Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mẹ hắn xuất viện 1 tháng thì gia đình hắn chuyển nhà vì bố hắn cho rằng ngôi nhà trước không đủ rộng lớn để cậu quý tử chơi đùa. ( Căn nhà kia đã rộng 500m^2 rồi mà vẫn chưa đủ rộng lớn hả trời). May mắn làm sao mà lại chuyển đến làm hàng xóm với nhà nó. Hai ông bố bà mẹ vui sướng vì điều đó. Hai đứa mới có 1 tháng thì làm sao mà hiểu được điều gì đang xảy ra xung quanh nó.
Bây giờ chúng nó đã đi học cấp 2 rồi. Vì sự thân thiết của 2 gia đình nên bố mẹ nó đã làm một cái cửa nhỏ thông giữa hai nhà. Sáng nào hắn cũng dậy sớm hơn nó, vscn xong liền chạy sang nhà nó
- Tuấn hả con? Dậy sớm quá vậy? Cái Thảo nó vẫn chưa dậy đâu con. Con lên gọi cho mẹ nhớ
- Con chào bố mẹ. Sao nó lười quá vậy. Ngày nào cũng cần có người gọi dậy. Vậy thôi để con gọi nó
Bố mẹ nó chỉ biết nhìn nhau cười dưới sự đáng yêu của nó. Vì hai gia đình quá thân nhau nên bố mẹ nó cũng là bố mẹ hắn và ngược lại.
Leo lên đến phòng, hắn mở cửa bước vào
- Này con heo kia! Dậy mau lên
- Ai mà ồn ào quá vậy? Đế yên xem nào
Nó nói xong liền chui vào chăn ngủ tiếp. Hắn tiến lại cù chân nó làm nó bật dậy gào lên:
- Cái gì vậy. Sao m vào được đây? Đồ vô duyên. Đồ đáng ghét. Không biết xấu hổ. Biến điiiii
Nó mắng hắn 1 tràng không cho hắn nói câu nào rồi chạy vào làm vscn. Hắn chỉ biết cười trước sự cư xử của nó. Hắn chỉ gọi dậy đi học thôi mà. Hắn lững thững đi xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn hỏi mẹ nó
- Mẹ à! Sao nó khó gọi dậy vậy mẹ. Con chỉ gọi nó dậy mà nó mắng con một tràng. Vừa nói hắn vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất tội nghiệp. Nó đi xuống nghe thấy tiếng nó nói xấu mình liền chạy lại véo tai nó
- Nói xấu t này. Muốn nói xấu nữa không?
- Thôi nào con gái. Mau ăn đi còn đi học. Muộn rồi. Ba nó lên tiếng
- Tạm tha cho ông. Còn nói xấu tôi nữa tôi xé xác ông
- Ai cần bà tha
- Thôi nào hai đứa. Mau ăn đi còn đi học. Từ mai con dậy sớm hơn đi
- Mẹ à. Sao mẹ bênh nó. Con ....
- Mau ăn đi nói nhiều thế. Muộn học giờ. Hắn gắt lên
Lúc này nó mới chịu ăn. Ăn xong hai đứa vác cặp đi học. Cả dọc đường đi nó chẳng nói chuyện với nó câu nào. Ai bảo tại hắn mà mẹ nó mắng nó.
Mặt nó phụng phịu cả dọc đường lắm hắn thấy khó hiểu. Hắn hỏi:
- Mày sao thế? Sao m k nói câu nào thế?
- .....
- Sao t hỏi m k trả lời t?
- M im đi. Nó gắt lên. Tại m mà mẹ t mắng t. T k nói chuyện vs m nữa
Hắn khó hiểu. Cái gì đang xảy ra vậy nè trời. Mình chỉ gọi nó dậy thôi mà.
Đến trường nó chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ngồi đó chẳng nói với hắn câu nào cả. Hắn cũng chả thèm nói chuyện với nó nữa. Hắn chả làm gì sai cả mà. Không có việc gì làm nên cả 5 tiết học hắn chỉ có ngủ. Nó nhìn vậy ngứa mắt lắm nhưng vẫn kệ " mình đang giận nó mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro