Chương 4 : Lost the first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h46
Biệt thự vũ hội gia tộc Haneki.

- Anh là Hắc Long ? - Cô nhướn mày nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm :

- Vậy điều gì khiến một bang chủ như anh đến tìm tôi làm gì ? Anh định tính làm gì tôi? Người mhư anh có thể thuê đầy sát thủ khác chứ cần gì tôi ?

- Thật sự là không cần tìm cô sao ? Tất cả cả các bang phái trên thế giới đều muốn cô đầu quân cho họ, cô là con át chủ bài để các bang phái thống trị thế giới. Cô hữu dụng đến mức này, ai mà không cần cô, thì kẻ đó chắc là con của kẻ ngu. - Anh nói với cái giọng lạnh lùng pha chút thản nhiên, bỡn cợt.

Cô nghe những lời anh nói, cái giọng thản nhiên và bỡn cợt của anh làm bản thân phát bực. Cô cắn nhẹ môi dưới, nhìn anh với đôi mắt căm tức, trong đầu thì đang suy nghĩ cách nào để giết con người này một nhanh nhất.

Còn anh, không hiểu vì sao khi nhìn cô cắn môi như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, đau đớn. Cơ thể anh bất giác tự cử động, cứ như vậy bước đến gần cô. Bất ngờ trước hành động của anh, tim của cô không biết vì sao mà đập nhanh đến như vậy. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay lên đầu rút cây trâm ra. Vì cô rút cây trâm ra nên mái tóc dài của cô bung ra và rủ xuống khiến cho khuôn mặt của cô càng thêm kiều diễm. Anh chợt dừng lại ngây người ra nhìn cô, nhìn người con gái đang chiếu ánh mắt căm hận lên mình.

Cô xoay nhẹ cây trâm, một mũi dao sáng quắc được bật ra. Nhanh như cắt, cô đưa một đường dao ngang cổ anh. Nhưng đâu dễ vậy, anh là đại sát thủ cơ mà. Nhìn thấy cây trâm đó là một con dao đang hướng về cổ mình, anh nhanh chóng ngả người ra sau tránh nó. Thấy trượt, cô nghiến răng dùng chân đá vào sườn anh rồi bồi thêm cú nữa vào chân. Nhưng trượt cả, cô bực mình quay ngược cây trâm và cứa một đường  vào má anh. Thuận tay, cô đánh thêm một quyền nữa vào ngực anh rồi đá thêm cú nữa vào bụng khiến anh văng ra và đập vào một cột trụ thạch anh gần đấy. Máu rỉ ra từ  má anh, anh vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi cô thực sự mạnh đến mức nào, thân thủ của cô cũng rất là linh hoạt. 

Anh liền đứng dậy, đôi mắt như chứa băng hàn làm không khí  như lạnh đi. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người anh, cô cảm thấy mình hơi run. Con người anh bây giờ với con người ban nãy như hai người khác nhau. Bất ngờ anh xông lên tấn công cô, từng đòn của anh đều nhắm vào những nơi hiểm yếu. Lực tấn công cũng rất mạnh như muốn lấy mạng cô.

Tóc của cô đã chuyển sang màu đỏ từ lâu, cô đã sử dụng đến sức mạnh thật của mình. Nhưng cô vẫn không tìm được cơ hội để tấn công, chỉ có thể phòng thủ trước những đòn đánh của anh. Vậy mà cô cứ bị đánh lùi dần cho đến khi lưng chạm vào một cột trụ.

Vì bị phân tâm khi biết mình cùng đường, hai tay của cô bị anh tóm và đưa lên đỉnh đầu. Cả người cô bị anh ép vào cột trụ, đôi mắt u ám của anh nhìn thẳng vào cô khiến trong lòng cô dâng cảm giác sợ hãi. Nhìn người con gái đang run rẩy trong vòng tay của mình, anh giật mình nhận ra mình đã quá đà, sự u ám đáng sợ biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng. Một tay anh giữ chặt hai cánh tay cô, tay kia thì vuốt nhẹ bờ môi đang run của cô. Ánh mắt của anh lại từ sự lo lắng sang say mê, khuôn mặt anh càng lúc càng gần với cô. Cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đập của cả hai, mặt của cô đã ửng đỏ từ lúc nào. Phải cố gắng lắm cô mới có thể nói được :

- Rốt cuộc anh muốn gì mà phải đích thân đi tìm đến tôi ? Anh là Hắc Long, là bang chủ của Tứ Vương. Anh muốn gì thì chỉ cần một cái búng tay là được, tại sao lại phải đến làm phiền tôi mới được. Tại sao cứ phải...- cô nói nhiều quá, anh thực sự không chịu nồi, khẽ than:"Ồn quá"  rồi cúi xuống áp đôi môi bạc lên môi cô, nuốt hết những lời mà cô định bật ra. Giờ đây, anh chỉ muốn cô im lặng mà cùng anh cảm nhận khoảng khắc này. Thấy anh hôn cô thì trợn mắt lên ngạc nhiên, nhưng rồi trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kì lạ. Cánh tay đang cầm cây trâm ở trên cao như bị rút hết sức lực, cây trâm tuột khỏi tay cô và rơi xuống nền đá phát ra tiếng "keng" chói tai.

Đôi mắt cô khẽ nhàng khép lại mà cảm nhận nụ hôn này. Giờ đây, thời gian xung quanh hai người như dừng lại. Nụ hôn đầu của cô đã bị đại sát thủ cướp mất, nhưng tại sao trong lòng cô không hề có một chút cảm giác bài xích nào mà lại có chút thích. Đôi mắt cô chợt mở ra, hai tay cô liền vùng ra và vội vàng đẩy anh ra. Anh liền rời môi cô ra và nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Nhìn khuôn mặt sắp như cà chua chín, đôi môi mỏng liền xuất hiện một nụ cười :

- Ngọt thật ! Chắc đó là nụ hôn đầu của cô nhỉ, tôi nghĩ sẽ phải ghi nhớ nó một thời gian ! Tôi chưa thấy ai như cô cả, vừa cứng đầu vừa như mèo con vậy. - Nghe thấy câu nói pha giọng bỡn cợt của anh, cô cảm thấy tức tối vô cùng. Cái gì mà ghi nhớ một thời gian, cái loại người búng tay là đầy mỹ nhân vây quanh như anh thì cần gì ghi nhớ.

Anh đưa tay lau vết máu trên má, trong lòng thầm thán phục con người cô. Một cô gái xinh đẹp, quật cường, lần đầu tiên trong đời anh thấy có ai để lại ấn tượng đặc biệt với anh, nhất là một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt. 

Cô bất giác nhớ ra điều gì đó liền nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 9h, phải nhanh chóng đi ám sát mục tiêu ngay. Do mải đôi co với anh, cô đã gần như quên mất việc chính của mình là gì. Cô định bỏ  anh ở đó rồi quay gót định đi về phía biệt thự thì anh nói :

- Mục tiêu ám sát của cô không có mặt ở đây đâu. Hắn ta không đến.

- Hả, anh nói gì? - Đi được hai bước cô khựng lại vì thông tin của anh.   

 ----A.S----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro