trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn đã từng nghĩ đến cái chết chưa???
Đó là điều mà Minh Nhật một cậu bé 16, 17 tuổi luôn canh cánh trong đầu.
Ở cái tuổi mà đẹp nhất của thời niên thiếu những cậu bé ngoài kia thì vui vẻ hồn nhiên với những năm thanh xuân ngắn ngủi còn cậu thì lại mắc một căn bệnh chết tâm là "trầm cảm" nhưng căn bệnh của cậu còn đáng sợ hơn trầm cảm. Đó là "trầm cảm cười"

Tác giả có đôi lời muốn nói : trầm cảm cười là một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt, mọi suy nghĩ và cảm xúc thật bên trong đều đã được che giấu bởi nụ cười và thái độ sống tích cực.

Có lẽ trên đời này chẳng còn thứ gì có thể bất hạnh hơn cậu, cậu cảm thấy mọi thứ trên đời này đều vô thường vô phạt. Có lẽ nhiều người nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của những đứa trẻ vị thành niên bắt đầu dạy thì chỉ cần qua một thời gian là hết.

Chắc việc đó cũng là điều dễ hiểu vì cậu chính là " con nhà người ta " trong truyền thuyết qua lời mấy bà hàng xóm. Đúng thật, điều đó cậu cũng chẳng thể phủ nhận được, người ngoài nhìn vào thì cậu chính là một lớp trưởng gương mẫu của lớp "chọn" ở một nơi được gọi là trường "chuyên", người có mẹ là Hiệu Trưởng trường còn bố là giám đốc ngân hàng, là một người cháu đích tôn mang trọng trách gánh vác gia tộc.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một bức tranh đầy đen tối, cậu phải học hàng giờ đồng hồ còn không có thời gian nghỉ ngơi để xứng với cái mác "con Hiệu Trưởng", người bố với danh xưng "giám đốc ngân hàng" lại là một kẻ vũ phu chuyên đánh đập vợ con, là một người cháu đích tôn nhưng lại "bị bệnh gay", ở trường thì cậu thường xuyên nhận những lời gièm pha từ chính những người được mệnh danh là "bạn cùng lớp". Họ nói rằng "cậu được làm lớp trưởng lớp chọn là do có mẹ là Hiệu Trưởng", "cậu chuyên đi cửa sau nhưng cứ nghĩ mình tài giỏi", "là loại giả tạo nhưng thích làm bộ làm tịch".....

Đúng thật cậu chính là loại giả tạo như mọi người nói, ẩn dấu đằng sau nụ cười hồn nhiên đó chính là một tâm hồn đầy vết xước, nhưng cậu cũng chẳng cần ai hiểu cho cậu tại vì đã quá đau khổ và mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi, chả thiết tha gì cái cuộc sống đầy chán ghét này nữa, nhiều lần cậu tự hỏi rằng là "tại sao bố mẹ lại sinh ra mình", "tại sao không hỏi ý kiến mình mà đã cho mình có mặt trên cuộc đời này", "tại sao đã sinh mình ra còn làm khổ mình"... Và một nghìn câu hỏi vì sao

Nghe thật vô lý đúng không??????
Tại sao người ta có thể hỏi một đứa trẻ còn chưa có hình hài, còn chưa biết nói rằng chúng có muốn được sinh ra hay không.

Nhưng bạn thử nghĩ kĩ lại xem có bao giờ bạn cảm thấy mình thật vô dụng và cũng tự hỏi chính mình rằng thật sự bạn đang sống hay chỉ đang tồn tại.

Minh Nhật cũng thế, cái suy nghĩ đấy luôn quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng mọi thứ đều vụt tắt khi cậu nhìn thấy mẹ của mình, cái người mà luôn yêu thương cậu vô điều kiện, luôn che chắn những trận đòn roi của người bố vũ phu cho cậu, luôn nhắc cậu đi ngủ khi thấy cậu thức quá khuya, luôn biết sở thích của cậu là gì, kể cả khi biết cậu là gay thì mẹ cũng chẳng hề oán trách cậu nửa lời mà ngược lại càng quan tâm cậu hơn. Và cậu cũng thế, cậu rất yêu mẹ của mình, nhiều lần cậu muốn từ bỏ thế giới này nhưng khi nghĩ đến mẹ thì mọi suy nghĩ như chìm vào hư vô, đối với cậu chỉ nơi nào có mẹ mới được gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro