Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khuê Yến mệt mỏi, ngây ngốc nhìn mọi thứ vừa diễn ra chỉ trong nháy mắt. Mọi thứ từ ký ức 6 năm ùa về

                                                                                         ***

   Đó là ngày mà Khuê Yến là sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại Thương, trời phú cho cô khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt nên cô mới quyết định vào ngành kinh tế Quốc tế. Một tân sinh viên mới vào trường luôn ôm ấp những ước mơ cũng như hoài niệm, mong chờ tương lai mình rạng sớm.

   Cô gặp anh vào ngày trời nắng đẹp, đó là khi cô vội vã đi hỏi bài những người xung quanh để làm bài kiếm tra tốt nghiệp năm nhất, thấy ở đâu có người, cô đều hỏi người đó là sinh viên năm mấy, nếu họ bảo là sinh viên năm hai trở lên, cô nhiệt tình hỏi; còn nếu không thì cáo lui. Lần đầu gặp anh, cô đã thấy được khí chất của một người đàn ông tỏa ra xung quanh anh. Bị khí phách của anh áp thế, cô hơi gượng gạo hỏi anh học năm mấy. Anh chỉ hờ hững nhìn cô, đáp nhẹ nhàng:

   "Năm nhất."

  Nghe câu trả lời như vậy, cô hoàn toàn há hốc mồm, một người ra dáng đàn ông, vừa phong độ điển trai chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi ư?

   "À, vậy thôi cám ơn bạn mình đi đây."

   "Bạn cho rằng tôi không giải được những câu hỏi của bạn ư?"

   Cô trợn tròn con mắt lên nhìn anh: Rõ ràng cậu vừa bảo cậu là sinh viên năm nhất, tôi hỏi bài cậu chẳng khác nào tôi tự hỏi bài chính tôi cơ chứ?

   Chẳng nói chẳng rằng, anh giật xấp tài liệu trong tay cô, liếc sơ rồi kéo cô lại. Anh cao một mét bảy trong khi cô chỉ vừa tròn vẻn vẹn mét sáu, thế nên việc đứng để xem là việc hoàn toàn bất khả thi.

  "Cái này, bạn nên dùng từ điển chuyên ngành để mà dịch ra, còn nữa câu trả lời này không đúng nhưng câu trả lời đúng rất dài, không thể ngắn như vậy được. Để tôi viết lại cho cậu đáp án."

   Nói rồi, anh lấy cây bút bi trong túi ra, gạch đi câu trả lời sai nát bét của cô, nhanh chóng viết đáp án mới, chữ anh cứng cáp, ngay thẳng. Chỉ một loáng sau, anh nhanh chóng viết xong đáp án đưa cho cô.

   "Đây mới là đáp án đúng".

   "Cám ơn cậu, cậu thật tốt bụng."

   Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, thật là một con người có khí phách a!!!

                                                                                       ***

   Sau hơn một tháng học hành ròng rã, Khuê Yến cũng chẳng có lần nào gặp lại "cậu bạn" kia. Nhưng sau khi có kết quả thi, điểm số của cô ở mức tuyệt đối, cao nhất trong năm khiến nhiều người kinh ngạc, ngay cả giáo viên cũng không thể tin được vì đáp án của câu khó nhất trong bài cô đã đạt mức tuyệt đối, đó là điều chỉ có những người học sâu hơn mới viết được như vậy.

   Khuê Yến nổi lên như một hiện tượng lạ trong trường. Lúc nào cô đi đâu cũng có vô số những ánh mắt dò xét, có khi là ngưỡng mộ có khi là chán ghét, khinh bỉ, tuy vậy, cô vẫn bỏ ngoài tai, không mảy may quan tâm.

   Nhưng đôi khi cô tự nghĩ rằng, nếu như mình không hỏi "cậu ta" câu hỏi đó thì mình có trở nên nổi tiếng như vậy không? Quả thật, cậu ấy bảo cậu ấy sinh viên năm nhất nhưng lại có thể giải được một bài khó thì quả thật không phải là sinh viên năm nhất rồi. Nhưng mà, nếu cậu ta là sinh viên năm nhất thì sao? Thần đồng là có thiệt ưưưưư!!!!!

   Dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cô dọn sách vở lên phòng tự học. Cô bạn cùng phòng Bảo Ngọc từ trong chăn ló đầu ra, nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với cô:

   "Khuê Yến à, cậu đã học giỏi rồi nên thôi đừng học nữa. Giờ này phòng tự học không có ai học đâu".

   Khuê Yến cười trừ với cô bạn rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Gió mùa thu hơi lạnh, cô nhanh chóng đi tới phòng tự học, chỉ còn vài ba người chưa về, cô tìm cho mình chỗ mà mọi người không thấy, để dễ dàng học bài.

   Hơn chín giờ, trong phòng chỉ còn cô, cô định là sẽ giải xong bài này rồi đi về nhưng bài quá khó nên thành ra khômg thể giải ra được. Cô bực bội chọi cây viết xuống đất, cây viết lăn lăn chạm đến mũi chân giày của ai đó, cô không quan tâm đến cây viết và người đang nhặt nó lên, cô lấy bút mới ra làm tiếp.

   Cô làm chuyên tâm đến mức không biết rằng có người đang ở đằng sau lưng cô nhìn bài giải đã sai từ cái mở đầu mà cô còn hý hoáy viết nhiệt tình

   "Này, cậu đã làm sai rồi".

   Cô giật mình, đánh rơi bút, quay đầu lại, thì ra là cậu sinh viên năm nhất đây mà. Có chút xấu hổ vì khoảng cách của hai người quá gần đến mức có thể ngửi được mùi sữa tắm trên cơ thể cậu ấy.

   "Chỗ này cậu phải làm như vầy."

   Nói rồi cậu ta kéo ghế ngồi kế bên cô. Ở một góc nghiêng, gương mặt của cậu ấy thanh tú, thoáng chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng nghiêm túc, con trai mà sở hữu gương mặt có góc nghiêng lẫn chính diện đẹp đến như vậy quả thật là hàng hiếm.

   " Cậu có thể nào ngưng nhìn tôi để tôi tập trung làm bài cho cậu được không?"

   Khuê Tú xấu hổ gật đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Trời đêm nay nhiều sao, mọi thứ đang chìm vào khung cảnh tĩnh mịch, chỉ còn lác đác một vài người mưu sinh kiếm sống, nặng nề đẩy chiếc xe bún, mì hay đòn gánh, vừa đi vừa ra chào mua hàng. Những tiếng rao thốt lên hiện rõ vẻ mệt mỏi, bất lực trước cuộc sống mưu sinh đầy gian khổ. Cô thầm cảm ơn cuộc đã cho cô được học hành tử tế, nếu không cô phải đi làm việc quần quật như vậy rồi.

   "Giải xong rồi, nếu không hiểu thì ôm sách vở lên phòng D12 hỏi tôi".

   Nói rồi cậu đi một mạch, Khuê Yến nhìn hàng dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp của cậu, lòng có chút gì đó ấm áp. Ai mà ngờ một người lạnh lùng như vậy mà lại có thể tốt bụng đến thế, người như vậy thật không biết có nên làm quen không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro