.Chap 3. Âm mưu của Hoàng Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ " Này!! Con ăn nhiều vào nhé? "
Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang gắp thức ăn cho một cô gái trẻ, cô gái ấy nở nụ cười tươi rói và đáp lại :
" .Mẫu hậu ! Người cũng ăn nhiều vào ạ!! "
" Con gái ngoan của ta!! Ta xin lỗi vì phải lôi con vào cuộc hôn nhân chính trị này!! "
" .Dạ không sao!! Nếu cuộc hôn nhân này giúp cho đất nước ta phồn vịnh thì cuộc hôn nhân này có là gì chứ? "
" Con gái ta thật hiểu chuyện!! "
" .Dạ.....a....mẫu hậu? "
Cô gái ấy mặt mày bỗng tím tái, ôm lấy bụng của mình mà đau đớn
" Ta xin lỗi !! Ta đã hạ độc vào thức ăn rồi!! Ta không muốn con phải chịu khổ vì cái đất nước này nữa!! Con cứ đi trước rồi mẫu hậu sẽ theo sau con "
". Không!!! Mẫu....hậu....người....."
Cô gái ấy ngất xỉu, người phụ nữ khẽ xoa đầu cô con con gái nhỏ của mình rồi mỉm cười , bà ra lệnh cho người mang cô gái ấy ở bên dọc bờ sông. Lúc cô tỉnh lại thì gặp một cô gái có dung mạo y hệt mình, cô nghĩ đến đất nước thân yêu với những người dân chịu làm chịu khó thì cô bèn nhờ vả cô gái kia thay mình thành hôn và rồi...../
Nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại { giấc mơ gì kì lạ vậy? Tại sao trog giấc mơ lại có Diệp Băng Nhi ? Và tại sao mình lại mơ về kí ức của cô ấy?? }
• Tẩu dậy rồi sao???
Nó khẽ nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh mình, thắc mắc hỏi :
- Cô là....
Cô gái ấy nở nụ cười rạng rỡ ,nói:
• Muội là Dương Mễ, công chúa của nước Âu!!
- À!! Âu Dương Mễ!! Sao muội là công chúa nước Âu mà lại gọi ta là tẩu?
{ Cái quái gì? Mình vừa nói muội? ta? tẩu? Mông lung dữ vậy trời? }
• Muội là sư muội kết nghĩ của Phong ca ca và Thành ca ca! Vì vậy gọi tẩu là chuyện bình thường thôi!!
Dương Mễ cười tít cả mắt :
• Mà tẩu nhanh rửa mặt rồi thay đồ đi!! Chính Phong ca ca đang đợi tẩu ở sảnh chính đấy!!
- Chính Phong? Hóa ra đấy là tên của huynh ấy!!
{Cái éo gì? Mình vừa nói huynh??? }
Mặt nó bỗng nhăn như khỉ vì không hiểu phát ngôn của mình sao lại vậy
• Tẩu tẩu!!! Nhanh nhanh!!
- Ờ...hờ hờ !!
Nó cười trừ rồi đứng dậy cho nha hoàn "phục vụ "việc rửa mặt và thay y phục cho mình . Sau một hồi cật lực thay đồ thì ai cũng phải xuýt xoa
" oa~~ thái tử phi đẹp quá "
" Tẩu đẹp thật "
" Thái tử quả là có nương tử đẹp như tiên vậy "
" Khuynh quốc khuynh thành luôn "
" Đẹp hơn tiểu thư của Quốc công nhỉ ?" ......vv.... Vvv......
- Có cần phải không? Chỉ là một bộ y phục thôi mà? Các ngươi lui hết xuống đi!!
Nó lên tiếng xóa tan bầu không khí ồn ào kia
+ Dạ thưa Thái tử phi, còn chải đầu làm tóc nữa ạ!!
Một tì nữ lên tiếng
- Thôi dẹp!! Ta tự làm!! Mấy ngươi lui ra hết đi!!
+ Dạ!!
Nó xua xua tay rồi đám tì nữ ra ngoài hết, Dương Mễ chạy lại ôm bên tay phải của nó trầm trồ :
• Tẩu đẹp lắm luôn á nha? Chính Phong ca ca chắc phải ngất xỉu trước nhan sắc của tẩu mất!!!
- Hôm qua hắn đã ngất rồi!! Xí~
Nó bĩu môi nói còn Dương Mễ thì vẫn còn ngu ngơ, nó đi lại chỗ bàn trang điểm rồi ngồi xuống :
- Woa!! Nhiều cây trâm đẹp quá!!
• Tất nhiên rồi tẩu ~ở Vương quốc này thì không những trâm đẹp mà người cũng đẹp!! Ví dụ như Chính Thành ca ca!! Hí hí..... Chính Thành ca ca của muội.......bla.....bla.....
Nó giựt giựt môi trên cười hờ hờ rồi mặc kệ con người đang huyên thuyên về ai đấy , nó ngồi tự làm cho mình một kiểu tóc khá là đơn giản
( như trong hình ⬇⬇)

• Chính Thành ca ca của muội.......trời đất?? Sao tẩu có thể làm được kiểu tóc này hay vậy?? Chỉ muội đi ~~~
Dương Mễ phải ngưng ngay việc nói về người ca ca của mình mà ngạc nhiên về kiểu tóc mới lạ của nó , nó chỉ biết cười trừ và làm ngơ mặc kệ Dương Mễ có năng nỉ tỉ tê
+ Thái tử phi!! Thế tử đang đợi người ở sảnh chính ạ!!
- Ờ! Ta biết rồi!!
Nó đứg dậy lôi theo Dương Mễ đi.
Hôm nay nó mặc một bộ y phục màu đen do chính tay nó lựa nhưng vừa bước đếm sảnh chính thì nó bật ngửa khi thấy một thân ảnh cũng màu đen đang ngồi nhâm nhi trà và không ai khác đó là hắn. Môi nó khẽ giựt giựt, điều này chỉ muốn nó đi thay y phục ngay lập tức . Dương Mễ cười cười khi nhìn thấy biểu cảm của nó ,liền trêu trọc :
• Tẩu và Chính Phong ca ca cũng....tâm đầu ý hợp quá ha? Đến cả y phục cũng có nét tương đồng giống nhau!! Hihi...
- Làm như ta muốn mặc đồ giống hắn ý!!
Nó nhìn Dương Mễ với ánh mắt hình viên đạn khiến cô nàng tắt ngúm nụ cười và lùi ra sau 3 bước .
Hắn nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, đặt ly trà trên tay xuống rồi lướt qua mặt nó cái vèo. Nó bĩu môi rồi Dương Mễ huých tay nó ý chỉ đi theo. Nó thở dài rồi lẽo đẽo theo sau . Đang đi bình thường thì bỗng hắn dừng đột ngột , vì cái bản tính vừa đi vừa nhìn hết chỗ này tới chỗ kia của nó mà cái đầu iu dấu kia va vào lưng hắn cái " Bụp " . Nó nhăn nhó xoa xoa trán của mình, rồi bực dọc :
- Này!! Huynh đi kiểu gì vậy hả? Nếu dừng lại thì cũng phải nói trước chứ? Ay da thiệc tình!!!!
-- Đến Chính điện thì cô hãy diễn kịch cho tốt !! Nếu cô dám nói chuyện ngày hôm qua ta trúng độc thì ta sẽ giết cô ngay lập tức!!
Hắn nhìn nó với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó sợ sệt nuốt nước miếng cái " Ực " rồi chẹp chẹp miệng nghĩ { giờ mình mới tin có chiêu " giết người bằng mắt " đấy!! Cứ sống thế này thì mình giảm tuổi thọ mất }
-- Còn không mau đi?
Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn đã đứng ở bên kia điện, nó cắn môi rồi chạy theo

/////////////////////////////////////////////////////////////////
Nó ngắm nhìn cảnh sa hoa lộng lẫy trước mắt mà không khỏi xuýt xoa, tất cả đều được dát bằng vàng kể cả sàn của Chính điện, ngay dưới nó đang đứng
-- Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu!! Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu và các vị quý phi!!
Tiếng nói trầm mặc của hắn khiến nó trở về thực tại , nó nhún chân rồi cũng nói y chang hắn.
+ Miễn lễ! Miễn lễ!
= Đa tạ phụ hoàng!!
Cả nó và hắn cùng đồng thanh
+ Nào con trai của ta!! Hôm qua các con có cảm thấy "vui vẻ" không?
Một người đàn ông trung niên mang trên mình bộ hoàng bào lên tiếng và người đàn ông đó không ai khác chính là Vua của nước Vương, Vương Chính Thần . Nghe câu hỏi của phụ thân mình, hắn làm ngơ không đáp lại khiến nó không biết phải ứng xử làm sao, bèn nói đại :
- Dạ...thưa phụ hoàng!! Hôm qua quả thực con và thái thử rất vui vẻ và thoải mái ạ!!
Nói đến đây nó khẽ ngượng ngùng
- Hôm nay Hoàng thái hậu đích thân sai người làm rất nhiều món cá để tẩm bổ cho con đấy nhé? Thế tử à!! Sức khỏe rất quan trọng, vì vậy hôm nay con hãy ăn thật nhiều nhé? Có sức khỏe để sau này con còn thay phụ thân con gánh vác việc triều chính và giang sơn đất nước nữa chứ?
Người phụ nữ có ánh mắt sắc sảo đó là Cơ Uyển hoàng hậu nước Vương. Bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Cao quý phi và Quý phi liền nhận ra vẻ khó chịu của 2 người bọn họ, bà khẽ nhếch mép cười
- Nào! Thế tử và Thái tử phi 2 đứa con mau vào bàn ngồi đi!!!
Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng thúc giục, nó liền "ngửi" thấy "mùi" sát khí đâu đây. Vừa ngồi xuống bàn nó chợt nhận ra 1 điều liền giựt giựt tà áo của hắn thì thầm :
- Này! Huynh đưa cổ tay cho ta bắt mạch thử được không?
Gương mặt hắn ý hỏi " để làm gì " , nó liền nói :
- Ta muốn biết độc hôm qua đã giải hết hay chưa?
Hắn khẽ nhíu mày, rồi giãn ra nhanh chóng, liền giơ cổ tay của mình cho nó bắt mạch, nó liền nhíu chặt mày , nó xịch lại chỗ hắn gần hơn, nói nhỏ :
- Có vẻ, độc vẫn còn chưa giải trừ hết!! Huynh nghe ta nói, huynh tuyệt đối đừng ăn cá!!
Hắn nhìn nó, ý hỏi tại sao
- Độc Hoàn Liêu là tập hợp tất cả các loại độc của những loài cá, thà huynh không còn độc trong nguời đi, thì còn ăn được chứ bây giờ huynh mà ăn thì chắc chắn nó sẽ tái phát lại đấy!! Nguy hiểm!!
Hắn nghe nó nói rồi nhìn lên phía Hoàng Thái Hậu đang chăm chú nhìn mình
- Giờ chỉ có 1 cách để ngưng độc phát tán trong vòng 1 giờ !! Huynh che cho ta được chứ?
Nó kéo tay áo hắn, hắn ngồi thẳng người lên che trọn người nó, nhân lúc mọi người không để ý, nó cắt máu ở đầu ngón tay của mình rồi cho máu chảy vào trong ly rượu, lén đưa cho hắn , hắn liền uống ực 1 hơi .
- Ay da~~ giờ sao?
Nó rít nhẹ nói đau, hắn liền làm bể li trà rồi ý chỉ nó cầm một miếng mảnh vỡ rồi giả bộ đứt tay , nó gật gật hiểu :
-- Thái tử phi!! Nàng không sao chứ? Sao bất cẩn vậy ?
{ trời trời!! Anh cũg diễn đạt quá ha?}
Nó nghĩ rồi bĩu môi , một nô tì tới bên cạnh nó và đưa cho nó 1 chiếc khăn tay .
- Thái tử phi? Con không sao chứ?
Hoàng Thái Hậu hỏi nó, nó gật đầu nhẹ ý chỉ không sao rồi nó nép vào người hắn thì thầm :
- Ta ghét bầu không khí giả tạo này!!
-- Người đâu! Đứa thái tử phi đi sơ cứu!! Tay nàng ấy chảy máu nhiều quá!!
Mắt nó sáng rực lên khi nghe hắn nói, nó cười tủm tỉm
• Để con đưa tẩu ấy đi cho ạ!!!
Dương Mễ tinh nghịch lên tiếng, Hoàng hậu thấy vậy tiếp lời :
< Vậy cảm phiền công chúa rồi!!
• Chuyện nhỏ ý mà!! Vậy con xin phép ạ!!
Dương Mễ đi lại chỗ nó rồi nháy mắt một cái, nó ngầm hiểu ý rồi cũng đứng dậy nhún chân 1 cái ,rời đi . Hắn nhìn bóng lưng nó khuất dần rồi thản nhiên gắp một miếng cá cho vào miệng , từ đằng xa hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của 3 người phụ nữ đang nhìn chằm chằm về phía mình.
- Thế tử ! Ta muốn nói chuyện riêng với con!!
Giọng nói nghiêm nghị của hoàng thượng vang lên, ông đứng dậy phất tà áo bước đi, hắn nhếch một bên mày lên rồi cũng đứng dậy đi theo. Giờ trong Chính điện chỉ còn lại 4 người phụ nữ nhìn nhau đằm đằm sát khí

Hết.
Y phục của nó

Y phục của hắn

Na ná nhau hơm nè 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro