Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng nó không nấu bữa sáng ở nhà nữa lí do tại vì cặp đôi kia sẽ làm trễ giờ học của nó mất. Vừa xuống lầu thì cô gái tóc đỏ đã chào rồi còn cô nàng tóc đen kia thì chỉ vẫy tay. Cô nàng tóc đen đó ít khi nói chuyện lắm, chỉ dùng hành động mà giao tiếp với hai người kia nên ai am hiểu cô nàng ấy lắm thì đâm ra mới hiểu được cô nàng đang nghĩ gì. Mà ngờ thay bạn đời của cô nàng lại rất am hiểu về cô, Sachi mê cô từ khi lần đầu gặp cô nàng, thế là nhờ nó mà hai người đó mới thành đôi chứ không thôi đến độ tuổi này thì hai người đó cũng chỉ là một đôi bạn không hơn không kém. A...nhưng mà nó hối hận khi kết đôi cho hai cô nàng đó rồi, sai lầm khi làm thế. Và rồi nó và cặp đôi kia cùng nhau đi ăn sáng và tới trường như mọi ngày, rồi nó chào tạm biệt hai cô gái kia và bắt đầu đi gặp cô nàng đá quý. Vừa đi nó vừa nghe mọi người bàn tán sẽ có một học sinh mới đến đây, bọn họ đang nghĩ học sinh mới sẽ làm nam hay nữ,đẹp hay xấu nhưng riêng với nó, nó không quan tâm vụ đó nhiều nên chỉ nghe ngóng vài thông tin rồi cũng vào lớp. Vừa vào lớp nó tiến lại chỗ ngồi của mình và để cặp lên ghế và tiến lại chỗ ngồi của cô gái đã đưa cây kẹo mút cho nó vào ngày hôm qua. Nó thấy cô gái đang say giấc ngủ nên nó đã đi lấy giấy và viết ghi chữ 'cảm ơn vì cây kẹo mút' lên và dán nó lên phần mặt bàn còn trống của cô gái, rồi nó cũng đi ra ngoài lớp để tới chỗ của cô nàng Crystal, vừa thấy cô nàng nó liền chạy lại ôm từ phía đằng sau cô. Cô nàng đá quý bất ngờ quay lại, thế là cô lại thêm một phen hú vía đến từ vị trí của nó.

Crystal: " Có vẻ cậu thích hợp để đi làm nhân viên doạ ma nhỉ May?" Cô chống nạnh hai bên eo và một chân của cô thì đang dặm như thể đang chất vấn nó.
May: "Ahaha..không đâu, tớ chỉ cho cậu chút bất ngờ nho nhỏ mà! Đừng có nói giận tớ rồi đấy!" Hai ngón trỏ của nó đang đụng vào nhau, cô nàng đá quý có thể nhìn thấu nó đang dùng cặp mắt long lanh sau cặp mắt kính của nó để làm cô dịu lại. Cô nàng ấy biết nhưng vẫn trêu chọc nó.

Crystal: " tớ đâu có giận cậu đâu!" Cô quay mặt ra sau hai tay khoanh lại làm cho nó phải dỗ dành cô, một sự thiên vị hơn cho hai cặp đôi kia nhỉ?
May: "Ơ kìa tớ xin lỗi cô nàng đá quý của tui mà, nha nha"

Thế rồi bọn họ cứ như một cặp đôi vậy,một người dỗ hết lòng, người kia dỗi hết mình, hai đứa thấy mọi người nhìn mình mà bàn tán, trong vô thức hai đứa bật cười cơ mà đang cười thì tiếng chuông reo vô lớp.

May: "Ồ chuông reo rồi, tớ cần phải trở về khoa của tớ, lát bồ còn giận tớ nữa thì tớ ở nhà bồ luôn á!" Nó nghiêm túc nói làm cho cô nàng đá quý phải bật cười vì nó.
Crystal: "Không cần phải làm vậy đâu vì dù gì cậu cũng sẽ qua nhà tớ mà." Cô vừa cười vừa nói vừa xem xem phản ứng của nó sẽ ra sao.
May: Nó đứng đơ ra vài giây rồi nói "Ờ..ha tớ quên cơ mà thôi tạm biệt trễ giờ mất!" Nó vừa vẫy tay chào cô nàng đá quý và nhanh chân chạy về khoa của mình.

Crystal thấy vậy cũng chào cô và đi trở về lớp của mình. Vừa vào ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm của lớp cô đã vào và nói.

TCN: "Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới."
Hs1: "Ồ sẽ là nam hay nữ đây? Mong sẽ là nữ" cậu ta háo hức nói.
Hs2: "Nam nữ quan trọng gì chứ, đẹp là được!" Cô gái thấy vậy cũng đáp lại
Crystal:* Toàn những đám háo sắc. Chắc cậu ta cũng chả tốt đẹp gì.*
TCN: " Em vào đi!"

Cậu thanh niên bước vào lớp, cái lớp như có những bông hoa đang nở rộ giữa nơi chốn lớp học mang một màu chán nản này, mọi vật mọt thứ như nở hoa ra, các cô gái đang ngồi cũng phải ngước lên mà nhìn không riêng gì các chàng trai trong lớp, đến cả cậu chàng tên Jae mang tiếng chả để gì vào mắt cũng phải ngước lên bất ngờ vì nhan sắc tuyệt đỉnh của anh chàng. Vừa vào cậu đã cất tiếng chào. Mọi phái nữ đều đổ gục vì cậu ta còn phái nam thì đang ghét cay ghét đắng cậu, còn riêng về cô nàng Crystal thì cô đang tự hỏi trong lớp đâu ra có những bông hoa ý nhỉ, cô không quan tâm đến một chàng trai đẹp mã nào vì cô tin rằng họ chỉ đẹp về vẻ ngoài nhưng sâu trong tâm can họ thì lại là một màu đen của xã hội.

TCN :"Em xuống dưới cuối ngồi cùng cậu bạn kia nhé!" Thầy chỉ chỗ cho cậu.
Daniel: "Vâng" cậu bước xuống với tâm trạng nặng nề vì những con mắt đang chèn ép cậu.

Bước vào chỗ ngồi của mình, đập vào mắt cậu là một chàng trai đang gục đầu xuống bàn ngủ, cậu nhỏ nhẹ chào cậu ta thì cậu ta cũng ngước lên nói một câu "chào" xong rồi cũng gục xuống mà ngủ tiếp. Thấy vậy cậu cũng không để ý gì nhiều mà bắt đầu lấy sách vở ra học không để ý đến có một con mắt đang nhìn cậu. Đến giờ ra chơi, một cô nàng tên Zoe đến và bắt chuyện với cậu và thêm một cô nàng nữa tên Mira nữa cũng lại và chào hỏi cậu. Tính cậu vốn dĩ thân thiện nên cậu cũng chào hỏi lại hai cô nàng. Lần đầu tiên cậu được bắt chuyện đàng hoàng với những người bạn trong lớp nên cậu trân quý nó lắm, cậu tươi cười nói chuyện cùng hai cô nàng làm cho anh chàng kế bên cậu thức giấc. Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài nhìn lại cậu xong rồi lại lia đến cô bạn Mira mà chào cổ, vì sự đẹp trai của anh nên cậu ta cũng chẳng có tí thiện cảm với anh. Qua phía của cô nàng Crystal, cô không quan tâm anh chàng học sinh mới nên cô cũng đi tìm bọn May, vừa ra khỏi cửa cô gặp Sachi và Celina, cô nàng Sachi ấy năng động thật, thế mới tạo nên sự hoàn hảo giữa cô nàng Sachi và Celina chứ. *mình có mô tả về tính cách của Celina rồi*. Nàng Sachi thấy Crystal liền kéo Lina lại chỗ cô. Trên mặt của nàng Sachi háo hức dòm ngó xem anh chàng học sinh mới là ai, để lại hai cô nàng Crystal và Lina chán nản thở dài.

Crystal: "Tớ không biết tại sao cậu ấy lại có nhiều năng lượng đến thế!" Cô lắc đầu chán nản.
Celina: "Ôi tớ với cậu ta ở chung còn chưa than đây, cậu than dùm tớ rồi!" Cô cũng ngao ngán mệt nàng người yêu của mình nhưng song nàng Lina vẫn yêu thương cô ấy. Nàng Lina chả hiểu tại sao hồi đó nàng lại đổ cậu ta vì những lời nói nhảm nhí của nàng Sachi chứ!

Một bên nữa nó đang đi tới khoa thời trang để gặp ba cô bạn của nó, vừa tới thấy ba cô bạn đang đứng ở bên ngoài cửa nói chuyện với nhau, à...không nói đúng hơn thì Crystal và Lina thì đang chán nản nhìn nàng Sachi kia đang đứng hóng chuyện kia, nó cũng bất lực mà tội dùm cho Lina song nó cũng tới và chào ba cô bạn của nó.

May: "A...chào các cậu, các cậu còn ổn chứ?" Cô hỏi han hai cô nàng đang trong tình trạng bất lực.
Crystal: "Ôi May!" Thấy nó cô nàng đá quý ngỡ như thấy được đấng cứu thế, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô nàng. "Cậu hãy giúp Lina với cậu ấy bay màu rồi!"

Vừa nói xong nó quay đầu lại nhìn nàng Lina đứng thẫn thờ đang nhìn chầm chầm vào cô người yêu của cổ, việc này làm nó không khỏi nhịn cười được nhưng mà vị lòng tự trọng của nó nên nó cố gắng kìm nén lại rồi tới chỗ cô nàng Lina rồi đặt tay lên vai cô như thể ra hiệu cho cô nàng rằng *Đừng lo tớ làm được!* Song nàng Lina cũng nhích ra nhường đường cho hiệp sĩ ra trận đánh nhau với con quái vật năng động của nàng kia.

May: "Này đừng đứng rồi nhún nhún như con điên nữa, mẹ biết mẹ buồn đó!" Nó chống hai tay lên vai của cô nàng ngưng cho cô nàng nhún lên nhún xuống nữa.
Sachi:" Cay thật! Bọn con gái bu hết rồi! Chả thấy được mặt của cậu ta!" Cô hầm hừ chống nạnh.
Celina: "Ủa tớ nhớ ai đấy nói ai đấy cao lắm mà, ai đấy còn nói ai đấy nhìn được đỉnh núi cao chót vót nữa mà?" Cô cười nhếch mép và chế nhạo cô người yêu của cô.
Sachi: " Miễn sao tớ cao hơn thế giới của tớ là được!" Cô nở nụ cười tươi tắn làm cho đôi má của nàng Lina có chút ửng hồng.
Crystal: "Lạy mấy cậu tớ ăn sáng no rồi!" Cô nàng đá quý chấp tay lạy cặp đôi kia.
May: "Nhận tớ vài lạy với!" Nó cũng không chịu được mà chấp tay rồi lạy cùng cô nàng đá quý.
Sachi: "Nhớ cúng tớ con iphone nhé!" Cô khoác tay lên vai nàng người yêu của cô mà nói.

Thấy vậy ngay lập tức nó nhào lại định cắn cặp đôi kia nhưng may có Crystal ngăn lại chứ không thôi đã có vụ án mạng rồi.

#Pov: Daniel (về phần này, tôi xin đổi cách xưng hô về May. Thay vì xưng nó, ở povdaniel tui sẽ xưng occ của tôi thành cô nàng.)

Về phần bên này cậu đang loay hoay không biết làm sao để đi ra khỏi lớp vì đám con gái cứ bu vào cậu khiến cậu không thể đi được, bất ngờ thay đập vào mắt cậu là cô nàng ngày hôm qua, cậu nhìn thấy cô nàng như nhìn thấy vàng, cậu không để ý cách cậu sẽ vượt qua bọn con gái ra sao nên cứ thế cậu cứ lạng lách chui ra đi tới chỗ cô nàng làm cho bọn con gái ngơ ngác chưa biết gì. Đi tới chỗ của cô nàng cậu liền chào hỏi cô làm cho cô và đám bạn của cô hoang mang, không riêng gì đám con gái ở trong lớp.

Daniel: "A, chào buổi sáng May." Cậu vẫy tay chào cô.
May: *Khoan khoan khoan, thằng nào đây!?* Trên chán của cô chảy vài giọt mồ hôi, cô đứng đơ ra hoang mang và trong đầu cô xuất hiện một dấu hỏi chấm rất to.

Thấy vậy cậu liền bối rối vì người gặp cô là cơ thể kia còn cậu thì cô chưa gặp lần nào. Ngại ngùng quá nên cậu cũng nói lại cho bầu không khí cũng đỡ căng thẳng hơn.

Daniel:"A..coi như đó là lời chào lần đầu gặp mặt đi! Tớ tên Daniel rất vui được làm quen." Cậu gãi đầu nở nụ cười trên môi.

Ừ thì cô nàng cũng đơ ra vài giây rồi cũng chào lại cậu, cô cũng định hỏi cậu sao cậu lại biết tên cô mà nghĩ lại thì thôi. Cô rủ cậu lát ăn trưa cùng bọn họ không thì cậu cũng gật đầu đồng ý, đúng là vị cứu tinh của cậu rồi chứ không thôi cậu lại lạc lõng giữa một cái trường mất. Cô nàng Zoe cũng nghe ngóng ít nhiều nên cũng chủ động tiến tới mà bắt chuyện.

Zoe: "Xin chào, tớ là Zoe cậu tên May hả cho tớ làm quen nhé! Lát cậu xuống căn tin à cho tớ ngồi cùng với nha." Cô nàng hăng hái cầm tay rồi nói với cô.
May: "Được chứ cậu cứ tự nhiên." Cô nàng thấy nàng Zoe thân thiện thì cũng đồng ý liền.

Một bên thì cô nàng đá quý đang cảnh giác nhìn cậu làm cho cậu có cảm giác như ai đang nhìn mình với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Song cũng đến giờ vào lớp cậu và Zoe chào tạm biệt cô nàng và đám bạn của cô rồi vào trong lớp, cô nàng May cũng chào lại mọi người rồi bắt đầu đi về khoa của mình.

______________________________________

-End part 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro