gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo vào lớp và cất tiếng:
"Hôm nay là buổi đầu tiên của học kì 2 của lớp 11 rồi, thầy mong các em hãy chú tâm học tập đừng để phụ lòng thầy cô nha, còn có một việc nữa là hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai bạn học sinh mới, các em vào đi"

Từ cửa bước vào một nam một nữ cùng lên tiếng giới thiệu

"Chào các bạn mình là Bảo Nam"
"Còn mình là Bảo Ngân"
"Chúng mình là hai anh em sinh đôi mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn"

Minh Nhật cũng không chú ý lắm, cậu chủ thắc mắc sao mà đã lớp 11 rồi còn chuyển trường thôi, cậu mải mê nhìn ra cửa sổ ngắm những tán lá cây thì có một giọng nói cất lên

" Chào bạn mình là Bảo Nam, mình là bạn cùng bàn mới của cậu, mong sau này cậu giúp đỡ mình nhiều hơn nha"

Cậu ngơ ngác một lúc rồi cũng nở một nụ cười thân thiện như mọi khi, rồi cất tiếng
" Chào bạn mình là Minh Nhật, lớp trưởng lớp này, cũng mong rằng sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha"

Còn Bảo Ngân thì chuyển đến ngồi ngay đằng trước Minh Nhật cũng quay xuống chào hỏi qua loa nhau rồi việc ai nấy làm

Tiết đầu tiên là tiết văn, vừa nghe xong thì Bảo Ngân đã gục ngã than trời:
"Sao cuộc đời đã sinh ra mình sao còn sinh ra văn, tôi ghét văn!!!!!"

Đúng lúc đó cô giáo vừa vào lớp nghe được Bảo Ngân nói vậy cô liền nở một nụ cười rồi mời Bảo Ngân ra khỏi lớp

Bảo Ngân lúc này như cố gắng níu kéo nhưng hình như cô không đồng ý lắm, thế là cô nàng phải lủi thủi bước ra ngoài

Còn Bảo Nam run lên cười vì cô em gái hâm dở của mình

Hết tiết thì là lúc thiên tài ngoại giao Trương Bảo Ngân thể hiện tài năng của mình

Chẳng mấy chốc mà cô quen gần hết khối 11

Bảo Ngân còn tự tin vỗ ngực nói rằng cô ấy chỉ cần 1 ngày là toàn bộ học sinh trường này nằm trong list friends ( danh sách bạn bè ) của mình

Cuối tiết Bảo Nam còn rủ Minh Nhật đi đá bóng vì cậu ta mới quen được đội trưởng đội bóng đá của trường, nhưng Nhật Minh vội từ chối khéo tại cậu còn phải về nhà làm bài tập

Vừa bước chân vào phòng mình thì Minh Nhật vội ném cặp, ngồi xụp xuống đất, mọi thứ như bị nhấn chìm trong bóng tối, cậu nghĩ mình như mất cân bằng, nhưng giọng nói của mẹ đã khiến cậu bừ tỉnh. Mẹ gọi cậu xuống ăn cơm, cậu liền cất giấu đi cảm xúc, lại đeo chiếc mặt nạ tươi cười lên, cảm tưởng như Minh Nhật vừa rồi chưa bao giờ tồn tại

Mặc dù là bữa cơm gia đình nhưng chẳng có gì là ấm cúng cả, ở nhà cậu cũng chỉ như một rối trước mặt bố, chỉ biết nghe lời và không thể phản bác, cậu quá chán nản với cuộc sống này rồi chỉ muốn thoát ra cho nhẹ lòng.
________________________________________

Hôm nay là ngày thứ hai anh em Nam Ngân đi học, cuối ngày hai người họ rủ cậu về nhà họ chơi, chẳng muốn về nhà nên cậu quyết định xin bố đến nhà cặp sinh đôi

Được sự cho phép, cậu vui vẻ đến nhà hai anh em

Nhà của Bảo Nam và Bảo Ngân tuy không to như cực ấm cúng, cậu được ăn những món ngon gia đình, được bố mẹ của cặp sinh đôi hết mực tiếp đãi, điều này làm cho cậu thấy được hương vị tình thân mà từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng cảm nhận được.

Sau bữa ăn ba người lên sân thượng tâm sự, Bảo Ngân kể rằng :

" Do bố mình chuyển về đây công tác theo lệnh của cấp trên nên chúng mình mới chuyển về đây, ước mơ của mình sau này là có thể trở thành một luật sư do tài ăn nói của mình thì không ai bằng "

" Còn mình thì muốn là một bác sĩ vì muốn chữa bệnh miễn phí cho trẻ em vùng cao " Bảo Nam nói

"Mình cũng chẳng biết mình muốn gì nhưng chắc mình sẽ học ngân hàng để nối nghiệp cha"Minh Nhật tiếp lời

" Bạn phải xem đó có phải ngành học mà bạn mơ ước hay không, bạn có thật sự muốn vậy không hay chỉ là sự sắp đặt của gia đình, hãy lắng nghe con tim mình trước đã, mình tin bạn làm được mà" Bảo Nam lên tiếng

Minh Nhật ngẩn người một lúc rồi cười đón nhận, trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ mãi về lời Bảo Nam nói, thật sự cậu thích gì và muốn gì, cậu chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ cho mình, chỉ biết nghe sự sắp đặt của người khác, cậu càng nghĩ càng cười khinh bỉ sự hèn nhát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro