Chương 16: Chảy máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đến gặp Nam Joon vào mỗi dịp cuối tuần. Ban đầu cậu đi xe máy đến, nhưng dần dà vừa muốn tập thể dục vừa muốn tiết kiệm xăng, cậu quyết định đi bộ đến căn nhà góc phố ấy. 20 phút đi bộ với cậu lâu dần thành thói quen khó bỏ, lững chững, nắng cũng như mưa đều đạp bước đều đều.

Nam Joon cũng quen dần với sự xuất hiện của cậu, ngày cuối tuần nào cũng mua một vài món ăn "vô tình" hợp với cậu để giữ cậu lại ăn cơm. Và tất nhiên lần nào cũng xuất hiện thêm cả anh chàng Seok Jin. Ban đầu cậu nghĩ chắc anh ấy đến vì sợ cậu ngại với Nam Joon hyung, nhưng giờ cậu đi đi về về ở đây cũng gần 4 tháng rồi, cậu đến đều đặn bao nhiêu thì Seok Jin cũng đến đều đặn bấy nhiêu. Nhưng lâu dần, cậu nhóc thờ ơ cũng dần để ý. Cậu thấy những lần chạm tay nhanh giữa họ, thấy những ánh mắt chân thành họ trao nhau, thấy những đụng chạm nho nhỏ, thấy những lần họ cùng nhau nấu nướng cười đùa trong bếp,...

Cậu băn khoăn về những gì mình đang chứng kiến. Kinh nghiệm bao năm viết truyện đam mỹ khiến cậu nhận thấy những vấn đề bất thường này. Cậu nhận thấy trong bữa ăn, Seok Jin thường xuyên gắp cho Nam Joon hyung ăn. Những lúc như thế, cậu chỉ tủm tỉm cười. Cho đến một lần, cậu buột miệng:
- "Seok Jin hyung! Sao anh thường xuyên đến đây vậy? Anh cũng khám bệnh hay sao?"
- "Anh mày khoẻ re thì bệnh với tật cái gì nhóc. Anh đến nấu cơm thôi!"
- "Nam Joon hyung thuê anh nấu cơm à?", cậu cố hỏi
- "Anh mày đến để bảo vệ khu phố không phải rối loạn vì hoả hoạn thôi nhóc", Seok Jin lùa một miếng cơm to vào miệng, thản nhiên trả lời.
- "Hoả hoạn? Em không biết anh còn có chuyên ngành là lính cứu hoả đấy", cậu trả lời ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- "Nhóc có bao giờ thấy ai có thể nấu thức ăn mà đồ ăn thì sống nhăn còn cái chảo thì cháy đen cháy xì chưa?"
Nghe câu nói của Seok Jin, Nam Joon bên cạnh giật mình húng hắng ho. Min Yoongi tay đưa Nam Joon cốc nước, miệng trả lời:
- "Làm sao mà nấu thế được chứ? Thế thì cháy nhà là cái chắc!"
- "Đó chính là lý do anh mày phải lặn lội đến đây. Anh chàng bác sĩ tài năng này...", Seok Jin ngừng nói, vỗ vai Nam Joon "cậu ấy có khả năng biến nhà bếp thành bãi chiến trường, mà anh thì không muốn điều đó xảy ra. Hiểu chưa nhóc?"

Min Yoongi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù khúc mắc thực sự mà cậu muốn hỏi vẫn chưa được đưa ra nhưng cậu cũng phần nào hiểu được. Chuyện tình cảm trên đời mà, có ai nói trước được gì đâu. Mà thực sự, họ cũng thấy 2 người này có chút gì đó rất hợp nhau, cũng đẹp đôi nữa đấy chứ.

Công việc của cậu vẫn cứ thế lặp đi lặp lại. Dạo gần đây, cậu đang tập điều chỉnh tâm lý vì Nam Joon hyung nói tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến căn bệnh của cậu. Cậu dần tiếp xúc nhiều hơn với đồng nghiệp, chịu khó tham gia những buổi vui chơi mà Kim đầu đỏ nửa lôi kéo nửa ép buộc cậu đi. Nếu là cậu của trước đây, tên nhóc ấy hẳn phải bị đánh cho thành đầu heo rồi. Nhưng giờ thì... Hầy muốn làm gì thì làm.

Chiều tối chủ nhật, Min Yoongi cuộn mình như mèo nhỏ nằm ngủ quên trời đất bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu lầm bầm bước khỏi giường, xỏ ba lần mới trúng đôi dép bông loẹt quẹt bước về phía cửa. Ngó qua mắt mèo, 1 khuôn mặt quen đến độ nhắm mắt cũng nhận ra ngó trước ngó sau đứng trước cửa. Cậu lề mề tháo bỏ xích bảo vệ cửa, vặn tay nắm cửa một vòng. Khe cửa hé mở mang theo một cơn gió lạnh làm cậu bừng tỉnh, cổ vội rụt vào và nép sau cánh cửa, chừa chỗ cho tên rắc rối đầu đỏ này bước vào trong nhà.

Kim Tae Hyung vọt vào trong nhà ngay khi cậu mở cửa, tay đúc túi áo nhảy nhảy lên mấy cái cho đỡ lạnh, sau đó miệng cắn đầu găng tay để rút ra. Quăng đôi găng tay đã thấm hơi lạnh lên sô pha, hắn xoa xoa đôi tay hơi ửng đỏ nhìn con mèo xù lông bên cạnh. Cậu chẳng buồn quan tâm đến tên nhóc điên nhảy choi choi trong nhà, lững thững vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm. Hơi ấm phả lên khiến khuôn mặt ngái ngủ của cậu thêm ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Điều này lý giải cho hành động thèm đòn tiếp theo của Kim đầu đỏ.

Khi Min Yoongi còn đang chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ, Kim Tae Hyung mất lý trí tiến về phía cậu, mắt không rời khỏi đôi má bánh bao kia. Hắn vươn tay về phía cậu, họ Min chậm rãi nâng mí mắt hết liếc tay hắn lại nhìn mặt hắn như muốn hỏi hắn định làm gì.

Kim Tae Hyung to gan nhất trần đời không nhanh không chậm áp đôi tay lạnh ngắt của mình lên đôi má hồng ấm áp kia. Họ Min bị giật mình bởi đôi bàn tay lạnh ngắt, mắt một mí trợn tròn sững người vài giây. Kim đầu đỏ vẻ mặt ánh lên vẻ thỏa mãn, lực bàn tay áp vào càng chặt hơn khiến môi nhỏ của họ Min chu ra phía trước.

Min Yoongi tỉnh táo lại, vội vàng giãy khỏi đôi bàn tay của tên chết bằm phía trước. Nhưng trên khốn này dai như đỉa, mặc cậu đẩy cứ liên tục áp vào. Đau má mỏi môi, mèo họ Min đâm ra cáu tính, phần nước còn lại trong cốc nhanh chóng hạ cánh toàn bộ trên mái đầu đỏ kia.

Nước hắt vào mắt khiến họ Kim buông lỏng tay, Min Yoongi nhanh chóng co giò đạp một phát vào eo khiến họ Kim ngã chỏng quèo dưới đất. Cậu phủi tay hai phát, trước khi bước qua còn thân thiện đá thêm một phát vào mông khiến họ Kim la oai oái. Hắn lồm cồm bò dậy, miệng liên tục ăn vạ:

- "Đồ mèo ghê gớm ác độc kia, sao cậu ra tay nặng thế hả? Ướt hết áo tôi rồi, có biết trời đang lạnh lắm không hả? Cậu có biết tôi đáng giá bao nhiêu không? Tôi mà ốm không đến được buổi chụp hình ngày mai thì cậu có đền bù thiệt hại được không?", hắn vừa đi theo cậu, vừa xoa mông vừa lải nhải không ngừng.

- "Kệ xác nhà cậu! Đáng giá bao nhiêu thì mắc mớ quái gì đến ông đây chứ?", vừa nói cậu vừa tháo dép tay kéo chăn định tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

- "Cậu có biết bao nhiêu người săn đón mời chào tôi không hả? Tại sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc thế hả hả hả hả?", Kim đầu đỏ phi lên giường đè lên cục tròn tròn phồng lên trong chăn kia, mỗi câu "hả" lại cố ý dùng sức nhấn xuống một lần.

Trời sinh Min Yoongi nhỏ người, vóc dáng bé tí không chịu nổi sức nặng của con người điên loạn phía trên, chỉ còn cách la lên:

- "Kim chết tiệt! Lăn xuống ngay cho ông. Cái đống cân nặng chết tiệt của cậu đè muốn bẹp ông rồi. Cút xuống!", Min Yoongi cố gắng thò đầu ra khỏi lớp chăn dày ấm áp, miệng nhỏ gào lên âm thanh không nhỏ chút nào.

Vì bị Kim đầu đỏ đè chặt lên người nên cậu chỉ có thể vươn chiếc đầu xám màu rối tung ra khỏi chăn, bầu má phúng phính vì tức giận mà đỏ ửng cả lên. Kim Tae Hyung bắt gặp cảnh này bỗng nhiên sững người, quên cả mình đang đè sắp chết người, hắn mở rộng chân quắp lấy người bên dưới, đôi tay kia lần thứ 2 trong ngày đáp xuống má họ Min. Hắn cười rộ lên, miệng liếng thoắng:

- "Ôi chu choa mạ ơi, bé con nhà ai mà cưng thế này. Cưng quá cưng quá đi mất a a a a. Cho anh nựng cái nựng cái nào 🤗 🤗 🤗 😚😚😚"

Kim Tae Hyung chơi đùa má Min Yoongi đến nghiện, quên hết cả luồng sát khí đang ngùn ngụt bốc lên. Hắn cười tít mắt, hớn ha hớn hở. Họ Min bị đè nặng đến độ thở gấp, ngực phập phồng lên xuống. Cậu hít thở mạnh, lấy đà lắc đầu thoát khỏi ma chảo thủ của tên phá rối kia. Cái đầu được tự do, cậu vươn đầu cắn răng đập bốp một phát vào giữa mặt tên Kim đầu đỏ khốn kiếp khiến hắn lăn lông lốc dưới đất, máu mũi vì cú đập bất ngờ kia mà phun ra.

Ngày hôm sau, dù không ốm nhưng Kim Tae Hyung vẫn phải hủy buổi chụp hình vì vết thâm và chiếc mũi sưng to đỏ chót của mình.

Cái này... Người ra gọi đó là "chơi ngu có thưởng" đó anh Kim. Có gan thì lần sau phát huy tiếp anh nhé 🙂🙂🙂

Quay lại sau một thời gian dài, có ai còn nhớ tui không? 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro