Chương 8: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h30
Khu số 6, phố Jiun

Cả hai cùng tắt liên lạc, cô hít một hơi thật sâu, chân sải bước dứt khoát. Mấy tên đó thấy tốc độ của cô thay đổi liền tăng tốc duy trì khoảng cách. Cô đã rẽ sang một hướng khác, đi vào một con ngõ nhỏ. Bọn chúng đi đến con ngõ đó, giật mình khi biết nó là một con hẻm cụt. Rõ ràng cô đã rẽ vào đúng ngõ này, nhưng sao giờ trước mắt chỉ thấy ba bức tường bao lấy, không một bóng người xuất hiện bên trong. Bọn chúng vội xuống xe, đi vào trong con hẻm kiểm tra. Bỗng một tên ngã xuống, bọn chúng quay ra kiểm tra đồng bọn, phát hiện ra hắn đã chết và trên trán xuất hiện một vết thủng hình như cánh hoa.

"Keng"

Một vật lạ rơi từ trên xuống làm bọn chúng ngẩng đầu lên, phát hiện ra cô đang bám mình vào một viên gạch nhô lên ở bức tường bên phải. Chúng rút súng từ trong áo ra, tất cả súng đều đã được gắn ống giảm thanh. Mái tóc cô nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, bọn chúng vô cùng cảnh giác khi thấy mái tóc cô biến đổi. Tất cả tập trung ngắm vào cô, bắn ra một loạt đạn. Nhưng khi những viên đạn đến gần chỗ cô, dường như đã có một lực vô hình ngăn loạt đạn lại. Cô cười lạnh, tay trái búng "tách" một tiếng, tất cả viên đạn quay ngược đầu lại và phi thẳng đến chỗ bọn chúng. Tất cả đều trúng đạn và ngã xuống, cô thở một một hơi.

Chợt thấy má mình nhói nhẹ, thì ra còn một tên nữa núp ở cạnh bờ tường đầu con ngõ, hắn nhắm bắn sượt qua má cô. Thấy hắn chuẩn bị nhắm lần hai, cô liền mượn góc nhỏ từ mấy viên gạch làm bàn đạp để nhảy lên. Đôi cánh mọc ra và vỗ nhẹ, cô biến mất sau mái nhà. Tên đó hạ súng xuống, lấy điện thoại ra:

- Bang chủ, chỉ trong chớp mắt thôi, Hoa Anh Đào Đỏ đã hạ 12 tên luôn rồi. Ta nên làm gì đây ạ?

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Kiến nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:

- Quả nhiên là cô ta có năng lực. Tiếp tục truy đuổi cô ta cho tao, cần phải bắt bằng được.

Cô bay qua các nóc nhà, vừa bay vừa theo dõi phía dưới. Gần đến phố Hana, khuyên tai cô lại rung lên một lần nữa. Cô ấn viên đá, tiếng thở dốc ngay lập tức xuất hiện:

- Runa, lũ này là bọn quái nào thế, không giống như muốn bắt mà muốn giết chúng ta thì đúng hơn.

- Chưa rõ được, nhưng tốt nhất cứ hạ hết đi, đỡ phiền. Đang ở đâu, mình qua.

- Khu số 3 phố Hana.

Cô nhếch môi cười, trên tay xuất hiện vài cánh hoa màu đỏ xoay quanh lòng bàn tay. Vừa hay, cô cũng bay đến khu số 3, nhìn thấy La Hồng đang chiến đấu với một tên khá cao to. Những cánh hoa kết lại thành hai bông hoa anh đào, chúng xoay tròn với một tốc độ đáng sợ.

Đưa tay sang, ngón trỏ trái chạm vào nhụy của một bông hoa, nó bám theo ngón tay cô và lực xoay vẫn không hề giảm. Cô nhắm một bên mắt và làm động tác như bắn súng, phóng bông đầu tiên xuống thẳng đầu tên đó. Hắn trợn ngược mắt, ngã ngửa ra sau theo lực xóay của bông hoa. Trên trán thủng thành một lỗ hình tròn xuyên đến mức, có thể nhìn được khung cảnh đằng sau qua cái lỗ đó.

La Hồng ngẩng lên, nhìn thấy cô, nhỏ liền mượn lực của gờ tường mà nhảy lên, thoắt cái đã leo được đến tầng hai. Nhưng chưa kịp vươn tay để cô bắt lấy, một tên liền bắn vào cánh tay nhỏ đang bám trên gờ tường. Nhỏ tuột tay ngã xuống dưới, hai tên đã trực sẵn ở đó liền túm hai tay nhỏ, bẻ ngược sau ra sau.

Đôi cánh sau lưng cô biến mất, cô rơi từ độ cao bằng tầng ba của tòa nhà. Nhỏ thấy chân cô để sẵn tư thế phi cước, liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Chân cô vừa vặn sượt qua, trực tiếp đạp thẳng ngực một tên. Hắn ngã ra, biến thành cái đệm để cô tiếp đất. Cô dẫm lên hắn, lấy chân đó làm trụ, liền quay sang đá luôn vào đầu tên còn lại. Hắn buông tay La Hồng ra, văng đập mạnh vào bức tường gần đó. Tên dưới chân cô thò tay ra sau áo, rút ra con dao ngắn, nhắm chân cô chém. Nhưng cô liền nhảy lùi lại, tay trái liền phóng nốt bông hoa còn lại vào đầu hắn. Hắn chết chưa kịp ngáp, hai mắt trợn ngược lên. Tên còn lại định rút súng ra, nhưng " Phập" một tiếng. Một con dao đã nằm im trên ngực trái của hắn, khẩu súng rơi khỏi tay, miệng hắn phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. Cô quay lại nhìn, thấy người đồng đội của mình tay còn cầm một con dao, cà nhắc đi đến cái xác kia để rút con dao còn lại ra.

- Chân bị từ lúc nào vậy? - Cô lại gần, xốc tay giữ cho nhỏ đứng vững.

- Trước lúc cậu đến khoảng mấy phút, mình bất cẩn để bọn chúng bắn vào chân. Xin lỗi.- La Hồng cúi mặt, nói khẽ.

Cô thở dài, khẽ lấy tay cốc nhẹ đầu nhỏ một cái:

- Xin lỗi cái gì, muốn thì cố mà xử hết lũ này đi, bọn chúng còn nhiều lắm.

- Còn bao nhiêu tên?

- Không rõ nữa, nhưng ở đầu hẻm đã có khoản 7-8 tên phục sẵn ở hai bên rồi. Con hẻm này còn thông giữa hai con phố, ít nhất của phải gần hai chục tên.

- F**k, rốt cuộc là lũ nào vậy? Đây cũng không phải là do trụ sở phái đến.

- Ờ, thao tác làm khác hoàn toàn, chắc là của bang nào trong thành phố rồi.

- Giờ làm sao, trước hay sau đây.

- Chọn bừa đi, trước nhé.

Cô chuẩn bị tư thế để xông lên thì chợt đằng sau vang lên tiếng súng hỗn loạn, một đám người mặc đồ đen xông đến. Cô quay lại đề phòng thì, đám người đó đi vượt qua hai người. Họ đứng dàn ra, nã súng vào lũ ở đầu hẻm. Hết một đợt súng, họ lại xông đến chiến đấu với lũ núp ở đầu hẻm.

- Ê! - Tiếng gọi vọng ra từ phía đầu hẻm bên kia.

Cả hai quay lại nhìn, là Vũ Minh Nghiên. Cậu đang ngồi ở ghế lái của chiếc BMW lúc ở trường, tay ngoắc ra cửa sau, ra hiệu lên xe. La Hồng vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa làm gì thì đã bị cô xốc lên và kéo đến gần xe.

"Viuuuu...bụp"

Một viên đạn sướt qua vai nhỏ, ghim ngập nửa trên tấm kính xe. Cô chậc lưỡi, mở cửa xe và đẩy La Hồng vào trước, không quên lấy luôn một con dao nhỏ đang cầm. Siết nhẹ con dao, lập tức trên mũi dao lóe lên ánh đỏ kì lạ. Cô móc viên đạn ghim trên kính ra và tung nhẹ lên, lướt vài đường dao, viên đạn liền bị cắt ra thành sáu mảnh. Những mảnh đạn trong tay cô bay lơ lửng lên, biến dạng thành những quả cầu gai bé xíu. Cô nắm bàn tay lại, ném về phía hai tên định xông đến gần xe, những cái gai của quả cầu đó dài ra, trực tiếp xiên sống bọn chúng.

Thấy cô vào, cậu liền đạp ga, chiếc xe phóng nhanh lượn qua vài ngả đường và phóng thẳng về hướng tây thành phố.

Đang tập trung lái, cậu chợt cảm nhận được một nòng súng dí sát đầu mình. La Hồng không biết lấy đâu ra một khẩu súng, lạnh lùng chĩa thẳng vào cậu. Cảm thấy không ổn, cô liền vươn tay đặt cổ tay nhỏ. Còn cậu thì phì cười, nói:

- Này, đừng có bắn tớ ở đây, nếu bắn thì không biết chiếc xe sẽ đâm chỗ nào đâu.

- Cậu còn cợt nhả được, có tin óc cậu...A! Đau, cậu làm gì thế, Runa. - Nhỏ định dí súng sát hơn nữa vào đầu cậu, ai ngờ lại bị cô đá nhẹ chân vào vết thương.

Cơn đau tê tái truyền đến làm nhỏ không khỏi nhăn mặt lại. Cô đoạt lấy khẩu súng trong tay La Hồng, khóa chốt lại rồi bỏ vào cặp nhỏ. Rồi cô chỉnh lại tư thế ngồi, hai chân gập song song cho nhỏ gác chân bị thương lên để cô kiểm tra. Kéo chiếc tất dài bị thủng một lỗ trên cẳng chân xuống, vết thương liền lộ ra. Máu đã khô lại thành dòng, trên cẳng chân của nhỏ có một vết khoét khá sâu, đến mức có thể nhìn thấy thịt bao quanh vết khoét. Miệng vết thương có lớp da sùi bong lên thành một vòng tròn nhỏ. Nhìn miệng vết thương không rộng lắm, có thể biết ngay viên đạn này khá nhỏ. Nhưng vết thương lại sâu, chứng tỏ lực xoáy của viên đạn không hề nhỏ, có lẽ chắc cũng gần chạm đến xương chân. Tay cô áp lên miệng vết thương, luồng sáng màu hồng xuất hiện.

- Vết thương khá sâu, chắc sẽ xót đấy. Cố chịu.- Nghe cô nói vậy, La Hồng nhắm mắt và ngả đầu ra sau, môi mím chặt lại.

Mái tóc của cô đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ tươi, cả đôi mằt cũng vậy. Cô nhìn ánh mắt cậu qua gương chiếu, ánh mắt mang đến sự không ngờ và ngạc nhiên.

- Sao cậu biết bọn tôi ở đấy, những người ban nãy, là cậu phái đến à?

- Anh mình gọi nói ngắn gọn chuyện và kêu mình về lúc ăn trưa, bảo mình gắn chip theo dõi vào cặp của cậu. Về đến bang hội thì mới biết hết chuyện, kể cả việc có nội gián trong Blood. Khi biết hai người gặp chuyện thì anh cho mình đi trước, rồi cho người chuẩn bị theo sau. May có họ, không chắc tớ đã không kịp đón hai người luôn rồi.

- Sao Vũ Minh Nghiên lại biết chúng ta là sát thủ, là cậu nói à?- Giọng nói nhỏ vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với những cậu luôn thấy ở trường.

- Tớ không nói, tự cậu ấy khác biết.

- Thế giờ chúng ta đang đi đâu?

- Đến tổng bộ của Tứ Vương. Và trước tiên, chúng ta phải xử lí vài chuyện đấy - Vũ Minh Nghiên vừa nói vừa tăng tốc, chiếc xe như một cơn gió lao về khu ngoại ô phía Tây thành phố, đằng sau là vài chiếc xe khác bám theo.

---A.S---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro