Chương 2: Đại Sát Thủ" Hắc Long", bang chủ của Tứ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1
Quán bar B.S, 00h 38p

Trong phòng VIP của quán bar, một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế da, anh mặc một chiếc phông đen, khoác bên ngoài áo khoác da cùng màu, trên tay quay quay một con dao nhỏ. Ánh mắt lạnh băng nhìn người đàn ông đang quỳ dưới sàn, khuôn mặt hắn đầy nhưng vết bầm tím và những vệt máu dài. Ánh mắt của chàng trai ấy cực kì lạnh lẽo, cả người toát lên một cảm giác nguy hiểm khiến cho kẻ đang quỳ kia run lên không ngừng.

- Mày ở trong bang cũng được một thời gian, đủ để biết tao như nào , đừng vòng vo nhiều. Nói nhanh đi, mày giấu lô hàng ở chỗ nào?

Tên đó vẫn liều mạng mím môi không hó hé tiếng nào, mồ hôi cùng với máu chảy từng giọt xuống sàn.

Dường như đã mất đi kiên nhẫn, anh đứng dậy, vừa đi đến gần hắn vừa tung con dao lên và bắt lấy rất thuần thục. Một chàng trai khác đang đứng phía sau hắn, thấy anh đi đến thì túm tóc hắn kéo bắt ngửa mặt lên. Đối diện với ánh mắt đáng sợ ấy, chân tay hắn càng run mạnh hơn. Anh đưa lưỡi dao lên chạm vào cổ hắn, lôi một bức ảnh ra dơ trước mặt hắn. Nhìn thấy bức ảnh, mặt hắn tái mét vào, môi run rẩy bật tiếng:

- Xin ngài, giết tôi hay làm gì cũng được, xin đừng làm gì vợ con tôi.

- Mày đã giết 3 người trong bang, trộm 6 lô hàng để bán riêng lấy lời. Còn hoạt động của 5 quán bar, mày chỉ điểm cho cảnh sát. Mày có vẻ thích phá bọn tao nhỉ ? Nói đi, ai sai mày phá bọn tao ?

Thấy hắn vẫn im lặng, chàng trai túm tóc hắn thở dài:

- Haiz, cậu ấy đã có ý tốt tha mày rồi mà không biết nhận, tự gánh hậu quả đi.

Vừa dứt lời, trên cổ hắn nhói nhẹ, chưa kịp định hình thì hắn thấy thân của mình gục xuống, máu trào ra từ cổ. Mắt trợn thao láo, máu từ mồm chảy ra. Cái đầu vẫn bị chàng trai ấy cầm, phần thân ngã xuống, máu chảy thấm ướt cả tấm thảm lót.

Anh vứt cái đầu xuống, chàng trai đi cùng anh nhìn nó rồi chép miệng:

- 2s cắt đứt đầu chỉ với con dao nhỏ đó, không hổ danh là đệ nhất sát thủ. Tôi cũng phải thua cậu khoản này, Vũ Minh Hàn.

Phải, Vũ Minh Hàn anh là ai? Là đệ nhất sát thủ, là bang chủ của Tứ Vương, là chủ tịch trẻ tuổi nhất của Vũ Thị.

15 tuổi đã tiếp quản bang từ ba mình.
16 tuổi được xã hội tặng cái danh "Hắc Long".
Học vượt cấp và 17 tuổi đã học xong đại học.
20 tuổi thì tiếp quản tập đoàn, chính thức là chủ tịch trẻ nhất thời đấy.

Bên ngoài ai cũng dị nghị, nghĩ rằng anh có được là do ba anh để lại. Nhưng khi tập đoàn công bố thông tin, ai cũng phải phát sốc: IQ của anh là 184. Con số mà các thiên tài cũng ít người có.

Và không ai biết, để có thể lấy được cái chủ tịch, anh đã tự mình thanh lọc gần như toàn bộ cổ đông tập đoàn. Bàn tay đã nồng nặc thứ máu của họ, trên người không ít những vết tích đáng sợ. 20 tuổi vào tập đoàn, đưa Vũ Thị từ tập đoàn trong nước thành tập đoàn quốc tế. Và bây giờ vị chủ tịch trẻ tuổi của Vũ Thị đã 24 tuổi, ngồi vững vị trí này 4 năm, công sức không chỉ của mình anh.

Bên cạnh anh có một người bạn chí cốt luôn sát cánh cùng, một người em trai luôn ngưỡng mộ mình, một đàn em luôn trung thành với mình.

Lau sạch máu đi, anh nhét con dao vào túi áo. Vỗ vỗ vai người bạn của mình, cả hai cùng đi ra, bỏ lại cái xác tanh nồng mùi máu. Đi vào sâu trong quán, anh đi lướt qua 2 cô gái đi ngược lại mình, một mùi hương kì lạ làm anh dừng bước. Nó không phải mùi nước hoa sặc sụa như những người khác, một mùi hoa rất thơm, rất dịu nhẹ. Anh quay lại, muốn nhìn kỹ cô ấy, nhưng đằng sau anh không có ai cả.

Hai người đi ra từ cửa sau của quán, đi đến nơi để xe cách đó khoảng 20m. Anh vừa ngồi lên chiếc moto, chợt một tiếng nổ vang lên. Cả quán bar phát nổ và cháy rực lên, tiếng hét thảm thiết cùng những tiếng xôn xao xung quanh làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Anh nhíu mày quay sang nhìn Vĩ Nam vừa mới tra chìa vào xe, cậu nhún vai, giơ hai tay lên, vẻ mặt cũng ngạc nhiên như anh.

Chợt trong ánh lửa xuất hiện hai bóng người, họ đi từ trong lửa ra mà không hề hấn gì. Một mái tóc dài màu máu, ánh sắc đỏ rực rỡ hơn cả lửa. Là Hoa Anh Đào Đỏ, nữ sát thủ nổi tiếng như viên ngọc quý mà các thế lực tranh giành. Anh nhìn chằm chằm về hai người họ, nhưng có bóng người chạy loạn vụt qua chắn tầm mắt...và họ biến mất.

Anh thở dài, lắc đầu rồi tra chìa khóa phóng xe đi, hướng ra khu ngoại ô. Tốc độ rất nhanh, gió quét qua khuôn mặt điển trai, rồi đùa giỡn với mái tóc của anh.

Đi trên con đường vắng được một đoạn, anh nhận ra có chiếc xe theo sau mình. Đèn pha chợt lóe lên trên kính chiếu hậu. Chiếc xe phóng lên trước xe của anh rồi phanh gấp chắn ngang đường không cho anh đi. Cửa xe từ từ mở ra, người trong xe từ trên xe bước xuống. Một tên tay quấn xích sắt cùng một tên khác cầm súng gắn giảm thanh. Anh dừng xe lại, không chút sợ hãi hay lo lắng nào thể hiện trên mặt. Anh luôn phát chán với những tình huống như này, bởi vì bọn chúng không bao giờ đủ khả năng để chạm vào anh cả. Nhưng lâu lâu chúng cũng giúp anh giải tỏa những thứ trong người, ví dụ như cảm giác trút giận hay ham muốn chém giết như lúc này.

Anh  nhướn mày nhìn kẻ thù, dáng vẻ bất cần, đôi mắt lạnh lẽo cùng với nụ cười nửa miệng làm toát lên vẻ hoàn mỹ của anh nhưng lại khiến cho cả hai người họ lạnh sống lưng. Dây thần kinh của anh đã được kéo căng, chỉ mong chờ được thả ra để giải tỏa ham muốn. Hai tên đó thoáng run rẩy nhưng vẫn nắm chặt vũ khí xông lên, tên quấn xích xông lên trước. Hắn lấy dây xích quăng về phía anh. Tiếng xích vang lên ngay bên tai trong không trung, bỗng anh cảm thấy độ lạnh của con dao được gắn vào đầu dây xích. Anh nhếch mép cười, gắn dao? Cho dù có tăng sát thương đến mấy thì chiêu trò mèo này cũng chẳng thể làm gì anh, nó chỉ khiến mang thêm thích thú và kích thích cơn khát máu. Anh nhanh chóng lướt qua phía bên cạnh nắm lấy dây xích, kéo về phía anh. Hắn dùng hai tay kéo dây xích và chân cố định trên mặt đất, cố gắng để giữ lại dây xích. Hắn căng thẳng đến tột độ, mồ hôi ướt đầm trên trán, hai chân không rõ là do sức kéo hay do sợ hãi mà run rẩy.

Mẹ kiếp! Tên này có phải con người không vậy? Tên còn lại thấy tình hình căng thẳng quá liền rút súng ra yểm trợ. Hắn tính nhắm vào tim nhưng anh đã nhìn thấu cử động của tên còn lại. Khi hắn bóp cò thì anh nhanh chóng né qua để viên đạn sượt qua vạt áo khoác da. Anh nhìn về phía hai người họ, gương mặt điển trai kẽ nở một nụ cười nham hiểm. Đôi mắt gian xảo nhìn thẳng vào họ, hai người run rẩy. Họ thoáng chốc thấy được sự thèm khát máu của anh. 

Anh giật mạnh dây xích trong tay, tên cầm dây bỗng mất phương hướng để anh kéo. Cả người hắn bổ nhào về phía anh, anh túm lấy cánh tay của hắn."Rắc", một tiếng vỡ vụn vang lên, trong đêm vắng càng khiến cho tiếng này rợn người. Khuôn mặt của anh càng thêm thích thú khi anh dùng tay không bóp gãy cánh tay hắn. Đôi mắt của tên đó ngạc nhiên nhìn anh rồi sau đó hoảng sợ. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không thể nhận thức được điều gì đang diễn ra, hắn hét lên một tiếng trong đau khổ.

 Anh dùng lực đá vào ngực hắn khiến cho hắn văng ra thanh bảo vệ bên đường kèm thêm một tiếng gãy nữa. Tên cầm xích gục đầu xuống, máu chảy ra từ miệng, hai mắt trợn ngược. Anh liền cầm dây xích của hắn vung lên, anh nhìn về phía tên còn lại. Nụ cười trên môi càng rộng ra hơn nữa, anh cầm dây xích xoay vài vòng đùa giỡn với tên đó. Đôi mắt của hắn mở rộng ra khi nhìn thấy lưỡi dao của dây xích đang tiến về phía mình. Khi hắn định quay đầu chạy đi thì lưỡi dao đã tóm được hắn trước. Nửa khuôn mặt của hắn bị chém bay, vết cắt ngọt như cắt đậu, đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Hai mảnh đầu hắn lăn trên mặt đất với đôi mắt trợn lên, cơ thể ngã xuống mặt đường cùng với máu chảy ra từ cổ.

Một ánh đèn xe khác xuất hiện, hai tay anh nắm chặt sợi xích, tưởng chúng có thêm tiếp viện. Nhưng nhận ra tiếng động cơ quen thuộc, anh thở một hơi, tùy tiện vứt sợi xích xuống và quay lại. Trong ánh đèn xe ấy, một thân ảnh xuất hiện với nụ cười:

- Biết ngay là anh bị phục kích mà, nửa đêm nửa hôm còn đứng chỗ đồng không mông quạnh này, chắc chỉ có mình anh . - Là Minh Nghiên, cậu thò đầu ra khỏi chiếc BMW đen cười với anh, theo sau là chiếc xe bán tải nhỏ chở thuộc hạ. 

Họ đã quá quen với việc như này, không cần chờ lệnh, họ nhanh chóng xuống xe thu dọn hiện trường. Kéo hai cái xác đi, lôi thùng nước ra xối máu, kiểm tra chiếc xe bọn chúng dùng và cả xe moto của anh. Chuỗi hàng động vô cùng thuần thục như đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Anh khẽ cười, đi tới chỗ em trai của mình, đưa tay gõ nhẹ đầu cậu:

- Thế còn chú mày thì sao? Nửa đêm phóng xe ra đây, chú mày còn là học sinh, chưa bằng lái mà dám phóng xe ô tô, dính chốt là anh không bảo lãnh đâu.

- Không phải sợ anh mất xe đi bộ về à, với cả cái đống xác đống máu chẳng nhẽ lại vứt đấy để cảnh sát biết. Với cả xe anh tặng em, không đi thì để cho mốc à, lên xe đi. - Cậu nhăn nhó với cú cốc, rồi lại nhăn nhở cười và ngồi vào ghế lái. Còn anh chỉ biết bất lực nghe theo, tuy nói cậu bướng bỉnh cứng đầu, nhưng anh biết rõ cậu. Tuy luôn miệng cãi anh, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ lừa anh.

Bốn chiếc xe đồng loạt sáng đèn, lặng lẽ đi khỏi nơi ngoại ô vắng vẻ.


---A.S---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro