Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên đường dài không một bóng người, không khí có vẻ hơi im lặng, nó cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo này nên cũng nhanh chóng đi về vì lạnh chết cha ra, chứ gặp thằng bố nào bố láo thì nó cũng đập cho ra bã rồi, không có vụ nó sợ những tên đó đâu. Lý do thì hồi đó Crystal là người đã cản nó lại tại vì nó xém đánh một cậu bạn trong lớp gãy chân. Đang đi ngẫm lại chuyện cũ nó đang hối hận vì biết thế đấm chết tên khốn đó đi cho lành.
Nó quẹo vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt cho nhanh đến nhà, bỗng có một tiếng hét ngoài hẻm gần tiệm bán bánh bao gần đó hét lên "ĐỨNG LẠI TÊN KIA, ĂN HẾT BÁNH BAO MÀ KHÔNG TRẢ TIỀN LÀ SAO!", à thì ra là chủ tiệm bánh. Nó định dừng lại gạt chân cậu thanh niên lại thì cái *ĐÙNG. Cậu ta chạy nhanh chưa kịp nhìn nên đã đâm đầu vào trong cây cột điện. *Cú đó đau đấy!* Nó vừa suy nghĩ vừa nắm lòng bàn tay lại mà đưa lên miệng, cậu ta bị ông chủ nắm áo rồi bắt đầu chửi rủa cậu, lúc đó có con chó màu trắng mặc áo đen đang sủa về phía ông chủ tiệm đó, họ cũng quên bén mất nó đang xuất hiện đứng kia để hóng chuyện của họ, tự nhiên nó thấy tội cho chàng trai đấy nên cũng lại mà trả tiền dùm cho cậu.

Ông chủ: "Này chàng trai trẻ, ăn xong tính quỵt à!" Ông định đưa tay đánh cậu thì cậu cũng không vừa mà đáp lại.
....1: "Có ngon thì đấm chết tôi cũng được!" Cậu trai nhếch mép cười khinh ổng.
Ông chủ: "Mày-" Ông dơ tay ra định đấm cậu thì nó xuất hiện giữ tay ông lại. Ông ta liền quay ra nói với nó. "Cô bỏ tay ta ra để ta cho nó một trận!" Ông hầm hừ. Nó bình tĩnh hỏi ông cậu ta ăn hết bao nhiêu.
May: "Nhiêu tiền cháu sẽ trả cho ông." Nó vừa cười vừa nói.
Ông chủ: "..... won đấy! Nhắm trả nổi không đấy cô gái?" Ông ta chất vấn hỏi nó. Nó móc túi ra và đưa số tiền ra cho ông. "A...cô định trả cho cậu ta thật à? Không được đâu!" Ông hơi lo cho cô vì sợ cô tốt quá.
May: " Không sao đâu ông. Thế là xong chuyện rồi nhỉ. Thôi ông về nghỉ ngơi đi, vợ ông sẽ hiểu lầm ông đi chơi với gái mất!" Nó trêu chọc ông.
Ông chủ: "Cái đứa này làm ta hơi sợ đấy! Thôi chào cô gái!" Ông chào nó rồi cũng đi về.

Lúc này nó mới quay lại nhìn cậu thanh niên đang dựa vào cây cột điện kia, chú chó trắng thì đang gầm gừ về phía của nó, chợt nó đưa tay ra trước mặt cậu và hỏi cậu có sao không. Cậu thanh niên gạt tay nó ra và kêu nó đi đi, thế là nó vẫn cố chấp muốn kiểm tra cho cậu xem có ổn không. Thế là tình cảnh éo le của cậu cũng khiến cậu phải chấp nhận trước những lời nói của nó.

May: "Này không sao chứ?" Nó khuỵ gối đưa tay ra trước mặt cậu.
...1: " Tôi không cần sự thương hại của cô!" Cậu gạt tay nó ra rồi cũng tự đứng dậy, song vì cái va chạm hồi nãy khiến đầu cậu hơi quay cuồng, thân thể cậu hiện giờ rất yếu chưa được hồi phục kĩ nên cậu có thể ngã bất cứ lúc nào. Đây là hậu quả của việc bỏ bữa quá nhiều ngày. Cậu gần ngã thì có một bàn tay kéo cậu lại, thì ra là nó. Nó tìm một chỗ rồi đưa cậu ngồi xuống. "Giúp tôi làm gì? Đi đi!" Cậu đuổi như đuổi tà. Có vẻ lúc này cậu đang hầm hừ vì trước khi đến đây và vô tiệm ăn, trong lúc cậu đang đi thì có mấy kẻ chặng đường cậu lại, trong đó có một kẻ chơi đánh lén. Chắc vì cú đánh rồi bonus thêm đói bụng nữa nên cậu choáng toàn tập.
May: " Hửm?" Thấy đối phương đuổi mình quá, thế nên nó đã có một quyết định đi vào lòng nó. "Tôi không có giúp cậu. Số tiền này coi như cậu nợ tôi, sau này cậu có tiền rồi tới trả! Tôi thường ngồi ngoài đây ăn lắm nên khỏi kiếm cũng thấy tôi!" Nó nở nụ cười. Anh chàng đang cảnh giác nó thì cũng buông lỏng cảnh giác, dường như anh cũng từ từ buông lỏng, thế là cậu chàng xin lỗi nó vì đã cư xử như vậy với nó rồi cũng cảm ơn nó vì đã giúp mình trả số tiền kia. Cậu từ từ đứng dậy định đi thì bất chợt miệng của nó lỡ thốt ra câu khiến cậu quay lại.

May:" Này, có tiền không mà định đi đâu đấy? Với thân thể đang ốm yếu của cậu kia thì định đi đâu vậy?" Nó chất vấn hỏi cậu.
...: "Hiện tại thì chưa có với lại tôi cũng khỏe được một chút rồi" Cậu quay lại đáp lại câu hỏi của nó.
May: "Đấy! Lỡ cho mượn rồi mượn nốt số tiền này đi!" Nó đưa cậu một ít tiền để sinh hoạt cuộc sống, cậu hơi bối rối khi cầm số tiền này nên cũng định trả lại cho nó.
...: "A...rồi cô lấy gì mà sống đây?" Cậu hỏi nó, nó không suy nghĩ liền đáp lại
May: "Tôi còn tiền mà! Cậu cứ giữ đi" Đây là những lời của người có tiền còn riêng nó thì nó đủ sống.

Hai người cứ đưa qua đưa lại khiến cho hai em thú cưng của hai người đó đã làm quen được tới bước nào rồi, đang đưa qua lại cho nhau thì bất chợt hai người nghe tiếng cười đùa của hai em thú của cả hai, thế là cả hai tự dưng bật cười vì nãy giờ cứ đứng làm khùng ở đây.

May: "Có vẻ như nãy giờ hai đứa mình hơi xàm nhỉ?" Nó chống tay vào hai bên eo.
...: "Ừ." Cậu nhìn về hướng hai em thú của cả hai.
May: "À mà cậu tên gì nhỉ? Tôi chưa biết tên của cậu." Nó quay ra hỏi chàng trai.
...: "Tôi tên Yohan." Cậu thanh niên tóc nâu quay ra nhìn nó rồi trả lời.
May:" Rất vui được làm quen với cậu! Tui tên May. Cơ mà cậu sống ở đâu nhỉ? Thấy cậu hơi lạ!" Cô đưa tay lên cầm cố nhớ lại xem ở đây có người nào tóc nâu không.
Yohan: "Tôi tới từ phía Bắc.(Gangbuk: nhớ không lầm thì tên là vậy)" "Cơ mà nợ tiền chủ nhà nên bị bả đuổi. Tôi đi lang thang rồi thấy được tiệm bánh bao nên vào ăn." Cậu nói tỉnh bơ làm cho nó đứng hình luôn.
May: "Không tiền đi vô quán ăn như đúng rồi luôn!" Nó hai mắt trợn tròn nhìn cậu
Yohan: " Ừ! Định chạy thì ai ngờ đâm vào trụ điện." Thêm câu trả lời tỉnh bơ nữa, đáp không cần suy nghĩ khiến nó woah lên một tiếng rồi nó cũng không quan tâm vấn đề đó nữa mà bẻ sang chuyện khác.
May: "Hmmm... Hay tôi cho cậu ở ké nhà tôi nhỉ, dù gì tôi cũng có hai phòng. Còn một phòng trống tôi chưa đụng tới nhưng có lẽ phòng ấy khá rộng đấy!"
Yohan: "Thế thì có phiền cô không?" Cậu bối rối nhìn nó.
May: "Được chứ! Coi như cậu đỡ một phần tiền, tôi với cậu chia nhau ra đóng tiền nước tiền điện thôi. Còn về tiền ăn thì tôi tự lo được!Tiền nuôi hai em thú thì mỗi đứa tự chi" Cô dơ ngón cái trước mặt cậu.
Yohan: "Phiền cô rồi, cô giúp tôi nhiều quá. Cảm ơn cô rất nhiều!" Cậu định cúi đầu thì nó bối rối đỡ cho cậu không làm thế với mình.
May: "Ấy đừng làm thế, thì con người giúp nhau tí thôi!" Cô đỡ cậu để cậu không cúi xuống. "Thế xong rồi nhỉ. Lên xe đi tui đèo về nhà tui đứng đây một hồi hai đứa cảm lạnh giờ!"

Cậu gật đầu đồng ý rồi nó đi kêu hai em thú lại và bắt đầu ẩm hai đứa lên giỏ xe, ban đầu nó hơi sợ là chú chó trắng của cậu sẽ cạp nó nhưng không, nhóc con ấy rất thân thiện. Trong lúc bế cậu nhóc và em mèo thì nó được cậu nhóc liếm vào một bên má, nó thấy nhột quá nên bảo nhóc ta dừng lại chứ một hồi té cả hai...à không là ba. Trong đầu của cậu tự dưng loé lên suy nghĩ *Tôi đỡ cậu được mà.* Thấy suy nghĩ mình khá sao nên cậu cũng lắc đầu rồi dặn lòng đừng suy nghĩ gì đâu nữa. Nó đưa hai em thú lên xong cũng leo lên xe rồi kêu cậu ngồi lên cho nó chở về. Hai người một chó một mèo cùng nhau đèo về nhà. Àu, nhìn cậu ta ốm thế kia mà nặng nhỉ, hên cái nó chở được cậu chứ không thôi chưa kịp đi thì đã ăn cứt rồi. Mọi chuyện diễn ra bình thường như những người khác quá, bất chợt cậu nhìn qua hai bên đường rồi suy nghĩ gì đó, cậu đã buông bỏ cảm giác một mình mà mở lòng với cô nàng này. Có lẽ vì sự tiết kiệm thêm chi phí nên cậu buộc phải làm thế..vì mẹ cậu. Cơ mà quyết định này không tồi nhỉ? Đã lâu rồi cậu mới cười mà, cậu vừa suy nghĩ xong cậu cũng không để ý tới việc đó nữa mà cứ thả lỏng cho bộ não của mình được yên ổn vì việc suy nghĩ đã làm cho đầu cậu luôn đau nhức trong mấy ngày hôm nay.

_______________________________________

-End part 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro