Chap 20: kí ức thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thấy ả ta suốt ngày bám lấy cậu à ? Chắc chắn là có ý đồ !"

"Hoá ra đi với mình...Rein lại bị mọi người nghĩ như thế.."-Fine thoáng buồng nghĩ thầm, rồi lại vờ vui vẻ kêu ả nói tiếp nữa.

Chắc đọc tới đây, người đọc bắt đầu thắc mắc, tại sao đang yên đang lành mà lại có một đám người vây quanh Fine với mục đích chỉ là nói xấu Rein thôi đúng không ? Đương nhiên là vì bạn có còn nhớ lúc Shade cõng Rein đi ngang qua hành lang của trường để tiến vào phòng y tế chứ ? Lúc đó hai người đã không hề hay biết rằng đã có người vô tình bắt gặp thấy cảnh tượng đó và không ai khác người đó chính là Elisa ta đây !! Từ đầu năm tới bây giờ, ta đã luôn luôn thầm thương trộm nhớ Shade ! Ta đã luôn cố thử mọi cách để tiếp cận nhưng bất thành, thế mà ma xui quỷ khiến nào đã làm Shade của ta cõng một đứa con gái mà không có lí do ?? Mày được lắm Rein ! Nhưng sẽ không yên nổi trong cái trường này đâu !! Cuộc chơi chính thức bắt đầu !! Và mày chính là con mồi !!

"Thì mình khuyên cậu tốt nhất là tránh xa nhỏ đó ra, nhìn mặt con nhỏ đó chả có gì là tốt đẹp cả !"- Ả hất mặt nói chuyện ngang nhiên nhưng không hề hay biết rằng lúc này đây đã có một người đang ngầm nổi điên dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn ả.

"Chỉ có vậy thôi ??"

"Ừm đúng thế !"- ả thản nhiên đáp.

Fine khịt mũi hừ một cái rồi nói: "khi nào có chuyện gì thực sự hay thì hẵng quay lại nói chuyện với tôi !! Giờ các người biến đi tôi muốn ngồi một mình ở đây !"

"Cái gì cô....!!"- Elisa tức giận tính tát Fine nhưng bị đám nữ sinh hồi nãy cản lại.

"Thôi....nhỏ đó là tiểu thư Himawari đó không đấu lại đâu..."

"Nhưng mà....tiểu thư thì sao chứ...hứ"- ả hất mặt định bỏ đi nhưng trước khi bỏ đi, ả ghé sát khuôn mặt loè loẹt son phấn của mình lại gần tai của Fine vào nói nhỏ: "cô sẽ phải hối hận !" Nói xong ả rời khỏi, đi về lớp của ả.

Gì chứ hối hận ? Gì mà hối hận ? Nhỏ hối hận vì đã chịu nghe những lời nói dơ bẩn của kẻ ấu trĩ kia kìa ! Rein là người bạn tri kỉ của nhỏ, nhỏ không muốn cô phải chịu bất kì thiệt thòi tổn thương nào, nhưng nhỏ không ngờ bấy lâu nay Rein chỉ vì mình mà bị người khác nói xấu không thương tiếc, giờ nhỏ buồn lắm, nhỏ bỏ bịch bánh đang ăn dở cất lại vào trong bàn rồi nằm úp mặt xuống bàn, giờ đây nhỏ đang nhớ lại kí ức nhiều năm trước....kí ức khi mà hai người bắt đầu làm bạn của nhau...thật sự phải có lí do thì hai người mới làm bạn của nhau chứ ???...

Nhớ lại hồi đó, Fine rất nhút nhát, hay sợ hãi còn tệ hơn bây giờ nữa kìa !!! Lúc đó cô có một thân hình không được cân đối cho lắm nên hay bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ và chê cười, nhưng...cái gì đến cũng sẽ đến...Cô bạn thân ấy từ lúc xuất hiện đã làm cho cô thay đổi hoàn toàn...cô biết ơn nhỏ lắm...Rein...thiếu nữ tóc đỏ giờ đây đã thiếp đi lúc nào không hay biết...

————————————

Flash back

Tại trường trung học Kujiwa

Lúc này Fine đang tung tăng xuống căn tin của trường, nhỏ vui vẻ cầm cây kem hương dâu vừa mới mua được liếm tới liếm để, bây giờ nhỏ mới cỡ 13 tuổi, nhỏ hiện đang học lớp 6 của dãy lầu A. Đang vui vẻ đi lên lầu, bỗng dưng Fine đụng trúng một người nam sinh rồi lỡ vô tình làm cây kem dính đầy vào áo khoác cậu ta.

"Mẹ kiếp nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy ?? Bẩn hết cái áo tao mới mua rồi !!!"- cậu ta giận dữ quát gầm vào mặt Fine khiến cho nhỏ sợ hãi dùng hai tay bịt hai tai và lùi lại.

"Mình...mình...xin lỗi bạn...để mình về nhà kêu ba mình đền lại cho bạn cái áo khoác mới nha !!!"- Fine nói xong toang bỏ chạy nhưng bị hắn dùng lực kéo tay lại.

"Mày tính đi đâu ?"- cậu ta bắt đầu nổi tính côn đồ cậu chìa tay ra trước mặt Fine nói với kiểu giọng bố láo : "Muốn đi thì phải đưa tiền đây ! Không thì đừng hòng !"

"Nhưng mà...mình không có tiền..."- Fine cố tránh ánh mắt cậu ta trả lời lắp bắp.

Cậu ta vẫn tiếp tục lấn tới lần này càng quá đáng hơn, cậu kêu hai đứa bạn thân đi cùng cậu ra lục tiền Fine, Fine nghe đến đây sợ hãi nói lên: "không !! Mình không có thật mà !" Nhỏ vùng vẫy nhưng vô ích bởi nhỏ hoàn toàn bị tên kia giữ chặt lại.

Hai tên còn lại mới ra được những đồng 5 và 10 xu.

"Chà vậy mà dám nói là không có tiền ! Mày cũng được đấy nhỏ mập !"- Cậu ta cười nói những lời đầy ác ý.

"Mình..."- Fine không nói lên lời thay vào đó nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.

"Gì ? Khóc gì chứ !! Mày nín ngay cho tao !!"- cậu ta hoảng loạn lấy tay của mình kéo một bên tóc của nhỏ Fine.

"Á....đau !!!"- Fine lúc này đau đớn thốt lên nước mắt cô rơi ra nhiều hơn, tiếng khóc càng ngày càng to, nhưng nào có ai nghe thấy bởi vì chỗ này hoàn toàn cách xa phòng giáo viên và phòng học.

"Mày nín không ? Mày mà không nín là tao cắt trụi luôn cái đầu của mày đấy !!"- cậu ta hăm dọa, Fine vì không muốn bị trọc đầu nên cố gắng nín khóc, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng sụt sịt của bé gái 13 tuổi.

"Được rồi ! tao quyết định từ nay trở đi mỗi ngày mày đều phải cung cấp tiền cho bọn tao nghe chưa !! Không thì mày biết tay với tao !"- cậu ta cười đắc ý tiến gần khuôn mặt đầy sợ hãi của cô bé cậu nói nhỏ: "còn nữa nếu mày mà nói chuyện này cho người lớn nghe thì mày chết chắc !" Xong, cậu bỏ đi cùng hai người bạn của cậu mà cười đắc ý.

Fine sợ lắm !! Fine muốn méc cho bố mẹ mình biết nhưng đâu dám đâu....Fine không muốn bị trọc đầu đâu...

Thế là từ đó cuộc đời cô như một màu đen, suốt ngày bị bóc lột, ức hiếp mà không ai can, mỗi ngày đi học về cô đều thờ thẫn với chính ba mẹ của mình khiến họ càng thêm lo lắng, họ có hỏi nhưng nhỏ không trả lời, nhỏ chỉ mỉm cười với ba mẹ và nói một câu : "Con không sao ạ !".

Nhỏ gần như bị trầm cảm trên lớp đều không hó hé với ai một lời khiến giáo viên càng thêm lo lắng, họ bắt đầu gọi điện về cho gia đình của nhỏ, gia đình của Fine khi biết tin đương nhiên là rất đau lòng, họ không ngờ cô con gái bé bỏng của mình lại phải chịu nhiều oan ức như thế và đương nhiên họ sẽ không chịu trơ mắt nhìn thiên thần nhỏ bé của mình bị vậy...

Ngày mới đến trường, xung quanh Fine lần này được bao phủ bởi 3 tên vệ sĩ to cao, nhỏ im lặng bước vào trường với ánh mắt kì thị của mọi người.

Fine ngồi vào chỗ ngồi, ba tên vệ sĩ vẫn đứng ở ngoài cửa lớp khiến cho cả lớp không được tự nhiên cho lắm.

Đầu giờ, Fine vẫn ngồi lì ở đó cô lúc này cảm thấy có thể tin tưởng mấy chú vệ sĩ kia nên cũng an tâm hơn phần nào, cô lấy cuốn sách dưới gầm bàn ra đọc trước cho dễ hiểu bài hơn, lúc này dường như cô nghe được vài tiếng bàn tán.

"Ê nghe nói lớp chúng mình sẽ có học sinh mới chuyển tới đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro