Chương 6: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h05
Nhà họ Vũ

Minh Hàn ngồi ở trong thư phòng, tay cầm cốc cà phê có chút khói. Trước mặt anh là chiếc màn hình lớn, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình:

- Cháu có chắc thông tin là đúng sự thật không, ta đã lọc thông tin 2 lần rồi, không thể còn có nội gián được. - Người đó chính là Vũ Tuân, boss của tổ chức Blood, người bác của anh.

Tổ chức Blood là tổ chức chuyên đào tạo sát thủ suốt 50 năm qua, không ai biết boss là ai cũnng trụ sở chính. Tất cả những gì biết được chỉ là các trụ sở con của họ thường được ngụy trang vô cùng kĩ càng, trụ sở con được chia thành hai loại: nơi tiếp nhận đào tạo và nơi giao dịch của các sát thủ.

Nơi tiếp nhận đào tạo thường sẽ là các trại trẻ mồ côi nằm sâu trong núi hoặc các nhà trẻ tư thục ít người biết đến. Nơi giao dịch có thể nằm trong thành phố hoặc tất cả các vùng lân cận, được ngụy trang thành cửa hàng, tiệm đồ, quán bar,....Tất cả các trụ sở con đều được các sát thủ tài giỏi nhất quản lý và bảo vệ, tổng số sát thủ của Blood luôn trên ba con số. Tổ chức Blood được Tứ Vương tạo ra nhằm tăng nhân lực cho bang trong thời kì đầu, giờ đây, nhân lực tuyển vào Tứ Vương ít đi nhưng năng lực lại vượt qua tất cả các bang khác. Đã có không ít các bang lớn nhỏ muốn xóa sổ Blood, nhưng hầu như không thể. Dù không có thông tin nhưng trong thế giới ngầm đều rõ, muốn đụng đến Blood, trước tiên phải vượt qua được Tứ Vương trước.

- Nếu không có nội gián, thì tại sao tối qua một số nhiệm vụ của các sát thủ lại không thực hiện được. Nếu không nhầm thì một số sát thủ chuyên lĩnh vực công nghệ của tổ chức đã tự bảo mật thông tin cá nhân của mình, rất có thể nội gián nằm trong số bọn họ. - Giọng nói của anh trầm hẳn đi, sát khí dường như xuyên cả qua màn hình đối diện khiến ông ngồi bên kia cũng phải rùng mình.

- Đúng là có, nhưng không nhiều. Không quá 20 người, tất cả đều được kiểm soát dữ liệu hàng tháng.

- Nhưng dữ liệu được trình ra kiểm tra mỗi tháng đều khá giống nhau, nếu họ đã soạn sẵn một loạt báo cáo gần giống nhau và tạo ra một chương trình tự động gửi định kỳ thì không phải sẽ qua mắt được hay sao ?

Ông giật mình, điều này cũng hợp lý trong tình trạng nhiệm vụ của các sát thủ liên tục bị rò rỉ. Thật không ngờ điều này lại có thể xảy ra trong suốt 20 năm ông quản lý.

- Bác nên kiểm tra lại thông tin của những sát thủ có khả năng về công nghệ, soát lại các báo cáo của họ. Nếu thấy ai có những báo cáo gần giống nhau thì lọc riêng rồi gửi danh sách cho Minh Nghiên, thằng bé chắc chắn sẽ làm nhanh hơn cháu.

- Cháu nói cũng đúng, nhưng việc này để thằng bé làm liệu có ổn không ? Bác nghĩ nên để Vĩ Nam làm việc này, cậu ta làm tốt hơn nó nhiều.

- Đúng là Vĩ Nam làm tốt hơn nhưng thằng bé cũng nên tập làm những việc này được rồi, nó sắp 18 rồi. Sau khi thằng bé tốt nghiệp, nó sẽ kế thừa Blood.

- Cháu có nghĩ mình áp đặt thằng bé quá không ?

- Không sao đâu bác, dù gì đó cũng là mục tiêu của cháu. - Vũ Minh Nghiên từ căn phòng bên cạnh bước sang, hai tay đang chỉnh nốt caravat của đồng phục.

- Cháu có chắc chắn không? Cháu hoàn toàn có thể cai trị Tứ Vương giúp anh cháu.

- Năng lực thì ai cũng có cả, nhưng quan trọng là khả năng khiến người khác kính phục. Anh luôn hơn cháu ở điều này, như vậy anh mới có thể làm chủ được Tứ Vương.- Minh Nghiên nở nụ cười toe như đứa trẻ con, cậu hoàn toàn có khả năng như anh mình, nhưng cậu không muốn.

- Vậy ta sẽ lọc thông tin của các sát thủ cấp cao xem sao, còn lại thì trông chờ vào cháu hết đấy, Nghiên nhi.

- Xong việc này, cháu muốn đưa hai sát thủ vào bang, có được không bác?

- Ồ, hiếm khi thấy cháu đề nghị như này, sát thủ nào đã lọt vào tầm ngắm của cháu vậy.

- Là Hắc Nguyệt và....Hoa Anh Đào Đỏ, được chứ bác?

- Hai sát thủ tốt nhất tổ chức, cháu có ý định gì à ? - Tiếng nói dường như trở nên thoải mái và cẩn trọng hơn.

Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên vài tia dịu dàng:

- Chỉ là....đã giữ lời hứa với cô ấy!

- Được, ta sẽ báo với hai đứa cho, chiều nay ta sẽ gửi thông tin của họ cho cháu.

- Vậy còn lỗi của Hoa Anh Đào Đỏ, bác có định xử lí không?

- Không cần, nhờ việc đó mà chúng ta mới phát hiện có nội gián. Với lại, giờ họ là người của cháu, cháu muốn làm gì là việc của cháu, ta không cản....

Ba người vẫn tập trung vào cuộc nói chuyện, không ai biết có một bóng đen đang đứng ngoài cửa phòng, tay của tên đó đang cầm một vật hình chữ nhật. Lặng lẽ rời đi khi nghe xong.

Cuộc gọi kết thúc, đôi môi anh mỉm cười nhẹ, nóng lòng muốn gặp lại cô ấy. Gần 7h30, Vũ Minh Nghiên đeo cặp lên, tạm biệt anh. Còn anh cũng sắp xếp lại tài liệu và cất vào két. Quay trở lại phòng, khoác lên bộ âu phục đen, đeo chiếc đồng hồ bạc đắt tiền. Anh chính là chủ tịch của Vũ Thị nổi tiếng, vị chủ tịch trẻ nhất trong thương ngành suốt 50 năm qua.

Tại một nơi khác, một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng, đối diện là là một màn hình lớn hiển thị hai bức hình với hai cái tên:
Hạ Vân, 17 tuổi, trường trung học phổ thông A, sát thủ cấp S, mật danh: Hoa Anh Đào Đỏ.
La Hồng, 17 tuổi, trường trung học phổ thông A, sát thủ cấp A, mật danh: Hắc Nguyệt.

Con mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào bức hình của cô, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Hắn phẩy tay, nói với thuộc hạ:

- Điều 50 người đi bắt sống cả hai cho tôi, cẩn thận đừng đánh động đến "tên đó". Không được chủ quan, nếu thiếu người nhớ báo lại, tôi sẽ điều thêm.

- Thuộc hạ đã rõ, thưa bang chủ.

Nụ cười của hắn giống như nụ cười của quỷ, ánh mắt lại càng nguy hiểm đến đáng sợ - " Vũ Minh Hàn, để xem lần này mày đối phó như nào"

---A.S---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro