Chương 7: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h45
Trường trung học phổ thông A

Đã gần một tuần trôi qua, những việc của tối hôm đó vẫn hiện rõ trong đầu cô. Cô ngồi thẫn thờ trong lớp, nhớ lại giọng nói trầm ấm của anh, cả cái tên Vũ Minh Hàn đó. Và cái khoảng khắc ấy,tay cô bất giác lại chạm nhẹ môi, nhớ hơi ấm từ nụ hôn đó, nó làm cô xao xuyến kỳ lạ.

La Hồng bước vào lớp, bỏ cặp xuống chỗ ngồi của mình. Lục lọi trong cặp cái gì đó rồi đi đến trước mặt cô, xòe bàn tay ra, nói:

- Này, đồ cậu yêu cầu đã làm xong rồi đây.

Cô vẫn không để ý đến tiếng của La Hồng, cứ ngồi ngẩn ra.

- Nè Hạ Vân, cậu có nghe không vậy? Hạ Vân... Hạ Vân...Hạ Vân.

- Hả, à...chào buổi sáng, La Hồng. Cậu vừa nói gì vậy, tớ không nghe rõ lắm.

- Haizz, cả tuần nay cậu lơ đãng suốt rồi đấy. Đã có chuyện gì xảy ra lúc cậu thực hiện nhiệm vụ tuần trước ? 

La Hồng thở dài, đặt vật đang cầm trong tay xuống bàn của Hạ Vân. Đó là một đôi khuyên tai bằng bạc có treo viên kim cương đỏ hình giọt nước, ánh nắng chiếu vào làm viên kim cương lóe lên như hai giọt máu. Cô nhìn chăm chú vào đôi khuyên đấy, nó dường như có một sức hút kì lạ làm cô không thể rời mắt ra được.

" Reng..reng...reng"

Tiếng chuông vào học vang lên, cô cất đôi khuyên vào túi áo. Nói nhỏ với La Hồng:

- Nghỉ trưa nói tiếp, tớ có chuyện cần nói.

- Rồi, tất cả ổn định cho tôi, mau lấy sách vở ra.- Tiếng giáo viên vang lên.

________________________________________________________________________

"Reng...reng..reng"

Cô xách hộp cơm, lên sân thượng ngồi chờ La Hồng, tay cho vào trong túi áo mân mê một chiếc khuyên. Chợt cô cảm thấy có ánh mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo sát khí và nó không phải chỉ một người. Cô quan sát xung quanh, đây là sân thượng, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Cô đi đến phía lan can, nhìn bao quát toàn bộ phía dưới. Cuối cùng cũng thấy, phía ngoài cổng sau, có khoảng ba, bốn người. Dù bọn chúng chỉ mặc thường phục, nhưng sát khí thì không thể dấu được. Bọn chúng nhìn lên sân thượng, rồi đi ra mấy chiếc xe gần đấy lái đi.

La Hồng lên sau, tay đang cầm một gói bánh sandwich và một hộp nước cam. theo sau là Vũ Minh Nghiên cầm bánh mì và một hộp sữa đang cười nói rất vui vẻ. Cả ba ngồi ăn trưa, nói đến sẽ đi đâu trong kì nghỉ hè vì chỉ còn ba ngày nữa là sẽ đến kì nghỉ. Chợt Vũ Minh Nghiên nhận được một cuộc điện thoại nên đành rời đi để nghe, chờ cho cậu ta đi, cô lấy đôi khuyên ra hỏi La Hồng:

- Cách dùng và khả năng của nó ?

- Nó là một bộ máy liên lạc, ngoài ra còn có thể phát được sóng liên lạc và định vị. Trong trường hợp không có sóng thì nó có thể liên lạc với chiếc còn lại trong bán kính 1km, cậu không cần sạc điện vì nó hoạt động nhờ vào cảm biến thân của người đeo. Nó có thể sao chép được dữ liệu,nhưng không được nhiều, chỉ được khoảng ba đến bốn bản đồ mà thôi. Giờ người tớ nhờ cũng chỉ làm được như này thôi, nếu cậu muốn thêm thì phải tìm người khác làm thôi. 

- Vậy là cũng được rồi, tớ cũng không muốn nó rắc rối quá. Tớ có rồi, vậy của cậu đâu?

La Hồng khẽ vén tóc bên tai lên, để lộ đôi khuyên hình trăng khuyết đang đung đưa. rồi nhỏ vươn tay, giúp cô đeo đôi khuyên đỏ của mình lên tai. Bình thường tóc cô luôn xõa ra, đôi khuyên đỏ lấp ló sau tóc khiến cô càng thêm phần mị mặc và lạnh lùng.

- Giờ thì, việc cậu muốn nói với tớ là gì vậy? - La Hồng hỏi lại.

Cô muốn nói về việc mà cô nhớ mãi trong suốt 1 tuần nay, nhưng ngẫm lại rồi thôi. Đành mượn chuyện khác

- Chốc nữa có về cũng nên để ý chút, ban nãy tớ thấy có mấy người cứ lởn vởn quanh trường, sát khí bọn chúng khá nặng.

Đúng lúc đó, Vũ Minh Nghiên đã quay lại,biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng kì lạ. Cậu lẳng lặng thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi xuống lớp, không nói một lời nào với hai cô gái. Cả hai ngạc nhiên nhìn cậu, cũng may là vừa ăn xong nên cô và La Hồng cũng vội thu dọn và đi xuống theo. Vừa vào đến lớp, họ đã thấy cậu vác cặp lên vai, nói với lớp trưởng là xin nghỉ buổi chiều và lao nhanh ra cửa. La Hồng chặn cậu lại, hỏi:

- Cậu định đi đâu vậy, có chuyện gì à?

- Xin lỗi, nhà tớ có việc, tớ phải về ngay.

La Hồng còn định nói thêm thì nhìn thấy cánh tay của cô vươn ra, ý ngầm" đừng nói thêm gì nữa" nên thôi, bởi cô nghĩ mình biết đó là chuyện gì. Cả hai dõi theo bóng cậu dưới sân, đi về hướng cổng. Ở đó, một chiếc BMW màu đen đang đỗ, cậu mở cửa và leo lên. Sau đó, còn có thêm một người con trai nữa chạy ra và lên xe, chiếc xe liền lăn bánh rời đi. Ngồi trong xe, Vũ Minh Nghiên ném cặp ra ghế sau cho Hàm Sơn, rồi quay ra hỏi Vĩ Nam đang lái xe

-Lão nhị, sao anh lại ở đây, em tưởng có tài xế đón rồi cơ mà?

- Lão đại bảo anh đi, vụ này không hề đơn giản. Kẻ giật dây đằng sau chính là Bát Ám, mà cái thằng cáo cụ kia thì hai đứa biết rồi đấy.

- Nhưng chỉ là hai người, có cần hắn phải sai hẳn 50 tên hay không? - Hàm Sơn nhoài lên thắc mắc, chỉ là hai cô gái thôi, cho 50 tên đi có vẻ hơi ác rồi.

- Điều đó chứng tỏ, hắn muốn giết hai người họ, nhưng hắn tính sai hai bước rồi. Một là, hắn đã coi thường hai người họ, cả hai đều là sát thủ, một người mang năng lực, người còn lại thì thân thủ rất cao. Và thứ hai, họ còn có chúng ta hậu thuẫn.

- Hai người họ là của bên ta á? Sao em chưa nghe đến việc này bao giờ.

- Sáng nay anh tôi mới quyết định, nên giờ chúng ta mới phải đến trụ sở ngay.

- Yên tâm, một khi lão đại đã triệu tập chúng ta, chứng tỏ anh ấy muốn giữ lại họ rồi. - Vĩ Nam tăng tốc xe, đi thẳng một mạch về hướng tây của thành phố.

________________________________________________________________________________

Đã hết giờ học, cô thu dọn đồ và ra về. Qua khỏi cổng trường, cô liền cảm nhận được những ánh mắt mang sát khí nặng nề. Cô khẽ ngước lại nhìn, sáu... không phải đến bảy tám tên đàn ông tập trung một chỗ, ánh mắt chĩa thẳng về về cô. Cô liền nhanh chóng rời đi, cố đi thật nhanh. Mấy tên đó thấy cô rời đi liền leo lên hai chiếc xe đuổi theo, thêm vài tên xuất hiện từ các góc khuất bám đuôi theo. Đi đến đâu, những tên đó liền bám theo sau. Lượn lờ đã qua mấy con phố, nhưng cô vẫn biết rõ bọn chúng vẫn bám theo. Chợt cô nghe thấy tiếng rung ngay gần mình, liền vội nháo nhác nhìn xung quanh. Mất mấy giây, cô mới phát hiện,tiếng rung đó phát ra từ chiếc khuyên bên trái mà mình đang đeo. Cô thở phào, rồi đưa tay ấn lên viên kim cương đỏ đó, tiếng của La Hồng phát ra khá nhỏ từ chiếc khuyên:

- Giờ cậu đang ở đâu?

- Khu số 8 thuộc phố Juni, tớ đã đi vòng khá lâu rồi, bọn chúng có vẻ không muốn tha cho tớ. - Giọng của cô cũng nhỏ đi, chỉ để một mình mình nghe thấy.

- Bên tớ cũng vậy, đi hết hai con phố rồi, bọn chúng bám dai thật. Nè, giết bọn chúng được không? Tớ thấy phiền lắm rồi đấy, dụ đến chỗ nào vắng nhé, Runa?

Cô khẽ rùng mình, Runa là tên La Hồng mà thường gọi cô khi họ đi làm nhiệm vụ. Vì là sát thủ nên việc có mật danh là chuyện bình thường, nhưng nhiều mật danh đọc khá dài thì sẽ gọi tắt đi. như cô, "Hoa Anh Đào Đỏ" đọc khá dài, nên La Hồng luôn gọi cô là Runa. Và ngược lại, khi đi làm nhiệm vụ chung, cô luôn gọi người đồng đội của mình là Natsu. 

- Ừ, vừa đúng ý của mình, cẩn thận một chút, Natsu. Gặp nhau ở khu 8 phố Hana.


---A.S---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro