Chương 15: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn thức dậy từ khá sớm. Bật dậy khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn gàng rồi ló đầu ra khỏi cửa. Nhìn về phía cửa phòng bên kia đóng im ỉm, hắn có chút thất vọng. "Sao vẫn chưa dậy nhỉ? Mình có nên gọi cửa không?", hắn tự lẩm bẩm với bản thân.

Một tiếng "cạch" vang lên, hắn giật mình khép hờ cửa phòng lại, mắt to cố nhìn qua khe cửa để ròm sang bên ai đó. Mái tóc nâu đen rối bời xuất hiện khiến hắn bỗng dưng cố thở nhẹ như sợ cậu phát hiện.

Giật mình khi thấy cậu đang tiến lại phòng mình, hắn lấy đà mở cửa ra như vô tình gặp cậu. Yoongi  mở tròn mắt:

- "Không ngờ cậu dậy sớm vậy!", mèo nhỏ khẽ cất giọng ngái ngủ có đôi chút khàn khàn lên hỏi người đột nhiên xuất hiện trước mặt.

- "Tôi cũng vừa dậy thôi!", hắn cười cười đáp lại.

Cậu nheo mắt lại. Vừa dậy sao quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng thế nhỉ?

- "Cậu ngủ ngồi à?", mèo nhỏ lơ ngơ hỏi.

- 'Ý anh là sao?", hắn cũng thắc mắc không kém gì cậu.

- "Thì..." cậu chỉ tay lên tóc rồi quần áo của hắn. "Sao cậu mới ngủ dậy mà trông gọn gàng thế?"

Hắn ngớ người trước câu hỏi của cậu, lắp bắp: "À... thì... tôi lúc nào cũng thế mà... ha ha... Mà mấy giờ chúng ta đi?", hắn lảng sang chuyện khác.

Vừa mới ngủ dậy nên đầu óc Yoongi ta mất đi 75% sự nhạy bén. Không chút nghi ngờ, gật gù vài cái, cậu gãi đầu:

- "Để tôi chuẩn bị đồ, ăn sáng xong rồi đi", cậu trả lời rồi lơ mơ trở về phòng.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua nhanh trong sự hào hứng đang hiện rõ lên trong ánh mắt, Kim Tae Hyung hôm nay bỗng tươi sáng đến lạ lùng, hớn hở như đứa trẻ nhỏ được bố mẹ cho đi chơi công viên vậy. Hắn liên tục hướng mắt về người con trai trước mặt, như chỉ trực chờ cậu xong một cái là kéo ra xe đi luôn vậy.

Chờ mỏi mòn rồi cũng đến lúc, Yoongi bước ra con xe máy cũ đội nón bảo hiểm lên đầu. Hắn cũng tò tò đi theo, dừng lại trước xe cậu rồi cũng với lấy chiếc mũ. Cậu ngạc nhiên chỉ sang bên cạnh:

- "Xe cậu bên kia mà! Đứng cạnh xe tôi làm gì?"

- "Đằng nào cũng đến cùng một chỗ, đi chung một đường, đi hai xe làm gì? Vừa tiết kiệm xăng lại vừa gia tăng tình cảm", hắn nhăn nhở đáp lại.

- "Tinh thần tiết kiệm của cậu tôi ghi nhận. Cơ mà tôi với cậu thì gia tăng tình cảm để làm gì?", cậu thản nhiên hỏi lại.

Hắn sững người, sự nhớ ra câu nói vừa rồi của mình rồi bật cười đầy ngượng ngập:

- "Thì anh với tôi... như anh Seok Jin nói thì là người một nhà... nên... ha ha... cần gia tăng tình cảm anh em đó mà... ha ha...", lần bối rối thứ n của hắn.

Cậu chỉ ừ hứ cho qua. Ra dấu cho hắn ngồi phía sau, cậu mở khóa xe rồi bắt đầu đưa hắn đi chơi theo nghĩa vụ. Cả ngày hôm đó, hắn theo cậu tung tăng khắp nơi, nụ cười hình hộp luôn xuất hiện trên môi. Đã lâu rồi hắn mới được vui vẻ như thế!

Sau lần đi chơi đó, cậu và hắn nghiễm nhiên trở thành bạn. Cậu vẫn cứ lười nhác thờ ơ, vẫn bị hắn lôi kéo đi đây đi đó mỗi khi rảnh, còn hắn thì dần thay đổi, nói nhiều cười nhiều đến mức người trong Kim gia còn cảm thấy bất thường. Và hắn cũng không gọi cậu là hyung dù kém tuổi hơn, cậu cũng lười hỏi về chuyện đó.

Kim Tae Hyung sau một thời gian nghỉ ngơi dài thì trở lại nghề nghiệp chính là người mẫu - diễn viên. Và người bất ngờ nhất chính là cậu. Min Yoongi không ngờ một người tưng tửng, dở hơi như hắn lại là một diễn viên nổi tiếng. Câu hỏi đầu tiên mà cậu hỏi hắn cũng khiến hắn bất ngờ không kém:

- "Tae Hyung này! Cậu đóng phim gì thế?"

Hắn tự dưng có cảm xúc muốn lao vào bóp cổ người trước mặt. Này là ý chê hắn chưa đủ nổi tiếng sao? Hay gì? Nguýt cậu một cái, hắn giận dỗi trả lời:

- "Đóng cái đầu nhà cậu!" rồi quay lưng bỏ vào phòng ngủ.

Ròng rã mấy năm, cậu và hắn vẫn duy trì mối quan hệ như thế. Chỉ khác một điều rằng cả hai không còn ngượng ngập như buổi đầu gặp gỡ nữa. Hắn đi đóng phim, chụp ảnh quảng cáo, cậu thì vẫn cứ làm việc trong công ty nhà họ Kim. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho tới khi cậu gặp tên biến thái ấy.

============================

Quay trở về hiện tại :)))))))))))

Có một ngày Kim Tae Hyung chợt nhận ra cậu thích nghe nhạc của Jeon Jung Kook - người bạn duy nhất hắn chơi chung trong làng giải trí. Vầy nên hắn muốn dành một món quà bất ngờ cho cậu trong buổi phát sóng tối nay. Đó cũng chính là nguyên nhân cậu dù không thích vẫn cứ phải nằm mà nghe kẻ địch ba hoa.

Một hồi vẫn chẳng thấy có gì gọi là "món quà đặc biệt", Yoongi ta điên tiết ngồi bật dậy, tay với lấy điện thoại gọi cho họ Kim kia. Hai tiếng tút vang lên rồi cũng nghe thấy tiếng người nhấc máy. Chưa kịp để người ta lên tiếng, cậu đã nhanh chóng cất lời:

- "Kim Tae Hyung! Cậu là đang trêu tức tôi à?"

Nói về hắn, vừa nghỉ ngơi sau khi xong một cảnh quay, thấy số cậu gọi đến thì hí hửng nghĩ cậu gọi điện cảm ơn. Trong đầu hắn đang mơ mộng cậu sẽ vui vẻ đến nhường nào, ai dè vừa nghe máy thì.... hiện thực đã đập nát cái suy nghĩ viển vông của hắn.

- "Cậu làm sao vậy? Nhận được quà của tôi chưa?", nhận ra giọng cậu có chút tức giận, hắn bối rối hỏi lại.

- "Quà của cậu là cái khỉ gì? Tôi đã nằm dài xác rồi mà chưa thấy. Chỉ toàn những thứ chướng mắt gì đâu", cậu hậm hực.

- "Thì... tôi thấy cậu thích nghe radio, lại thích nghe nhạc của Jung Kook nên tôi bảo hắn tham gia chương trình để gửi món quà âm nhạc cho cậu đó. Hay hôm nay chương trình không phát sóng?"

Min Yoongi ôm đầu. Trời ơi!!!! Làm sao mà cái tên họ Kim này có thể nghĩ rằng cậu hâm mộ tên biến thái ấy chứ. Này là tốt không đúng chỗ rồi.

- "Đính chính lại với cậu nha, diễn viên Kim Tae Hyung! Đời tôi không bao giờ thích cái tên biến thái đó!", nói xong ngắt máy cái rụp.

Hắn ngớ người. Ơ sao tự dưng nổi giận với hắn chứ? Điện thoại cũng để hình tên đó (Kim Tae Hyung cảm thấy không vui vì điều này), nhạc chuông cũng để bài hát của tên đó. Giờ kêu không thích, kêu con nhà người ta biến thái là sao? Thế này mà hắn định rủ cậu đi chơi chung cùng họ Jeon kia chắc cậu sẽ giết sống hắn mất. Hiện tại, hàng ngàn dấu chấm hỏi đang nhảy tung tăng trong đầu hắn.

Min Yoongi gọi điện xong cảm giác sôi máu hơn ngàn vạn lần, tắt radio và nằm vật ra giường. Tự dưng cậu muốn nói với con bé Yoon Ji "Này! Tỉnh ngộ đi! Đời em hâm mộ nhầm người rồi đó" nhưng chợt nhận ra chẳng còn cơ hội nữa.

Dạo gần đây, Kim Seok Jin đang giới thiệu một bác sĩ để giúp cậu cải thiện căn bệnh của mình. Anh là một người khá trầm tính và giỏi. Cậu thường đến gặp người bác sĩ nọ vào mỗi dịp cuối tuần. Ảnh có một căn hộ nhỏ phía cuối phố, một căn hộ với những gam màu trầm gây ấn tượng sâu sắc với cậu khi lần đầu đến.

Người bác sĩ ấy họ Kim, tên Nam Joon và lớn hơn cậu một tuổi. Thay vì gọi bác sĩ Kim, cậu luôn gọi một tiếng hyung mỗi khi gặp mặt. Anh lãnh đạm và rất kiệm lời. Min Yoongi thầm ngưỡng mộ tài năng của anh, không ít lần muốn chân chó xin anh truyền lại cho mình một chút vốn liếng về y học cũng như ngoại ngữ. Để sau này, lỡ cậu có thất nghiệp thì cũng có thể xin anh một chân phụ tá hoặc phiêu bạt giang hồ làm lang băm sống qua ngày.

Cũng như bao người khác, Nam Joon cũng ấn tượng với Yoongi ngay từ lần đầu gặp mặt. Qua lời kể của Seok Jin, anh không nghĩ rằng một cậu nhóc xinh đẹp, bé nhỏ lại có ý chí quật cường như vậy. Lời dạy "lương y như từ mẫu" lại văng vẳng bên tai, anh đã đặt hết lòng mình vào các nghiên cứu với mong muốn đẩy lùi căn bệnh ấy, hy vọng một lần nữa có thể giúp cậu ghi nhớ hết khuôn mặt của những người thân thương trong cuộc đời.

=============================

Các anh em dần dần xuất hiện :))))))))))

Chap sau hai thanh niên ấy lại bắt đầu chuỗi ngày gặp lại :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro