Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

Năm nào cũng vậy, vào ngày giỗ của bố mẹ và Yoon Ji, cậu thường lái chiếc xe máy cũ của mình đến thăm họ. Cậu sẽ dành trọn ngày hôm ấy ngồi tâm sự cho họ nghe về cuộc sống của mình. Cậu vẫn vậy, vẫn trầm lặng, vẫn viết truyện mỗi khi bản thân muốn quên đi cuộc sống cô đơn hiện tại. 

Ngàn vạn lần, cậu đã ước giá như có thể ghi nhớ được khuôn mặt của những người thân thương ấy. Nỗi đau dằn vặt cậu trong từng giấc ngủ. Cậu chỉ bắt gặp bóng hình của họ trong mỗi giấc mơ chớp nhoáng. Đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân sự tồn tại của mình có nghĩa lý gì.

8 giờ tối, cậu thu dọn tấm thảm ngồi và đồ đạc xung quanh, đứng lặng hồi lâu trước mộ bố mẹ và người em gái nhỏ rồi mới quyết định ra về. Hôm nay trời cũng lặng gió, ít sao như 4 năm về trước.

Cậu lê từng bước xuống khỏi ngọn đồi phía sau thành phố. Mấy ngày nay cậu thực sự mệt mỏi. Cậu muốn về nhà, muốn đánh một giấc thật say. Cậu gặp Yoon Ji rất nhiều trong mỗi giấc mơ, bởi lẽ vậy mà ngoài thời gian làm việc và viết truyện, cậu đều dành hết thời gian để ngủ. Chỉ trong những giấc mơ, cậu mới tạm quên đi đớn đau hiện tại, mới có thể gặp lại những người mà cậu nhung nhớ đến hao mòn. Cậu ham ngủ đến mức có thể bỏ qua các bữa ăn. Càng ngày cậu càng gầy đi, làn da trắng hồng có phần nhợt nhạt.

Chiếc điện thoại của Yoon Ji, cậu lúc nào cũng đem theo bên mình. Những bản nhạc của chàng trai trẻ ấy vẫn vang lên mỗi khi cậu nghĩ về người em gái nhỏ. Trái tim tổn thương đến mức khô cằn khiến cậu chẳng còn nhút nhát như cậu bé 4 năm trước. Cậu cũng tập xù lông để bảo vệ cho chính mình.

Mẹ cậu từng bảo, ông trời sẽ chẳng lấy đi hết của ai nếu như họ còn niềm tin vào cuộc sống. Căn bệnh "mù mặt" của cậu, trên thế giới chỉ có 2% dân số mắc phải. Ông trời lỡ cướp đi một nửa đôi mắt của cậu, nhưng bù lại, tai của cậu cực kỳ nhạy cảm, kể cả với các âm thanh nhỏ. 

Xuống chân đồi, cậu dắt chiếc xe máy cũ của ba, hướng về phía con đường lớn mà khởi động. Cậu lái xe chầm chậm qua bờ sông Hàn, những kỉ niệm ấm áp bỗng hiện về như một đoạn video chân thực. Cậu cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu muốn ở lại đây một chút, muốn nằm lên bãi cỏ xanh kia mà ngắm sao trời.

Hiện tại, cậu đã là một chàng trai 22 tuổi, cô đơn và chẳng có lấy một người tri kỷ. Ba cậu đã từng nói khi nào cậu lớn, ông muốn cùng cậu đến sông Hàn uống rượu soju và nhìn thành phố vào ban đêm. Ấy vậy mà ông đã chẳng chờ nổi đến khi cậu trưởng thành. 

Cậu đi bộ đến quán tạp hóa cách đó không xa, tự mua cho mình hai chai soju rồi quay trở lại bên bờ sông Hàn. Gió nhè nhẹ thổi, những ánh sáng lấp lánh từ những chú đom đóm khiến không cảnh nơi đây càng thêm thơ mộng. 

Cậu ngửa cổ uống ngụm soju đầu tiên trong đời. Nó không quá khó uống nhưng vì không quen với chất cồn nên cậu khẽ chau mày. Ngừng lại một chút, cậu tiếp tục đưa vào bụng mình thức uống nóng bỏng ấy. Khóe mắt cậu cay xè, những giọt nước mắt trong veo cũng nối tiếp nhau rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp. 

Cậu không nghĩ đến có một ngày cậu lại lấy rượu làm bạn như thế này. Những bản tình ca trong chiếc điện thoại cũ của Yoon Ji lại một lần nữa vang lên. Cậu nhớ con bé đến phát điên. Sao cậu có thể yếu đuối như vậy chứ?

Bầu trời dần chuyển mình vào đêm tối. Cậu vươn vai đứng dậy, nhặt vỏ 2 chai rượu soju bỏ vào trong balo. Khi chuẩn bị khởi động xe về nhà, cậu chợt giật mình bởi những tiếng la hét lớn. Cậu xoay người lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Một đám đông lớn đang đuổi theo một người quần áo đen đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mít. Vì ít ra bên ngoài nên cậu cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Cho đến khi thân hình cao lớn chạy thẳng đến chỗ cậu. Một giọng nói vang lên có phần hơi gấp gáp:

- "Anh bạn... giúp tôi... cho tôi đi nhờ xe... thật lòng mong cậu... đi nhanh đi..."

Cậu ngớ người nhìn người nọ thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xe máy của mình, rồi vì những câu nói ngắt quãng của người đó mà phóng vụt đi trong vô thức.

Đã đi một đoạn khá xa và cảm tưởng đám đông ấy không còn truy đuổi nữa, cậu mới bình tĩnh cho xe chạy chậm lại. Cậu hắng giọng, lên tiếng hỏi cái người ngồi đằng xe:

- "Này anh bạn, hơi ngại nhưng anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra giữa anh và đám đông ấy không?"

Hắn hơi sững người vì câu hỏi bất ngờ của Yoongi. Hắn chỉ sợ nói ra rồi cái người đằng trước cũng sẽ giống như cái đám đông kia. Bởi hắn nổi tiếng quá mà.

- "Không có gì! Chỉ là tôi thiếu nợ họ thôi!"

- "À! Ra là đòi nợ. Nhưng đi đòi nợ mà kéo nguyên cả đoàn đi thế thì đáng sợ thật!", cậu chậc lưỡi.

- "Phiền cậu, cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần gọi người đến đón tôi".

- "Bên túi áo trái của tôi đó. Mật khẩu là 0109!", cậu vì đang tập trung lái xe mà để tùy ý người sau hành động.

- "Cảm ơn!", hắn khẽ đáp rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại của cậu. Vừa mở sáng màn hình lên, hắn giật mình khi bức ảnh selca từ mấy năm trước của hắn đập ngay vào mắt. Hắn liếc người trước một chút rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại. Thật xui xẻo cho hắn mà. Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa.  Nãy hùng hục chạy trốn đám đông kia rồi giờ tự vơ vào luôn một rắc rối khác. Hắn thầm nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận để người kia không phát hiện ra.

- "Anh có mở được điện thoại không đó?", thấy người phía sau im lặng, cậu quan tâm hỏi lại.

Hắn chột dạ, lúng túng đáp lại:

- "Tôi quên mật khẩu rồi! Phiền anh đọc lại"

- "0109", Yoongi vẫn tập trung nhìn về phía trước.

Ặc. Lấy luôn ngày sinh của hắn làm mật khẩu hay sao? Thảm cho hắn rồi. Chạy trối chết các fangirl rồi lại nhảy ngay lên xe một fanboy thế này. Hắn tự thấy bản thân mình quá kém thông minh đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau một hồi, đầu dây bên kia cũng có dấu hiệu trả lời:

- "A lô!"

- "Anh Sejin hả? Đến ngay công viên X đón em nhé!"

- "Cậu là ai?", Sejin hỏi lại.

- "Anh không nhận ra giọng nói của em sao?", hắn khó chịu đáp lại.

- "Là em sao? Jeon Jung Kook. Em đã ở đâu suốt buổi tối nay vậy? Điện thoại và ví tiền cũng không cầm đi, làm anh mày lo muốn chết".

- "Không có thời gian đâu. Anh đến ngay công viên X đón em, em đang gặp phải rắc rối đây", hắn liếc nhanh người ngồi trước.

- "20 phút. Ở yên đó đợi anh", người quản lí trả lời rồi vội vàng tắt máy.

Chiếc xe dừng lại tại công viên X. Hắn xuống xe, tay đúc túi áo hướng ánh mắt đến cậu. Dưới ánh sáng vàng mờ nơi đây, hắn nhận ra cậu còn khá trẻ, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, dáng người gầy gầy. Cũng là hắn không quá ấn tượng đi.

- "Người nhà anh có đến đón luôn không? Nếu không anh có thể nói địa chỉ, tôi sẽ đưa anh về nhà", Yoongi lên tiếng.

Hắn nhếch mép. Hừ. Giờ còn dùng đến cách này để đeo bám hắn nữa sao? 

- "Cách này quá cũ rồi anh bạn. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Coi như việc này là phần thưởng cho anh".

Nói dứt lời, hắn tiến đến gần cậu rồi bỏ mũ và tháo khẩu trang xuống.

- "Cho phép anh nhìn kĩ tôi một lần", hắn cười lạnh, khuôn mặt chỉ cách cậu tầm hơn một gang tay.

Yoongi sững người ngơ ra vài giây. "Thế giới này thật sự là quá lắm kẻ biến thái, bệnh hoạn", cậu nghĩ thầm trong đầu.

Đưa tay đẩy khuôn mặt kia tránh xa mình ra, Min Yoongi dõng dạc lên tiếng:

- "Cái này... câu cảm ơn của anh, tôi nhận. Còn cái bản mặt của anh, xin phép anh cất lại đi mà dùng. Tôi chính là không cần nhìn nó", khuôn mặt cậu thập phần khinh bỉ với tên hoang tưởng trước mặt.

- "Anh... hừ... cái tên có phúc không biết hưởng...", lòng tự trọng của hắn bị tổn thương sâu sắc. Khốn kiếp, từ trước đến nay có biết bao người mơ tưởng được nhìn hắn ở khoảng cách thế này. Vậy mà tên nhãi ranh này, dám cư nhiên mà từ chối hắn sao. Được lắm. Một tia gian xảo lóe qua mắt hắn. Lần này hắn chủ động nhẹ giọng:

- "Tôi đùa anh thôi. Anh ở đây chờ cùng tôi được không? Người nhà tôi cũng sắp đến rồi", hắn cười nịnh nọt.

- "À... ừ... được thôi"

10 phút sau, người quản lí của hắn đến chỗ hẹn. Hắn tiến đến mở sẵn cửa xe, rồi quay lại làm một hành động ấu trĩ mà đến hắn cũng bất ngờ... hắn... cướp chìa khóa xe máy từ tay kẻ không biết tốt xấu gì kia rồi chạy vọt lên ô tô và phóng vụt đi. Để lại đó một kẻ tức giận đến điên người, gào lên trong đêm tối. Mấy chú chim nhỏ đang gật gù trên những cành cây cũng vì tiếng hét "nhẹ nhàng" của cậu mà lộn cổ ngã xuống đất mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro