Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến giờ tan trường, nó bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi lớp. Đang đi bỗng có người gọi nó lại, nó quay lại nhìn người đó rồi trả lời.

May: "Có gì không cậu?"
...1: "À..ừ thì cho cậu nè." Cô đưa cho cậu một cây kẹo mút rồi chạy đi luôn.
May: *A...cậu ấy đi rồi. Định cảm ơn mà.*

Nó cũng không để ý gì nhiều nên cũng đi về luôn. Nó nhanh chóng xuống nhà xe và lấy chiếc xe đạp của nó rồi đợi cặp đôi kia, chờ tận 10 phút vẫn không thấy đâu, chán nản định đi về thì điện thoại nó bỗng *ting một tiếng. Mở điện thoại ra nguyên chữ đập vào mắt nó lại là ""ahahaha tớ với Lina đi chơi ròi, cậu về một mình đi nhó<3"". Đọc xong những dòng này nó muốn quăng mẹ cái điện thoại đi và tới chỗ của hai người đó rồi dọng mỗi đứa một cái cho đã cái nư, nhưng đời không cho phép vì kinh phí của nó có giới hạn, nói toẹt ra là nghèo. Bỗng sau lưng cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, ngửi được mùi thơm nhẹ của đối phương cô chợt quay ra sau làm cho đối phương giật mình mà xém té may mắn là nó phản xạ kịp mà đỡ lấy đối phương.

Crystal: "Woah" cô nàng ngả ra sau thì bất ngờ nó nắm tay cô và kéo lại. "A cậu làm tớ hết cả hồn đấy May!" Cô nàng thở phào một hơi.
May: "Tớ mà không có thính giác chắc nãy giờ tớ là người hồn vía lên mây rồi." Nó vừa nói vừa kiểm tra xem cô nàng đá quý có sao không.
Crystal: "haha nếu vậy tớ là người sẽ đỡ cậu rồi! Này mà cậu chỉ tớ làm hương với. Do cậu làm cho tớ hoài nên tớ cũng hơi ngại." Cô đưa tay gãi đầu rồi nở nụ cười tươi
May: "Ok ngày mai tớ rảnh tớ qua nhà cậu nhá! Lên xe tui chở cậu về."

Cô nàng Crystal gật đầu rồi cùng nó đi về. Trên đường về hai người nói chuyện trên trời dưới bể, kể về cuộc đời bấp bênh của mình rồi cùng nhau cười đùa. Nó mong cho những khoảng khắc này cứ vậy. Nó thích vậy lắm! Nếu có khoảng không gian im lặng giữa nó thì có lẽ nó sẽ đấm bể đi cái khoảng khắc chết tiệt đó! Đến nhà của cô nàng, nó chào tạm biệt cô và bắt đầu đi đến nhà hàng xóm rước bé nèo mà nó đã nuôi nấng bé từ khi bé còn nhỏ. Trên đường đi, bỗng nhiên nó nghe được những tiếng cầu xin của một chàng trai phát ra từ trong một con hẻm nhỏ, nó bắt đầu dừng xe vào một góc và quay ra nói với bé mèo của mình "Nhóc ở đây đợi chị, chị đi qua đây coi xíu." Bé ngoan ngoãn meo lên một tiếng rồi chui vào cặp của nó. Nó đi lại hẻm rồi ngó vào, nó thấy được năm đứa đang bắt nạt một chàng trai mập mạp, chàng trai cầu xin trong vô vọng. Càng cầu xin bọn chúng càng làm tới, sau chiếc mắt kính của nó, nó cau mày lại rồi bắt đầu lấy điện thoại ra và bật chuông cảnh sát. Bật xong nó còn hét lớn "CẢNH SÁT ĐÂY!" Tiếng hét của nó làm bọn chúng sợ hãi mà chạy đi để lại một cậu thanh niên mập mạp đang ngơ ngác giữa dòng đời. Cậu ta lụm chiếc mắt kính lên thì có một cánh tay đang chìa ra và hỏi cậu.

May: "Này cậu, không sao chứ? Giờ bọn chúng lộng hành quá!" Nó vừa kéo cậu lên vừa nhìn hướng chạy của đám bắt nạt.
...: "A.....tôi..không sao. Cảm ơn cậu." Vừa ngước lên cậu bỗng ngạc nhiên. "Woah.. cậu cao thế! Cậu cao mét bao nhiêu đấy?" Mắt cậu mở to miệng cậu thì há ra giống như cậu vừa thấy một thế lực siêu nhiên nào đó vậy!
May: "Tớ cao m78, cơ mà hỏi chuyện này làm gì cậu coi cậu có sao không cái đã!" Cô bắt đầu lấy từ trong túi ra mấy miếng băng keo cá nhân và một hộp thuốc bôi rồi bắt đầu giúp cậu băng bó. Sau khi xong cô tặng cậu hộp thuốc bôi rồi dặn dò cậu. "Sau này nhớ cẩn thận vào, tui chỉ giúp ông được lần này còn lần sau thì tui không chắc, phải mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ được cho mình và những người mình thân yêu chứ! Cứ như này thì cậu sẽ bị bọn khốn kia làm nhục mất." Câu nói của nó đã làm thức tỉnh chàng trai ấy, cậu định trả lời lại thì bỗng nó đứng dậy và bảo: " Tớ tên May rất vui được làm quen, giờ thì tạm biệt!" Nói rồi nó phóng đi mất để lại chàng thanh niên đang nhìn theo hướng mà nó đi. Cậu lí nhí trong miệng "Tớ tên Daniel.." Nó rời đi và để lại một hình dáng khó quên trong lòng cậu. Sau đó, cậu cũng đứng dậy mà đi về. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, nó về lấy thức ăn cho Dino( tên của con mèo) rồi bắt đầu đi tắm và đi vào bếp nấu bữa tối cho mình. Nó bắt đầu mệt mỏi đi làm bài tập rồi cũng ngã vào chiếc giường ấm cúng và chớp mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

_______________________________________

-End part 2-

*Note: mũi của May rất thính (đừng liên tưởng đến con chó. Xin cảm ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro