Chap 19: ko có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lúc này đang bị bao trùm trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ duy nhát tiếng của giấy bị xé và băng bó.

"Xong rồi!!"- cô y tá thốt lên rồi lại tươi cười nói tiếp: " Bạn nữ này nhớ đừng để cho vết thương bị dính nước nha và còn nữa đừng đi lại nhiều nữa đấy kẻo vết thương bị hở !"

"Dạ !"- Rein mỉm cười nhìn cô y tá sau đó lại quay sang dùng ánh mắt van xin nài nỉ Shade.

Shade như hiểu được liền nhíu mày nói: "hừ rõ phiền phức !" Nói xong cậu lại cõng cô trên lưng tiến về phía xe của cậu.

——————————————

Trời đã tối, Rein đang ngồi trên bàn học mải miết đọc sách.

"Khục...khục...há há....mắc cười quá !!!"- Rein cười ha hả chẳng để ý đến tiếng bước chân lên lầu của mình.

*cạch*

"Rein à !! Khuya rồi sao chưa ngủ hả con ?"- Bà của cô từ lúc nào đã vào phòng cô mà cô không hay biết, khi nghe thấy giọng bà mình Rein liền hốt hoảng nhanh chóng tráo đổi cuốn truyện và cuốn sách học của mình, cô mimr cười quay sang và nói : "Dạ con đang học bài ạ ! Xíu con sẽ ngủ bà cứ ngủ trước đi !"

"Ừm nhưng đừng ngủ muộn quá đấy nhé ! Mà Rein ai vết thương của con..."- nói đến đây bà có vẻ lưỡng lự một chút, Rein nhanh chóng hiểu được ý của bà nên bối rối trấn an bà: "à...con không sao đâu bà đừng lo ạ !!!"

"Vậy được rồi nhưng ta nghĩ mai con nên nghỉ ở nhà một bữa, nên mai con không cần đi học đâu !"- bà cô mỉm cười dịu dàng, dùng tay xoa đầu của cô.

"Dạ..."- Rein hơi lưỡng lự nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"À còn nữa...nếu có một ngày ta đi một nơi thật xa...không bao giờ trở lại...thì con sẽ thế nào..."- Giọng bà trầm xuống nghiêm túc nhìn cô.

Rein lúc này không hiểu cho lắm ngơ nhác nhìn bà.

"Đi gì cơ ạ ? Bà tính đi du lịch mà không rủ con hả !!!"-Rein hốt hoảng nhìn bà của mình.

"À...không phải...thôi khỏi đi...ngủ ngon nha Rein ta đi xuống đây !!"- Bà cô bối rối thoáng buồn nhìn Rein.

"À dạ !"- Rein có chút tò mò về nét mặt vừa rồi nên khi bà cô vừa bước ra khỏi phòng, tứ chi của cô bắt đầu hoạt đồng mãnh liệt.

"Là sao ? Bà đi đâu không rủ mình à ? Sao kì vậy ? Hay bà có chuyện gì khó nói nên mới nói vậy ???"- hàng ngàn câu hỏi đổ dồn vào đầu cô trong lúc cô đang suy nghĩ thì theo như thói quen hằng ngày, vào đúng giờ này cô luôn nhìn lên đồng hồ, một tay chống cằm rồi tay còn lại cầm chiếc đồng hồ hình trái tim màu xanh trên bàn đưa lên trước mắt... "ách...10 giờ hơn rồi !" Cô hơi bối rối nhưng chợt nhớ ra.

"Mà khoan đã ! Mai mình được nghỉ mà ngủ muộn cũng chả sao !"- nhỏ hí hửng đặt chiếc đồng hồ xuống rồi cầm cuốn truyện ngôn tình với nội dung đầy bi thương lên đọc tiếp.

"Há há... truyện này hài quá !!"- nhỏ cười khúc khích nhìn vào cảnh nữ chính trong chuyện đi đánh ghen với bồ của nam chính (*au: chà truyện chị Rein đọc có vẻ hấp dẫn á ).

——————————

Trong giờ học, Fine không khỏi buồn bã nhìn vào chỗ ngồi của Rein.

"Rein hôm nay sao không đi học vậy ? Đã tiết 2 rồi mà còn chưa thấy đến" Fine thẫn thờ nhìn vào chỗ ngồi của Rein mà thầm nghĩ.

*reeng...reeng...*

Giờ ra chơi đến, Vì không có Rein nên Fine cũng chả muốn đi lại nhiều, cũng may là trước khi tới trường cô đã mang sẵn bịch bánh gạo vị phô mai lên lớp chứ không là nãy giờ Fine ngồi bơ vơ trong lớp từ đời nào rồi.

Cô xé bịch bánh ra lấy một miếng bánh bên trong rồi nhai rột rột.

(*au: au muốn ăn nữa :<)

Từ đâu có một đám nữ sinh xúm tới vây quanh Fine.

"Hi, chào bạn mình là elisa rất vui vì được học chung lớp với bạn!"- Ả ta nở nụ cười thân thiện chào Fine.

Fine không lưỡng lự mà cũng vui vẻ đáp lại: "chào bạn !!!"

"Hình như bạn là tiểu thư cao quý của tập đoàn Himawari đúng không ?"- Elisa xúm lại gần nắm tay Fine tỏ vẻ thân thiết.

"Ừm đúng rồi sao bạn biết vậy ?"- Fine ngạc nhiên ngây thơ hỏi tiếp.

"À.. trên báo chí truyền hình đăng suốt ấy mà !! Mà mình cũng là một tiểu thư của một tập đoàn đó !"- cô ta vui vẻ cười tươi.

"Vậy hả ? Tập đoàn gì vậy ?"- Fine không mấy ngạc nhiên nhưng cũng hỏi lại.

"Tập đoàn ES đó ! Cậu nghe qua chưa !"-Elisa phồng mũi tự tin khoe tập đoàn của bố mình.

Trái với sự mong chờ của Elisa, Fine lưỡng lực rồi đáp: "Thật ra...mình chưa nghe qua tập đoàn đó !..."

Elisa đơ người thầm rủa Fine trong đầu "cái con nhỏ này dám láo toét với tao hả cái tập đoàn tao bự chà bá như vậy mà mày lại dám nói chưa nghe qua, nếu như mày không phải là tiểu thư cao quý kia thì mày cũng chết với tao từ lâu rồi !"- ả ta nén giận hít thật sâu rồi lại giương bộ mặt hiền từ đáp lại: "à không biết thì không sao ! Mình không trách bạn đâu !"

Không muốn tốn thêm thời gian nữa ả ta bắt đầu tiến vào chủ đề chính.

"Mà Fine à bạn có biết gì không ??"- Ả ta và đám nữ sinh khác xúm lại, vây quanh lấy Fine.

"Chuyện gì ?"- Fine ngơ ngác, tò mò hỏi ả.

"Con nhỏ Rein đó thật dơ bẩn và thật hám tiền cậu có thấy vậy không ?"- ả cười khẩy.

Fine không đáp, cô giả vờ cười tươi rồi hỏi ả : "Rein hám tiền hả sao cậu biết vậy ?"

Fine nói xong liền thầm nghĩ : "gì chứ nói xấu Rein của bà là tụi bay chết chắc !!"

Ai kia đang lạnh lùng đọc sách bỗng dưng bị mấy âm thanh dơ bẩn này vấy vào tai, làm hắn ta không sao ngồi yên đọc sách, hắn giả vờ đưa cuốn sách trước mặt để không bị tụi nữ sinh kia phát hiện rằng mình đang nghe lén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro