Chương 9:"Thật không ngờ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h58
Trục đường phía Tây thành phố

Mấy chiếc xe ở đằng sau phóng với tốc độ nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã gần bắt kịp. Cậu chặc lưỡi, với tay sang ghế phụ định lấy khẩu súng. Nhưng khẩu súng lại bất ngờ bay lên và di chuyển về tay Hạ Vân, cậu ngạc nhiên nhìn lên gương hậu. Cô đã chữa xong chân cho La Hồng, và tay nhỏ cũng đang cầm khẩu súng ban nãy.

Ngón tay cô miết nhẹ họng súng, nơi đó chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Cô lên nòng, hạ cửa kính xe xuống, nhoài người ra. Miệng súng lóe lên một quả cầu đỏ, cô nhằm thẳng chiếc xe đi đầu mà bắn. Quả cầu đỏ đó đục thủng cả kính xe, trực tiếp xuyên vào đầu tên cầm lái. Lập tức đầu tên đó nổ tung, máu và não bắn tung tóe, chỗ máu liền tụ lại và hóa cứng. Chỉ mấy giây sau, vô vàn những gai nhọn kết từ máu nổ tung như vừa bị nén, xiên chết ba tên còn lại trong xe, chiếc xe cũng mất lái và đâm sang hai chiếc bên cạnh.

 "1 hit 3 kill" La Hồng hét lên một cách phấn khích, nhưng không để ý sắc mặt cô đã kém đi. Vừa giương súng bắn một tên vừa nhoài ra ở một chiếc xe bên phải, định tiếp tục bắn nữa thì nhỏ bị cô kéo vào xe và bắt ngồi xuống. Kéo cửa kính xe lên, Minh Nghiên chặc lưỡi:

- Bọn này đông thật đấy, riêng lũ ở hẻm đã gần 2 chục tên rồi, tớ không nghĩ bọn chúng muốn bắt sống cậu đâu. Cắt đuôi kiểu gì bây giờ, sắp đến chỗ vào rồi mà.

- Còn bao xa?- Cô cúi đầu, tránh để La Hồng thấy sắc mặt mình.

- Khoảng 2km nữa thôi, chỗ đó vốn bí mật, nhưng giờ cả đống xe như này thì không ổn.

- Tăng tốc đi, cách bọn chúng khoảng 1km nữa, rồi chọn chỗ không nhà cửa để tớ dứt điểm hết bọn chúng.- Hít một hơi bình ổn, đôi mắt của cô chuyển hoàn toàn sang màu đỏ máu, ánh mắt lóe lên sự tàn độc đáng sợ. Cậu ngạc nhiên khi nghe lời cô, định mở miệng hỏi lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô liền im, lập tức theo lời mà nhấn ga, kéo dài khoảng cách.

Đến gần khu vực ra ngoại ô có một đoạn đường không nhà cửa khoảng 500m, Minh Nghiên đỗ xe lại, hoảng hốt khi thấy cô bước xuống xe, lặng lẽ đi ra đứng giữa đường.

- Cậu điên à, đi ra đứng thế để làm mồi cho súng chúng à! Mau quay lại xe ngay, để tôi gọi thêm người đến. 

Không để tâm đến tiếng gọi của Minh Nghiên, cô đứng nơi mặt đường nguy hiểm, đối đầu với một tốp xe đang điên cuồng phóng đến. Những kẻ điên trên xe nhoài người ra khỏi cửa kính, để lộ gương mặt hung hăng và hiếu chiến. Trong tay chúng là những loại vũ khí đã được lên nòng, tầm ngắm của chúng không ai khác ngoài cô. Đôi mắt đẹp không chút gợn sóng, chỉ quỳ xuống. Một đầu gối tiếp xúc với mặt đường nóng lên vì sức trời, còn cô bây giờ thì ngược lại- lạnh lẽo, bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi tay không tì vết chạm xuống mặt đất bằng phẳng, ánh mắt như lưỡi dao muốn xuyên về những chiếc xe kia. Trên đường xuất hiện một làn khói dày đặc, cuồn cuộn như xoáy nước, bao trùm cả đoạn đường, tràn qua thanh bảo vệ. 

Chiếc xe cầm đầu bị vòng xoáy đen đó nuốt vào. Như loài thú ăn thịt đang nhằn xương, chiếc xe rã ra, hóa thành cát bụi và hòa vào làn khói. Những kẻ xấu số ngồi trong chiếc xe đó kêu lên thảm thiết, cào cấu mặt mình như thể sẽ tốt hơn phần nào, chúng vật lộn với nỗi đau đớn không tên. Chất lỏng màu đỏ trào ra từ người chúng như quả bóng nước bị chọc thủng, những thân xác với chiếc xe chìm vào làn khói như chìm xuống đầm lầy. 

Những chiếc xe phía sau thấy tình cảnh trước mặt thì kinh hoàng, tìm mọi cách để thoát thân nhưng không kịp, tất cả đều bị làn sương hắc ám một lần nữa nuốt chửng. Chiếc xe cuối cùng kịp thời quay đầu bỏ chạy. Hạ Vân vung tay lên, hướng về phía chiếc xe. Trong khói đen xuất hiện những chiếc xúc tu khổng lồ, lao đến quấn lấy chiếc xe đang bỏ chạy, nhấc bổng lên và kéo về trung tâm làn khói. Mấy tên trong xe vội nhảy ra, nhưng tiếng súng vang lên, nhỏ và Minh Nghiên ra khỏi ra xe từ lúc nào, nổ súng xử mấy tên nhảy ra khỏi xe. Và tất cả đều bị khói đen nuốt chửng, rồi nó thu lại, biến mất, không một vết máu, không một mảnh vụn, chỉ còn mặt đường trống không.

Nghe những tiếng gào thét và nhìn cảnh tượng kinh hoàng, Minh Nghiên không khỏi rùng mình. Không ngờ cô mạnh đến như vậy, chỉ mấy phút mà xử hết đoàn xe bám đuôi. Nhưng cô có vẻ không ổn, ban nãy ngồi trong xe tuy La Hồng không để ý nhưng cậu thì có, sắc mặt của cô khá tệ. Còn bây giờ, mặt cô trắng bệch, hơi thở tuy đã cố gắng bình ổn nhưng vẫn có thể nhận ra sự mệt mỏi trong đó. 

Hạ Vân đứng dậy, nhưng chỉ mới nhấc chân, cơ thể đã loạng choạng ngã về bên một bên. May là La Hồng phản ứng, vội đỡ lấy cô, thật không ngờ rằng có ngày cô không thể đứng vững. Nếu như nói, khoảng thời gian cả hai còn đang được huấn luyện thì La Hồng không lo, nhưng đã mấy năm rồi mới cô kiệt sức như này. Không chần chừ lâu, nhỏ dìu cô vào xe rồi cả ba đi tiếp. Ngồi vào xe, không khí trở nên trầm mặc đi, nhìn cả hai người đang đăm chiêu suy nghĩ thế kia, cô tự dưng phì cười, thều thào nói:

- Bao lâu rồi tớ mới kiệt sức như này nhỉ? Chắc cũng phải được 2,3 năm rồi đấy, từ lúc chúng ta bắt đầu hoạt động phải không?

- Phải, nhưng lúc đó cũng không đến mức không đứng nổi như hôm nay, đây là đầu tiên tớ thấy cậu như vậy.

- Thật không ngờ...sẽ có một ngày như này, nhưng tớ vẫn hơi ngờ ngợ, tuy có thể sử dụng sức mạnh này vì nó ở trong cơ thể, nhưng dường như nó không phải của tớ. -"Liệu có ngày nó sẽ biến mất không?" câu đó cô không nói ra, chỉ thầm lặng suy nghĩ trong đầu.

- Này hai người, đến rồi này.- Tiếng Minh Nghiên cắt đứt suy ghĩ của cô, đánh xe lượn vào khu công nghiệp.

Sau vài phút lượn lòng vòng, Mình Nghiên đỗ xe trước một xưởng.La Hồng ngạc nhiên khi tự nhiên cậu dừng, định hỏi thì chợt nhận ra không có ai ở đây. Minh Nghiên đẩy cánh cử nặng nề, dẫn cả hai vào. Bên trong không có ai, xung quanh chất chồng thùng gỗ hoặc sắt tại thành một con đường dẫn đến một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Minh Nghiên đi đến đó, cạy nhẹ ổ điện bên cạnh ra, một ổ khoá sinh trắc xuất hiện. Cậu ấn ngón tay mình vào, cánh cửa đó liền kéo lên, để lộ bên trong là 1 tấm cửa khác bằng thép đang chậm rãi kéo sang 2 bên. Là một cái thang máy.

Chờ La Hồng dìu Hạ Vân thang máy, cậu lại ấn tay vào ổ sinh trắc bên trong thang máy, cánh cửa thép đóng lại và thang máy bắt đầu đi xuống. Khoảng 5 phút sau, cánh của mở ra, phía bên kia là căn phòng phải nói là vô cùng rộng lớn. Chiều cao ít nhất cũng phải 15m, độ rộng thì không thể nói. Xung quanh hầu hết là những thiết bị giám sát khổng lồ và những con người bận rộn điều khiển nó, không hề chú ý đến những người vừa bước vào. Và nơi có những màn hình lớm kia, có 1 chàng trai đang đứng thảo luận với hai người nữa.

Ánh mắt Hạ Vân khẽ run khi nhìn thấy người ở giữa, dáng người cao lớn đó, bộ âu phục lịch lãm đó, mái tóc nâu chải ngược ra sau, vuốt sáp cẩn thận. Và cả khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô in nhớ suốt 1 tuần nay. Là anh, là Vũ Minh Hàn, trong lòng coi chợt dâng lên cảm giác kì lạ, không biết gọi tên là gì.

Minh Nghiên đi đến, gọi:

- Anh hai, em đưa họ đến rồi.

Minh Hàn dừng nói chuyện, quay lại nhìn, gặp được khuôn mặt xinh đẹp mà anh nhung nhớ suốt tuần qua. Không tự chủ được mà khẽ cười:

- Hạ Vân, thật không ngờ lại được gặp em sớm vậy, cũng được 1 tuần rồi nhỉ ?

---A.S---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro