Chương 17: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương do chơi ngu lành hẳn, Kim Tae Hyung nói với quản lý để sắp xếp lại lịch trình. Ngày hôm đó, hắn có được mời đến một show truyền hình thực tế và nghe nói cũng có thêm một khách mời đặc biệt khác cũng sẽ tham gia cùng hắn. Họ Kim cũng có chút hồi hộp, lâu lắm rồi không tham gia show thực tế nào khiến hắn có chút mong ngóng.

Hôm đó hắn đến từ khá sớm, phần vì lo lắng, phần vì muốn xem khách mời sẽ hợp tác với mình hôm nay là ai. Họ Kim ngồi yên lặng trong phòng chờ cùng người quản lý, ánh mắt thỉnh thoảng lại đưa lên liếc vào đồng hồ treo tường và về hướng cánh cửa như đang trông đợi nó mở ra. Cái chương trình này cũng kỳ ghê luôn! Lẽ ra phải thông báo trước để hắn kịp thời chuẩn bị một chút thông tin về vị khách mời kia chứ? Tự dưng bộp cái gặp nhau, lỡ may người ta hỏi thì hắn biết phải nói cái gì mới đúng cơ chứ?

Còn đang mải băn khoăn trông đống suy nghĩ lung tung của mình, cánh cửa đột ngột mở ra, một dáng người bé nhỏ với mái tóc hồng xuất hiện. Hắn giật mình chợt ngồi thẳng lưng lên một cách nghiêm túc thái quá, vội vàng nhìn sang người quản lý với ánh mắt bối rồi như muốn hỏi "anh ơi người này là ai vậy?". Nhận ra ánh mắt mơ hồ của hắn, người quản lý của hắn khẽ áp vào tai hắn nói nhanh vài câu: "Park JiMin, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, bằng tuổi cậu!"

Sau khi tiếp nhận thông tin, hắn nhanh chóng hướng mắt về phía vị khách mời kia và nhận ra rằng người kia cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt chạm nhau, Park JiMin nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, đưa tay về phía cậu lên tiếng:

- "Tôi là Park JiMin! Lần đầu gặp, xin được chỉ giáo thêm!"

Hắn vội vàng đứng dậy, nắm nhẹ lấy đôi tay nhỏ đang chìa ra trước mặt mình.

- "Tôi là Kim Tae Hyung! Người cùng tham gia chương trình hôm nay với cậu! Kinh nghiệm đi show của tôi không tốt, mong cậu thông cảm cho!"

Hai bên đang nói với nhau vài lời khách sáo thì đột ngột cánh cửa phòng chờ của khách mời lại mở ra một lần nữa, một thân hình cao lớn lững thững đi vào.

- "Jeon! Cậu cũng đến show này làm khách mời sao?", người kia chưa kịp lên tiếng, họ Kim đã nhanh mồm nhanh miệng hỏi lớn.

- "Ừ! Chương trình này gần đây đang hot, mà fan của tớ cũng mong muốn tớ tham gia. Chiều fan nên chấp nhận lời mời thôi!", hắn trả lời.

Kiếm được người thân quen, Kim Tae Hyung hớn hở ra mặt đề nghị:

- "Quay xong show hôm nay, 3 chúng ta cùng ăn tối được không? Dự là phải quay đến chiều muộn mới xong đó. Hai cậu không gấp lịch trình chứ?"

- "Tớ có thể đi, hôm nay lịch trình của tớ chỉ có show này thôi, tối sẽ rảnh", Jeon đáp lại.

- "Vậy... Tôi cũng sẽ tham gia... Tiện để chúng ta hiểu nhau hơn... Sẽ còn nhiều việc phải giúp đỡ nhau trong nghề này mà", Park JiMin từ tốn nói.

- "Vậy chốt đi tối nhé! Sẽ không phiền nếu tôi đưa theo một người bạn thân nữa chứ?", họ Kim tiếp tục lên tiếng.

- "Bạn cậu thì cũng sẽ là bạn của tớ. Phiền với hà cái gì!", Jeon khép đôi mắt, ngả người ra ghế trả lời.

Một lát sau, họ bắt đầu ghi hình cho show ngày hôm đó. Vào giờ nghỉ trưa, Kim Tae Hyung không quên nhiệm vụ, móc điện thoại từ trong túi áo ra gọi điện. 3 tiếng tút dài vang lên và một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên:

- "Làm sao? Gọi có chuyện gì?

- "Tối nay rảnh chứ bro? Tôi dẫn cậu đi ăn cùng vài người bạn tốt bụng đáng yêu như tôi nè!

- "Đáng yêu cỡ cậu thì ông đây say No nhé! Éo đi!"

- "Ơ này! Tôi rủ thật tâm đấy nhá! Không đi đừng có mà hối hận! Đi đi mà! Cậu đóng kén ở nhà tôi sẽ gọi cho bác sĩ Kim nói cậu không chịu giao tiếp, không chịu ra ngoài hít thở không khí, không chịu nói chuyện, không....", hắn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khác vội vàng chen ngang.

- "Thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì! So với Nam Joon hyung thì cậu cũng lắm lời không kém đâu! Đồ khốn! Nhớ đến đón tôi!

Min Yoongi nói xong thì nhấn tắt máy cái rụp như ngăn không cho tên kia tiếp tục lải nhải thêm câu nào. Hầy. Cứ tưởng nay đi làm về sẽ được yên ở nhà làm kén trong chăn mà tên khốn Kim này... Hừ... Hắn như muốn rút hết thời gian rảnh của cậu vậy.

Cậu tan tầm lúc 5 giờ, vội vàng bắt taxi về nhà tắm rửa thay quần áo. Gì chứ có người lạ thì không nên xuề xòa quá, mà lại là bạn của tên Kim thì chắc cũng phải là người có tiếng tăm trong giới giải trí. Cậu không thể đi với bộ quần áo ngủ của mình được.

Vừa về đến nhà, cậu lao vội vào nhà tắm. Một hồi sau, cậu bước ra với hơi nước ấm còn bốc quanh người. Mở tủ đồ, cậu chọn cho mình một chiếc áo len cao cổ màu xanh ngọc, kết hợp với làn da trắng sứ trông cậu giống hệt như một viên ngọc nhỏ vậy. Khoác thêm bên ngoài một chiếc áo măng to đen dài ngang đầu gối, quần jean rách trẻ trung. Cậu tự soi mình trong gương, không phải nói chứ từ ngày cậu quen thân với tên Kim đầu đỏ, mắt chọn đồ của cậu cũng nâng lên không ít. So với đống quần áo nguyên một màu đen thui trước đây thì sự xuất hiện của mấy quần áo sáng màu đã là một bước nhảy vọt trong cái style của cậu rồi.

Vừa chỉnh lại mái tóc xám còn hơi ẩm của mình, tiếng chuông cửa nhà cậu đột ngột vang lên giục giã. Hừ... Cái kiểu nhấn chuông mất nết này chỉ có tên Kim đầu đỏ ấy thôi. Hắn mà đến tìm cậu thêm một thời gian nữa thì chắc có lẽ cậu phải thay vài cái chuông cửa mới mất. Cậu với lấy chùm chìa khóa, đúc điện thoại vào sâu trong túi áo rồi đi ra mở cửa. Vừa thấy cậu, Kim đầu đỏ đã loi nhoi:

- "Ôi ông tướng! Đã thay đồ chưa? Đã đi được chưa?

- "Mắt cậu đui à mà chưa thấy tôi mặc đồ gọn gàng như thế này rồi?", cậu liếc xéo hắn.

- "Xuống xe thôi! Xe của tôi không dám dừng lâu một chỗ vì sợ fan trông thấy!", hắn túm lấy cậu vội vàng kéo đi.

Cậu vừa đi vừa chạy theo nhịp kéo nhanh như bay của họ Kim. Xuống xe, hắn chỉ cửa sau bảo cậu:

- "Ngồi ghế sau đi, ghế phụ có người ngồi rồi!", hắn nói rồi vòng qua chỗ cửa xe có ghế lái mở cửa bước vào.

Min Yoongi từ tốn mở cửa sau xe, lách người bước vào. Vừa ổn định chỗ ngồi, họ Kim vừa nhấn ga vừa lên tiếng:

- "Yoongi! Đây là hai người bạn trong giới giải trí của tôi. Ngồi ghế phụ là Park JiMin, cậu có biết JiMin không?, hắn liếc qua kính chiếu hậu nhìn họ Min hỏi.

- "À... Park JiMin hả? Cái tên có hơi quen... Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra", Yoongi gãi đầu ngượng ngùng.

- "Trời! Đúng là đồ con sâu ngủ! Ngoài ăn với ngủ thì cậu biết cái gì nữa không hả?", hắn ngao ngán kêu than.

- "Thở, nhắm mắt, đi vệ sinh,.... Nói chung là biết rất nhiều", Min Yoongi không khách khí đáp lại.

Park JiMin nghe cậu nói vậy liền bật cười. JiMin nhoài người nới lỏng dây an toàn, ngó mái tóc hồng về phía sau như muốn nhìn thử con người hài hước ấy là ai. Ánh sáng trong ô tô chẳng đủ để cậu nhìn ra, chỉ thoáng thấy một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt ưa nhìn cùng với chất giọng trầm khàn.

Thấy JiMin quay lại nhìn, Yoongi có hơi ái ngại. Bình thường cậu và Tae Hyung chành chọe nhau đã thành thói quen, những lời nói vừa rồi cũng là cậu vô thức nói mà quên mất có người lạ trong xe. Cậu cười ngượng lên tiếng:

- "Xin lỗi cậu! Tôi và hắn vốn không ưa nhau nên vậy! Để cậu chê cười rồi!"

JiMin vẫn giữ nguyên tư thế quay người về phía sau, híp mắt cười đáp lại:

- "Không sao đâu, bạn bè mà, như vậy mới vui chứ. Mong sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn! Tôi tên JiMin nhé"

- "Chào cậu, JiMin! Tôi là Min Yoongi", cậu vui vẻ đáp lại.

Người nãy giờ hướng mặt ra bên ngoài ngắm đường phố sau khi nghe giọng nói và xác định cái tên quen thuộc trong trí nhớ đến lần thứ hai mới lặng lẽ quay lại. Một dáng hình quen thuộc đến không thể quên đập ngay vào mắt hắn. Hắn sững người.... Thế quái nào, cái tên fanboy trắng ởn kia lại là bạn với Kim Tae Hyung cơ chứ?

---------------------------------------------------------------------------------

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro