Chương 3: Vỡ tan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh lại một lần nữa, đối diện với cậu là trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng hăng hăng khiến cậu nhận ra nơi cậu đang nằm chính là bệnh viện. Ký ức về vụ tai nạn đó chợt ùa về trong tâm trí cậu. Cậu vội vàng ngồi bật dậy. Nữ y tá vội vàng ngăn cậu:

- "Cậu chưa khỏe đâu! Không thể bất cẩn như thế được!"

- "Bố mẹ, em gái tôi đâu rồi? Họ đâu rồi? Tôi muốn gặp họ. Hãy cho tôi gặp họ", cậu bám chặt tay nữ y tá nọ cầu khẩn. 

- "Em gái cậu, con bé đang nằm trong phòng cấp cứu. Còn bố mẹ cậu... họ...", nữ y tá ngập ngừng.

- "Họ... họ làm sao cơ?", đôi môi cậu run rẩy, khóe mi bỗng rơi xuống từng giọt nước mắt trong veo.

- "Họ... tôi rất tiếc, cậu bé à!", nữ y tá cúi đầu không dám đối diện với khuôn mặt trắng bệch đi của cậu.

Tai cậu bỗng ù đi. Cậu không nghe tiếng gì cả. Giả dối. Cậu giật khỏi tay những dây truyền nước lằng nhằng, run run đứng dậy. "Tôi phải đi gặp họ. Cô nói dối. Tôi... tôi". Tiếng nói của cậu tự nhiên chẳng thể thoát ra, cổ họng đắng nghét. Nữ y tá vội đỡ lấy cậu. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy người y tá ra rồi chạy, vừa chạy vừa khóc, cánh tay ôm chặt lấy bả vai đau đớn. 

Cậu cần gặp họ, khuôn mặt họ cậu còn chưa kịp ghi nhớ cơ mà. Cớ sao ông trời vội cướp họ đi như thế chứ. Không phải là sự thật. Đây chắc chắn không phải là sự thật.

Một vị bác sĩ và hai nữ y tá đã ngăn cậu lại. Cậu đau đớn thét lên. Họ nhanh chóng tiêm cho cậu một liều thuốc an thần rồi đưa cậu trở lại phòng bệnh. 

Lần thứ hai cậu tỉnh lại, giọng bà ngoại run run vang lên:

- "Yoongi! Con tỉnh rồi à?"

- "Bà! Bà ơi! Bố mẹ con, họ đâu rồi?", cậu thều thào.

Bà cậu bỗng tiến lại ôm chặt cậu trong lòng. "Yoongi à!", tiếng bà vang lên nức nở. 

- "Không phải. Bà ơi! Đừng nói với con đó là sự thật. Con không muốn tin. Bà ơi!", cậu òa lên khóc, từng giọt nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc của bà cùng những tiếng gọi ngắt quãng: "Yoongi... Yoongi à!..."

Tim cậu đau thắt lại, cậu cảm thấy như bản thân không còn thở được nữa. Người cậu đau như vỡ tan ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh. Cậu đã vắt kiệt bản thân mình bằng nước mắt. Bà nói với cậu, đêm đó, người ta chỉ kịp kéo cậu và Yoon Ji ra ngoài rồi chiếc xe phát nổ. Bố mẹ cậu đã bị kẹt lại bên trong chiếc xe đó. Yoon Ji của cậu thì bị xuất huyết não dẫn đến tình trạng bất tỉnh nhiều ngày, tuy đã phẫu thuật nhưng tình hình không mấy khả quan.

Từng lời nói ấy giống như một con dao sắc nhọn cắt vào tim cậu. Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Họ là hạnh phúc duy nhất mà cậu có, cớ sao lại nhẫn tâm cướp đi. Nỗi đau khiến cậu chẳng thể nói thành lời. Cậu đã khóc đến khi nước mắt chẳng thể rơi thêm được nữa.

Sau khi lo liệu việc của bố mẹ xong xuôi, cậu thẫn thờ như một cái xác không hồn quay trở về bệnh viện. Ở nơi đó, Yoon Ji của cậu vẫn đang chiến đấu để dành lại từng nhịp thở. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh người em gái nhỏ, đầu con bé quấn một lớp băng gạc màu trắng khá dày. Chắc con bé đã sợ hãi và đau đớn lắm. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cũng vì thế mà cắm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu.

Đến ngày thứ tư, Yoon Ji tỉnh lại một cách bất ngờ. Cậu đã vui mừng vừa khóc vừa cười như một kẻ tâm thần. Con bé nhìn thấy cậu, yếu ớt lên tiếng:

- "Tiểu mỹ thụ của ta. Ai trêu chọc bảo bối mà khóc lóc đến nhường này."

Cậu ôm chầm lấy con bé. Con bé đưa đôi bàn tay gầy yếu chạm nhẹ lên vai cậu, lo lắng hỏi:

- "Anh hai bị thương hả? Có đau lắm không?"

- "Không. Anh không sao đâu nhóc à!", cậu lắc đầu.

- "Anh đẩy xe đưa em ra ngoài đi dạo nhé! Ở đây bức bối khiến em khó chịu quá!", con bé khẽ nói.

- "Ừ. Anh sẽ lấy xe. Chờ anh chút nhé!", cậu vội vàng đi ra tìm bác sĩ nói về tình trạng Yoon Ji và nhờ sự giúp đỡ của một nữ y tá. Cánh tay cậu hiện tại không thể bế con bé lên xe lăn được. 

Cậu đẩy xe đưa Yoon Ji đi dạo khắp khuôn viện bệnh viện. Con bé vẫn khẽ kể cho cậu nghe về chàng trai ấy, nó nói muốn nghe bài hát mới ra của cậu ấy. Cậu lục trong túi ra chiếc điện thoại của Yoon Ji rồi đưa cho con bé. 

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, da diết khẽ vang lên. Yoon Ji khẽ đung đưa nhẹ chiếc đầu cuốn băng trắng xóa. 

- "Hay lắm đúng không anh hai?", con bé ngước nhẹ đầu lên nhìn cậu.

- "Ừ. Hay lắm nhóc à! Giọng cậu ấy khá là đặc biệt đó!", cậu đáp lại.

- "Ước gì anh nhìn thấy mặt anh ấy nhỉ! Anh ấy đẹp và mạnh mẽ lắm. Đáng tiếc rằng em đã chẳng thể gặp anh ấy một lần", con bé cúi đầu buồn bã.

- "Xin lỗi bé con! Vì anh đã chẳng thể giúp gì cho em".

- "Sao anh phải xin lỗi chứ? Điều em muốn này cũng là ước mơ của bao nhiêu người khác. Anh ấy nổi tiếng lắm. Nên người muốn được gặp anh ấy đâu phải chỉ có mình em. Gặp anh ấy chẳng dễ dàng chút nào cả. Anh hai cũng đừng xin lỗi vì cái điều ước viển vông này của em chứ".

Cả một buổi chiều hôm đó, con bé nói chuyện rất nhiều. Cậu vẫn như cũ, yên lặng lắng nghe.

- "Anh hai này! Em nói chẳng may thôi... nếu như không có em bên cạnh, anh hai sẽ sống tốt chứ?"

- "Tốt làm sao được chứ. Em là đôi mắt, là tất cả hạnh phúc còn sót lại của anh. Không có em làm sao anh tốt được chứ hả?", cậu xoa nhẹ đầu con bé, thì thầm đáp lại. "Vậy nên điều quan trọng nhất em cần làm bây giờ là nhanh chóng khỏe lại, nhớ chưa?"

Con bé cúi đầu không đáp lại cậu, cứ thế lặng thinh cho đến khi đưa con bé quay trở về phòng bệnh để kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa. Bác sĩ nói với cậu tình trạng của Yoon Ji khá kỳ lạ, chấn động não khá mạnh gây xuất huyết lẽ ra phải bất tỉnh khá lâu, nhưng con bé lại tỉnh dậy một cách khỏe mạnh đến vậy.  Bác sĩ nói sẽ theo dõi kỹ lưỡng từng biểu hiện của con bé khiến cậu phần nào an lòng hơn.

Tối hôm đó, cậu chuyển sang phòng bệnh của Yoon Ji. Con bé nói muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn và nói phải nhìn thấy cậu nó mới yên tâm dưỡng bệnh.

Những bản tình ca của chàng trai đó được con bé bật đi bật lại rất nhiều lần. Nó bảo nghe nhạc giúp nó thanh thản hơn nhiều.

Hai ngày sau, Yoon Ji chẳng thể ăn nổi bất cứ đồ ăn gì. Con bé nôn ra hết và mệt nhiều hơn. Tim cậu đau nhưng có gắng gượng cười khi đối diện với con bé. Yoon Ji đưa cậu chiếc điện thoại mà con bé luôn giữ gìn và nói:

- "Anh hai giữ dùm em nhé! Khi nào em khỏe hẳn em sẽ đòi lại. Anh phải dùng nó nhé. Hứa với em đừng thay đổi bất cứ thứ gì trong điện thoại được không anh?", ánh mắt con bé nhìn cậu chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- "Anh hứa mà!", cổ họng cậu đắng chát cố gắng thốt ra lời hứa cuối cùng giúp con bé an lòng. Chiếc điện thoại với những bản nhạc, những tấm hình mà con bé đã dùng cả thanh xuân để lưu giữ giờ giao lại cho cậu.

- "Tiểu thụ của ta, nhớ cẩn thận nhé. Ta không bên cạnh bảo bối mãi được, phải biết giữ mình nhớ chưa. Bảo bối của ta cứ ngây ngô thế này, rồi bị ăn hiếp thì biết tìm ai mà bắt đền đây", con bé mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trêu chọc cậu.

Căn phòng chìm vào im lặng. Mãi một lúc lâu sau, con bé lại cất tiếng khe khẽ: 

- "Anh hai à! Em yêu anh lắm!", mắt con bé long lanh hướng về phía cậu.

- "Anh cũng vậy. Bé con của anh".

Nụ cười ấm áp hiện ra trên môi Yoon Ji. Nó nhắm nghiền đôi mắt, nhè nhẹ thở. Đêm đó, con bé ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, như một cách để níu giữ lại chút ấm áp cuối cùng. 

Tối ngày thứ bảy, Yoon Ji chìm sâu vào một giấc ngủ dài vĩnh viễn. Cậu đã đau như chẳng thể đau hơn được nữa. Một tuần, chỉ một tuần thôi, cậu hoàn toàn mất đi tất cả. Trái tim cậu dường như đã chết rồi.

"Tôi muốn được hạnh phúc và mạnh mẽ nhưng sao cứ mãi lần nữa rồi lại lần nữa trở nên yếu mềm hơn.

Tôi đang đi về đâu? Tôi đi đến nơi này rồi đi đến nơi nọ nhưng rồi luôn ở lại nơi đây.

Ừ, chắc tôi sẽ trôi về nơi nào đó, có điểm dừng nào cho mê lộ này chăng?" - Suga (BTS-Tomorrow)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro