.Chap 4. Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó dạo chơi ở ngự hoa viên cùng Dương Mễ . Đây là lần đầu tiên nó được thấy nhiều loài hoa đẹp như vậy.  Trước đây ,khi ở cùng cô xung quanh nó lúc nào cũng đầy mùi tử thi của xác chết, cuộc đời của nó gắn liền với sự chết chóc và cảnh rừng rú bao quanh chưa bao giờ nó được ra ngoài ngắm hoa như vầy . Nó rất vui, cười tít cả mắt nhưng nghĩ đến cô nó chợt thoáng buồn rồi thở dài
• CHÍNH THÀNH CA CA!!!!!!!!!!!!!
     Tiếng kêu của Dương Mễ làm nó giật nảy mình, nó nhìn Dương Mễ rồi lại nhìn người con trai trước mặt. Nghe thấy Dương Mễ gọi, người con trai ấy mắt trợn to rồi chạy đi mất :
• Tẩu ở đây chơi nhé? Muội đi gọi Chính Thành ca ca rồi lát nữa muội sẽ quay lại!!
     Dương Mễ nói rồi chạy đi mất chưa kịp nghe nó nói câu nào, nó chẹp miệng :
- Hờ hờ!! Muội đi đi!! Đi theo tiếng gọi tình yêu đi!! Thiệc tình!! Nhưng mà căn nhà nhỏ kia đẹp thật!! Mình có nên vào xem thử không ta??? Thôi kệ cứ vào!! Hý hý...
    Nói rồi nó tí ta tí tởn chạy vào ngôi nhà nhỏ được bao phủ bởi những bông hoa hồng đỏ ngát. Nhưng vừa vào ngôi nhà đấy nó liền nhíu mày vì trong này chứa toàn mùi độc dược.
-- Sao ngươi lại vào được đây?
     Giọng nói trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng vang lên đằng sau lưng nó, nó quay đầu lại liền bị đứng hình vài giây vì nữ nhân trước mắt nó rất đẹp nhưng rồi nó lấy lại phong thái như ban đầu, tay nó chỉ vào đống độc dược đang nằm ngổn ngang bàn, hỏi :
- Cô chế độc sao?
-- Trả lời câu hỏi ta trước!!
    Cô nương ấy giọng nói nghiêm nghị
- Có cửa thì vào được thôi
     Nó nhún vai bình thản trả lời
-- Nơi này ngoài ta ra thì không ai vào được!!
- Vậy à? Vậy ta là người đầu tiên rồi!!
-- Ngươi là ai?
- Thái tử phi
    Câu nói nó vừa dứt, thì cô nương ấy liền quỳ xuống :
--Thái tử phi thứ tội !! Mong người tha lỗi cho tội bất kính của ta lúc nãy!!
    Nó liền đỡ cô nương ấy dậy, rồi xua tay cười :
- Không biết không có tội mà!! Mà cô tên gì vậy?
-- Dạ, thần thiếp là Bạch Mỹ Lan!! Con gái của Bạch thái y ạ!
- Cô bao nhiêu tuổi rồi ?
-- Năm nay thần 24 tuổi !!
- Uầy!! Lớn hơn ta 1 tuổi!! Thôi thì khỏi xưng hô kẻ trên người dưới đi!! Tỷ cứ gọi ta là Băng Nhi là được rồi!
     Nó cười hì hì
-- Dạ không được đâu ạ!!
- Mỹ Lan tỷ ~~
-- Thái tử phi...nhưng...
- Mỹ Lan tỷ ~~
-- Đúng là làm khó ta mà !! Băng....Băng Nhi!!
- Vậy chứ!! Hihi ... Mà tỷ chế độc sao?
-- Sao muội biết?
- Độc dược trên bàn...nhìn là biết!!
-- Muội....cũng biết về độc sao?
- Muội chuyên về độc luôn ý chứ!!
     Nó nở mũi, hất cằm, tự tin về bản thân, nó nhìn xung quanh rồi ghé gần tai của Mỹ Lan nói nhỏ :
- Nè!! Vì là người chuyên độc với nhau ta nói cho tỷ nghe 1 bí mật nhé? Thực ra ta vô sự trong độc đấy...vì vậy vừa nãy ta mới vào được đây nè !!
     Nó nói xong thì gương mặt của Mỹ Lan từ vẻ lạnh lùng mà chuyển sang rất ngạc nhiên cứ nghĩ nó nói đùa :
-- Muội cứ đùa ta!!
- Ta không đùa!!
     Nói rồi nó với một lọ thuốc độc nhỏ,  ngửi ngửi rồi nó dốc hết vào miệng mà uống cái "ực" . Mỹ Lan trợn tròn mắt, hốt hoảng :
-- Muội bị hâm sao? Thuốc đó là loại độc cực mạnh ta vừa chế đó!!! Muội chết ta biết ăn nói thế nào? Ta sẽ mang tội danh mưu sát thái tử phi và người nhà ta cũng sẽ bị liêm lụy đấy!!! Hic....hic.....
     Mỹ Lan rơm rớm nước mắt, vẻ lạnh lùng ban đầu bay mất tiêu. Nó gông cổ lên khiến Mỹ Lan càng sợ hãi nhưng nào ngờ...
" Ợ Ợ....  " nó chẹp miệng,  rồi khen :
- Uầy!! Thuốc này cũng độc phết chứ nhỉ? Ta ợ ra hơi màu đen luôn này!! Há há....
     Mỹ Lan nghệt mặt ra, ngu ngơ :
-- Sao muội....
- Muội nói rồi!! Muội vô sự trong độc mà!! Nhưng với độc Đinh Hương thì khác! Chỉ cần 1 lượng nhỏ thôi cũng sẽ làm muội" chết "đấy...nhưng....cũng không phải là chết mà muội sẽ tắt thở trong vòng 3 ngày!! Nếu phải lượng lớn thì chết luôn...hì hì...
-- Muội....sao....
- Tỷ thắc mắc đúng hơm!! Để muội kể cho tỷ nghe nhé? Lúc muội lên 9 ,muội đã trúng phải một loại độc cực mạnh...cứ tưởng là không cứu được nữa nhưng người cô thân yêu của muội đã bào chế ra 1 loại thuốc đó là Vô Cửu Châm Năng ,độc mà muội trúng thì muội cũng không biết nó tên gì...khi mà cô muội cho muội uống Vô Cửu ai ngờ độc Vô Cửu và độc trog người muội tạo thành liều thuốc ,giải bách độc đấy!! Có 1 lần muội không may uống phải lượng độc nhỏ của Đinh Hương thì muội tắt thở ngay lập tức, mọi người cứ tưởng muội chết nên làm đám tang, ai ngờ đâu 3 ngày sau muội bật nắp quan tài sống dậy...ai cũng sợ 😂 hihi....
     Mỹ Lan nghe nó kể thì sững sờ, cô không tin trên đời lại có người vô sự trong độc ,nó kể tiếp :
- Vì vậy máu của muội có thể giải 1 số loại độc được đấy... Thí dụ Liêu Cực, Khuyên Quyển, Lai Kim Y, Hoàn Liêu.....
    Vừa nói đến đây thì nó chợt hoảng hốt :
- Này tỷ có Kiều Lỹ với Hoàn Châu không vậy?
-- Có.. mà sao vậy??
- Muội quên mất phải cứu một người người !! Mà sắp hết 1 canh giờ chưa vậy tỷ?
-- Nửa canh giờ trôi qua rồi!!
- Vậy vẫn còn kịp!! Tỷ giúp muội sắc Kiều Lỹ với Hoàn Châu làm 1 nhé?
-- Hả... À ừ!!
     Nói rồi nó và Mỹ Lan cùng bắt tay vào sắc thuốc .
/////////////////////////////////////////////////////////////////
     Hắn và phụ hoàng của hắn đang ngồi ngắm cảnh núi non hùng vĩ, giang sơn của Vương quốc
- Con vẫn giận ta sao?
     Người phụ hoàng hắn lên tiếng, hắn liền quay mặt đi
-- Nhi thần không dám!!
- Hazzzz.... Ta biết con và Hiền quý phi tình cảm không khác gì mẹ con!! Nhưng đã có tội thì phải chịu tội !
     Vừa nghe phụ hoàng nói, hắn liền nhíu mày :
-- Bà ấy không có tội!! Tại sao người chưa điều tra rõ ràng mà đã kết tội bà ấy mưu hại mẫu hậu chứ?
- CHÍNH MẮT TA ĐÃ NHÌN THẤY!!!
     Phụ hoàng hắn hét lớn,  hắn nhếch môi :
-- Chỉ vì bà ấy là muốn mang khay thuốc thay cho tì nữ mà phụ hoàng kết tội bà là người hạ độc sao?
- Con....
-- Con sẽ chứng minh cho người thấy bà ấy không có tội!!
     Nói rồi hắn đứng dậy bước đi ,phụ hoàng hắn thì ngồi đó..khẽ thở dài .

/////////////////////////////////////////////////////////////////
• Chính Thành ca ca...đợi muội với!!!
     Dương Mễ càng gọi thì chàng ta càng chạy nhanh hơn.
• Ay da ..................
     Vì chạy quá nhanh nên nàng bị trật chân và té nhào xuống, vì đau nên Dương Mễ rơm rớm nước mắt :
• Hic.....hic.....
     Từ đằng xa người con trai với thân ảnh màu xanh dương chạy lại :
- Có sao không? Ai biểu muội chạy theo ta làm chi?
" Bốp! Bốp!  Bốp " Dương Mễ bực dọc đanh người con trai kia mấy cái
- Đau !!!
• Không phải vì ta gọi mà huynh không đứng lại sao? Giờ còn nói này nọ nữa!!!
- Được rồi được rồi!! Ta xin lỗi!! Chắc muội bị trẹo chân rồi, leo lên lưng ta, ta cõng muội về!!
     Nghe đến cõng, Dương Mễ tủm tỉm cười, nhảy phắt lên lưng của người kia và không ai khác đó là lưng của Chính Thành . 2 người họ cứ thế đi, người thì vui khôn xiết, người thì cảm thấy phiền phức tột độ.

Hết.
    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro