Chương 3: Gặp mặt Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 7h30p.
Nhà Hạ Vân.

Lại như thường lệ, cô lại ngồi ăn sáng ở nhà cùng với chiếc tivi phát bản tin buổi sáng. Nhưng có lẽ, hôm nay mẹ kế của cô không có việc gì giận nên hai mẹ con họ ngồi ăn sáng cùng cô. Bản tin buổi sáng chiếu đến phần mà cô mong nhất : " Vào 00h 40 sáng hôm nay, đã xảy ra một vụ nổ lớn ở quán bar B.S. Vụ nổ xảy ra tuy bất ngờ, đã có 7 người thiệt mạng trong đó có hai người chết vô cùng đặc biệt. Cảnh sát đã xác định được danh tính của hai nạn nhân đồng thời cũng như nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân."

- Ủa, vậy không phải họ bị chết trong vụ nổ đó sao ? - Kim Tuyết vừa nhai bánh mỳ miệng vừa thắc mắc. Còn cô vẫn ngồi im lặng ăn và nghe bản tin.

" Một người là kẻ buôn phụ nữ bị truy nã cấp quốc tế Hoàng Đông, nguyên nhân tử vong là do sát thủ Hoa Anh Đào Đỏ gây ra. Nạn nhân đã bị tổn thương tứ chi và trên trán có vết thủng hình hoa anh đào. Và ở một phòng khác cũng có một nạn nhân tử vong trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ. Cảnh sát đã xác định được hung thủ là đại sát thủ" Hắc Long", nhiều người cho rằng đây có phải là trùng hợp. Vì đã từng có vài vụ việc xảy ra mà cùng có hai nạn nhân cùng chết cùng một nơi và gần như cùng một thời điểm, liệu hai sát thủ này đang hợp tác với nhau hay không. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin trong các bản tin sau. Bây giờ là dự báo thời tiết...."

Hạ Vân ngừng nhai bánh, ánh mắt cô lộ rõ sự khó chịu. Không biết đã bao nhiêu lần như vậy rồi, cô không để ý vì luôn nghĩ nó chỉ trùng hợp thôi. Nhưng bây giờ lại nói đến sự hợp tác giữa cô và anh thì đã quá lên rồi. Vì hai người chưa từng gặp nhau, cô còn không biết anh như thế nào.

Vào cùng thời điểm đó, tại một căn biệt thự rộng lớn. Có một chàng trai trong bộ âu phục đang nhìn chăm chú vào màn hình của chiếc TV, tay cầm điện thoại bấm một dãy số. Ở đầu dây bên kia bắt máy là một giọng trầm và có chút ngái ngủ:

- Gì thế, mới sáng sớm đã gọi cho tôi là sao ?

- Cho tôi thông tin về Hoa Anh Đào Đỏ, tôi muốn biết mọi thứ về cô ta.

Vĩ Nam tỉnh ngủ hẳn, giọng đã nghiêm túc hơn :

- Có vấn đề gì ? Tôi chưa thấy cậu hỏi về con gái bao giờ cả ?

- Cho cậu 3 tiếng để làm.- Không chờ cậu ta trả lời, anh liền cúp máy luôn.

Píp... Píp.

Tiếng tin nhắn vang lên, cô cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn của boss gửi: "Nhiệm vụ hoàn thành, thù lao đã được chuyển vào tài khoản. Đừng dính đến Hắc Long, và cũng không cần phải hủy chứng cứ "mạnh tay" như vậy. Hãy cẩn thận với Hắc Long, anh ta không phải là loại người dễ đối phó."

Hạ Vân đọc xong tin nhắn liền xóa ngay, cô xách cặp rồi rời bàn ăn. Không hề để ý đến bà dì đang trò chuyện với Kim Tuyết, nhỏ thấy cô xách cặp đi thì liền vội vã ăn nốt rồi hớt hải chạy theo.

Cô đi bộ đến trường, đằng sau là Kim Tuyết vừa gọi í ới vừa chạy theo :

- Chị à, sao chị đi nhanh vậy,  không chờ em gì cả, em trễ học bây giờ. - Kim Tuyết đuổi kịp cô thì thở hổn hển nói.

Còn cô không quan tâm đến con nhỏ léo nhéo bên cạnh. Chợt lóe lên một ý nghĩ , môi cô nhếch lên thành một đường cong quỷ quyệt :

- Đã muộn rồi thì cho muộn hẳn đi, mày đâu có học đâu mà đòi đến trường sớm làm gì ! - Nói xong cô liền chạy nhanh rồi rẽ vào một con hẻm cụt gần đó.

Tóc cô liền biến thành màu đỏ, đôi cánh mọc ra từ lưng và cô cất cánh bay vút lên bầu trời. Kim Tuyết thấy cô chạy thì vội đuổi theo, khi cô rẽ vào con hẻm thì nó cũng đuổi kịp nhưng đối mặt với nó chỉ là bức tường gạch. Nó không thấy cô đâu liền ngó xung quanh, không có ai cả. Ameyu định tìm cô thì nghe tiếng chuông điểm 8 giờ vang lên, nhỏ vội vàng chạy thục mạng đến trường.

Vừa chạy vào lớp, nó ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi nói chuyện với La Hồng và Vũ Minh Nghiên. Nhìn nó đứng ở cửa lớp mà mắt chữ A mồm chữ O, cô khẽ nhếch môi cười.

Kim Tuyết ngạc nhiên hết sức, rõ ràng chị ta đã rẽ vào hẻm và biến mất vậy mà sao đã lên đến lớp nhanh thế. Vì nó đi muộn nên bị phạt đứng, mặt vẫn chưa hết tức.

Chiều về, cô cất cặp rồi xuống bếp nhìn tờ giấy đính trên tủ lạnh, bà dì lại đi shopping còn Kim Tuyết thì bị phạt chưa về. Nhìn đống món ăn mà bà ta yêu cầu, ngoài ra còn thêm đống việc phải làm. Cô đi kém toàn bộ rèm cửa lại, để mái tóc mình biến thành màu đỏ. Bắt tay vào làm việc cùng với sự trợ giúp của chính sức mạnh của mình.

Ở trụ sở chính của Vũ Thị, trên tầng cao nhất luôn là văn phòng của chủ tịch. Anh ngồi sau bàn làm việc, nhìn xấp giấy có ghi 4 chữ" Hoa Anh Đào Đỏ".

- Cô ấy là người của Blood, cũng là đệ nhất hacker A.S. Tôi chỉ tìm được hai thông tin này vì bảo mật dữ liệu của cô ta quá cao, rất khó để xâm nhập. Đến cả hình cũng không có - Vĩ Nam thở dài.

- Không còn một thông tin nào khác sao ?

- Những thông tin còn lại đều là thông tin phổ biến và ai cũng biết cả rồi. Như là cô ấy có năng lực, được mệnh danh là " Đứa con của Ánh Sáng và Bóng Tối".

- Vậy là đủ rồi, tôi sẽ thử gặp cô ta xem. Dù gì Blood cũng là tổ chức sát thủ của chúng ta.

Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó, không biết người bên đầu dây bên kia là ai. Chỉ thấy khi tắt máy, anh bảo Vĩ Nam rằng sẽ tham dự vũ hội của gia tộc Haneki.

Vĩ Nam ngạc nhiên vì cách đây mấy hôm, anh đã thẳng thừng từ chối lời mời của họ. Vậy mà bây giờ lại đồng ý đi tham dự một mình, không cho ai đi theo.

19h, trong phòng Hạ Vân. Cô đang mặc một chiếc váy dài màu đen, cổ chữ V khoét sâu xuống ngực.Chiếc váy ôm sát người làm những đường cong trên cơ thể cô lúc ẩn lúc hiện, phần đuôi váy hơi xoè ra để dễ vận động. Đằng sau được cắt bớt vải để lộ tấm lưng trắng, trên lưng cô có hình xăm bông hoa anh đào màu đỏ năm cánh cân xứng, từng cánh hoa bị cuốn bởi dây gai cùng với rắn. Cô cũng không biết trên lưng có hình xăm đó từ bao giờ, bố luôn nói là đã có từ khi cô sinh ra. Là biểu tượng của người mẹ quá cố. Đó cũng chính là lí do vì sao mật danh sát thủ của cô là "Hoa Anh Đào Đỏ".

Đi đôi giày cao gót cùng màu vào. Mái tóc dài của cô được búi lên và cài thêm một cây trâm. Trên cây trâm có đính một bông hoa anh đào đỏ, nhụy hoa là một viên ngọc nhỏ trắng gạo làm điển nhấn cho cả bộ váy đen trên người cô . Cô chợt nhớ đến hình xăm trên lưng của mình, sau một hồi suy nghĩ cô quyết định giấu hình xăm đi.

 Sau khi trang điểm xong, cô nhảy từ cửa sổ và cất cánh bay đến biệt thự tổ chức buổi vũ hội của gia tộc Haneki. Cô đáp một khu vực vắng người trong biệt thự rồi thản nhiên gia nhập vũ hội.

Nơi này rất nhiều người, muốn tìm mục tiêu thì cũng hơi khó khăn. Cô quyết định lấy một ly rượu vang, đi xung quanh để tìm kiếm mục tiêu và hạ thủ hắn. Chợt một chàng trai từ đâu đi đến trước mặt cô, anh mời cô một ly rượu.

Anh đã phát hiện ra cô từ lâu, nhưng sợ nhầm nên chỉ âm thầm đi theo. Đến khi lại gần thì anh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ là cô xinh đến mức này. Cô tựa như thiên thần giáng thế, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lạnh lùng nhưng kiềm diễm. Nếu không vì cây trâm của cô có đính bông hoa đó, thì anh đã nghĩ cô không phải sát thủ. Anh mời cô ra vườn, đến một ngôi lầu nhỏ có dây leo bám vào. Anh khẽ đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ ở đó, vờ buông lời khen :

- Tôi rất vinh hạnh được làm quen với một người đẹp như cô. Liệu cô có thể ngồi với tôi một lúc được không ?

- Tất nhiên, tôi cũng rất vinh hạnh khi được làm quen với một người đẹp trai như anh.

- Ồ, vậy sao. - Anh nhếch môi cười đầy nguy hiểm :

- Hoa Anh Đào Đỏ. Cô là người mà tôi đang tìm kiếm đấy.

- Hả, anh nói gì thế ? Tôi là Hoa Anh Đào Đỏ sao ? Anh có nhầm lẫn gì không ?

- Không, tôi không nhầm. Nếu như cô không muốn bị lộ thì lần sau đừng dùng đồ có hình hoa anh đào đỏ nữa.- Anh lạnh lùng nói,  trong khi cô lại kinh ngạc. Cô không bao giờ mình bị lộ thân phận cả;

- Anh nghĩ mình dựa vào gì mà dám động đến tôi ? Ảo tưởng.

- Dựa vào việc tôi hơn cô. Vì tôi là Hắc Long. Đơn giản thôi mà.

---A.S---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro