Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chả làm gì sai cả mà nó lại dẫn hắn nên hắn chả buồn dỗ dành nó. Lúc tan học. Nó đủng đỉnh đi phía trước còn hắn lững thững đi theo sau. Thấy hai đứa chúng nó hôm nay kì lạ nên Quỳnh Anh phải thăm dò lý do. Quỳnh Anh và Thành Phong vỗ vai hắn hỏi:
- Hai người làm sao vậy?
Không hẹn mà gặp Q.A và T.P cùng lên tiếng
- Tao chả hiểu nó làm sao. T chỉ gọi nó dậy đi học thôi mà. Hắn nói với giọng ỉu xìu
Nó nghe thấy câu trả lời của hắn thì liền tự hỏi mình" nó chỉ gọi mình dậy thôi mà sao mình giận nó" thế là nó liền quay lại xin lỗi Tuấn
- Tao xin lỗi. T cũng chả hiểu sao t giận m nữa. M bỏ cái bộ mặt đấy đi đc k? Vừa nói nó vừa chạy lại bá vai hắn, bày ra vẻ mặt đáng thương
Hắn không hất tay Thảo ra mà chỉ nói:
- Sao lúc nào mày cũng thế vậy. Cũng kiếm cách giận dỗi tao. Tao có làm gì đâu
- Thôi t xin lỗi mà. T k dám nữa đâu
- Mày nhớ lời m nói đấy
Rồi chúng nó lại tíu tít nói chuyện với nhau. Hắn vs nó khoác vai nhau suốt dọc đường tình cảm lắm. Đến ngã tư Q.A và T.P rẽ một phía. Nó va hắn rẽ 1 phía
Bên này Q.A và T.P vừa đi vừa nói chuyện với nhau
- Cậu có cảm thấy 2 chúng nó rất kì không? Phong hỏi
- Hình như chúng nó luôn sợ mất nhau thì phải. Q.A lên tiếng
- Có lẽ chúng nó yêu nhau mà chúng chưa nhận ra
- Mày đã yêu đâu mà biết chứ
- Sao không. T đang yêu. Yêu rất nhiều cô ấy mà cô ấy không nhận ra
Q.A buồn rầu đáp:
- Vậy hả. Tội nghiệp m. Thôi đến nhà t rồi. T vào đây. M về cẩn thận
T.P ngạc nhiên không hiểu Q.A làm sao nhưng không tiện hỏi đành lủi thủi đi về.
Hắn và nó vẫn khoác vai nhau tình tứ trên đường, nói chuyện rôm rả. Khi đến cửa nhà hắn còn véo má nó nói:
- Lần sau đừng giận dỗi như thế nữa nhé!!
- Tao biết rồi. T xin lỗi
Chưa vào đến trong nhà, nó đã gọi mẹ nó í ới:
- Mẹ! Sao mẹ cứ cho Tuấn vào phòng con thế? Con lớn rồi! Như thế ngại lắm
- Vậy sao con không dậy sớm hơn để nó k phải gọi con dậy
- Con dậy thế có muộn đâu
- Thôi mẹ không tranh cãi với con. Con lên nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Nó lững thững đi lên nhà, trong đầu quẩn quanh câu hỏi" sao mẹ cứ bênh Tuấn vậy? Không chịu bênh mình gì cả"
Đang mải suy nghĩ điện thoại nó vang lên. Là hắn. Hắn đag gọi điện cho nó:
- A lô. Sao thế m?
- Tối nay đi chơi đc k mày? Lâu rồi t vs m k đi chơi
- Được rồi. 8h nhé
- Okk! Bye m nhé
" Thôi thì đi chơi cho nó đỡ chán. Ở nhà cũng chẳng làm gì. Mai là chủ nhật mà" nó nghĩ
Sau bữa cơm tràn ngập tiêng cười với bố mẹ nó xin phép lên phòng thay quần áo và xin phép đi chơi với Tuấn. Nó chả hiểu sao chỉ cần nhắc đến Tuấn là bố mẹ nó đồng ý liền. Hôm nay nó diện một chiếc yếm bò, tóc xõa trông rất đáng yêu. Đúng 8h hắn bấm chuông vừa hay nó đi xong đôi giày adidas hai đứa mua chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro