CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi gặp Trung ngày hôm qua, Khuê Yến quyết định sẽ đi làm thêm, mặc dù số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của cô khá nhiều: Thứ nhất cô không muốn đụng mặt Trung một lần nào và thứ hai cô muốn đi giao lưu hơn là rú trong nhà. Cô quyết định vào làm trong một công ty quốc tế. Với bằng Anh văn 6.5 của cô đã giúp cô có một công việc khá nhàn: Dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt.
   Khuê Yến được ưu ái hơn là sẽ làm việc này tại nhà, mỗi bản tài liệu cô dịch, tùy theo số trang mà được trả lương tương ứng. Ngày đầu Khuê Yến tha về một đống tài liệu chất đầy nhà rồi cặm cụi làm việc đến quên ăn quên ngủ, trong nhà chỉ toàn giấy và từ điển chuyên ngành. Sau khi nộp bản thảo ấy, Khuê Yến rất được lòng giám đốc công ty mặc dù cô chưa gặp mặt nhưng số tiền cô được trả là năm triệu việt nam đồng, khá nhiều so với những người làm trong công ty, cũng đủ cho cô biết là tên giám đốc ấy rất hài lòng về cô. Vì vậy, Khuê Yến lại nhận thêm một số tài liệu để làm dần và nếu cô làm sớm trong tháng này thì tiền lương sẽ lên mười triệu.
                                                       ***
   Hơn nửa tháng, Khuê Yến chỉ ở nhà làm việc, lâu lâu ra ngoài mua thêm thức ăn trữ sẵn. Kể từ ngày đó cô không gặp Trung nữa, nhiều lúc cô cảm giác Trung vẫn đâu đây nhưng đó cũng chỉ là trực giác vô lý của bản thân mà thôi, ấy thế cô không suy nghĩ nữa.
   Mai là hạn chót nộp tài liệu, Khuê Yến sắp xếp tài liệu rồi bỏ gọn vào ngăn tủ. Nhìn đồng hồ đã tám giờ hơn, cô quyết định ra ngoài ăn khuya cho bao tử đang biểu tình của cô. Gần nhà cô có quán mì hoành thánh mà cô thích, cô mặc vội áo khoác, mang đôi dép lê, chỉnh đầu tóc cho đàng hoàng rồi mới ra ngoài.
   Sau khi dứt no nê tô hoành thánh, Khuê Yến đi mua thêm một ít bánh mì để làm cho bữa sáng rồi mới về nhà. Khi đến nhà, cô đã thấy bóng người dựa vào cánh cổng nhà cô, một thoáng sững sờ, cô nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vô cảm đi lướt qua. Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt cánh tay cô, cô quay lại chỉ thấy được đôi mắt lạnh thấu xương của anh.
   " Trung, nửa đêm rồi, anh ở đây làm như vậy người ta sẽ nghĩ anh cưỡng ép tôi. Bỏ ra ngay!"
   Anh buông tay, đôi môi nở nụ cười thê lương.
   " Vậy thì mở cửa, tôi muốn vào nhà em".
   " Anh nghĩ anh là ai? Trai chưa vợ, gái chưa chồng mà lại chung một chỗ, anh nghĩ người ta sẽ nhìn tôi như thế nào?"
   Anh không nói. Chỉ trong vòng một giây, cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, thoáng một cái cô đã bị anh đè lên cổng, những chiếc bánh mì rớt xuống đất.
   " Anh dám...!!!" Cô động đậy muốn thoát khỏi anh nhưng đã bị anh đè lại.
   "Một là em cho tôi vào nhà, hai là chúng ta vẫn giữ tư thế này để nói chuyện". Đôi môi anh khẽ vờn đôi môi cô, chạm nhẹ cứ như không chạm khiến cô cảm thấy toàn thân nóng ran nhưng nhìn tình huống hiện tại thiệt không khiến cho người khác hiểu lầm.
   "Được rồi, theo ý anh. Trước hết bỏ tôi ra đã".
   Anh đứng thẳng dậy. Khuê Yến vội vã lục tìm chìa khóa cổng, mở cổng, anh đi theo cô vào nhà.
   "Nhà tôi chỉ có nước lọc, anh uống đỡ".
   Khuê Yến vừa đặt hai cốc nước xuống thì cô bị anh kéo vào lòng, anh vùi mặt vào cổ cô, hương thơm dễ chịu này bao năm qua vẫn không thay đổi.
   "Anh làm ơn tự trong xíu". Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng bị anh kiềm chế, mệt mỏi, cô mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
   Thấy cô ngoan ngoãn, anh bắt đầu làm càn. Anh khẽ liếm lên cái cổ trắng sứ của cô, rồi khẽ nút tạo thành một vệt đỏ ở cổ, cô cựa quậy, anh ôm chặt cô lại.
   "Nếu em không ngoan ngoãn anh không dám bảo đảm đêm nay anh sẽ làm gì".
   Nghe vậy cô dừng lại, thôi không vùng vẫy. Anh nhếch môi hài lòng, từ cổ chuyển sang tai, khẽ liếm mút khiến cô thở dốc.
   "Trung, anh muốn làm gì?" Cô vừa thở vừa nói không ra hơi.
   "Quay về bên anh". Anh nói khẽ vào tai cô.
   Cô quyết liệt vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay anh,tạo khoảng cách với anh.
   "Thà tôi chết chứ không muốn quay lại với anh".
   Anh tức giận, túm lấy cô đè lên tường, đôi mắt anh nhuốm màu lạnh ngắt, phải, chính là đôi mắt này.
   "Em muốn tự mình quay về hay anh ép hả Yến?".
   "Còn lâu tôi mới về bên anh". Cô nhìn thẳng vào mắt anh
   Anh không nói gì,mạnh bạo lấy môi mình đè lên môi cô. Anh thô bạo cạy mở hàm răng của cô nhưng cô kiên quyết ngậm chặt. Tay anh đang ôm eo cô khẽ lần lên ngực cô, bóp nhẹ.
   "Ưm... đừng...!"
   Anh lợi dụng cô mở miệng nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào, hai lưỡi quấn quít vào nhau, anh khẽ nâng càm cô lên để hôn sâu hơn, còn cô thì không còn sức chống đỡ, cùng anh triền miên, quấn quýt.
   Hôn đến khi cô không thở được anh mới chịu buông tha cho đôi môi đã ửng đỏ của cô. Vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, anh khẽ nói nhỏ vào tai cô:
   "Tôi sẽ làm cho em tự mình quay về".
   Anh hôn nhẹ lên tai cô rồi bỏ đi. Cô trượt dài ngồi bệt xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro