Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà, nó mau chóng dắt xe vào gara, còn cậu thì đảm nhiệm vai trò ẫm hai em thú xuống, nó móc trong túi ra chiếc chìa khoá rồi mở cửa đi vào theo sau là cậu tóc nâu. Nó mời cậu vào nhà rồi cũng đi thu dọn đồ đạc trong nhà của nó, vì sáng trước khi đi do nó lục tìm mấy cái hộp đựng lọ hương của đám bạn nó nên giờ nhà cửa hơi rối tung, chỉ có chiếc sofa là thoát kiếp yên ổn với nó. Nó kêu cậu thì ẩm hai em thú lên và đi vào chổ sofa ngồi còn nó thì định dọn lại nhà, cậu gật đầu rồi cũng đưa hai em thú ngồi lên sofa và dặn hai đứa đừng quậy, cậu đi tìm cây chổi phụ nó hên cái căn nhà cũng rộng vừa đủ nên việc tìm kiếm của cậu không mất quá 10 phút. Cậu bắt đầu quét dọn giúp nó trong khi nó đang bưng đồ đi cất, song cậu cũng đi tìm nó và hỏi nó cây lau nhà ở đâu để cậu còn làm. Vì nãy giờ bưng đồ nhiều quá nên nó không để ý cậu đang quét nhà, thấy cậu hỏi cây chổi lau ở đâu thì nó kêu cậu đi nghỉ ngơi đi để nó làm là được, nhưng cái tính cứng đầu của cậu thì nó cũng hết cách đi tìm cho cậu cây chổi lau nhà. Dọn sạch sẽ ngôi nhà thì nó với cậu ngồi lên sofa thở một hơi dài, quay ra hai em thú thì tụi nó đã ngủ từ khi nào rồi. Nó nhìn đồng hồ thì thấy đã 10 giờ hơn, nó đi lấy một bộ giường chăn gối rồi kéo cậu đi vào phòng của cậu, nó giúp cậu chải chăn gối ra rồi cũng kêu cậu nghỉ ngơi đi, lúc này cơn buồn ngủ của nó ập tới, đôi mắt nó nặng trĩu muốn nhắm chặt lại nhưng vì đang trong phòng cậu bạn nên nó cố gắng mở mắt chào cậu rồi cũng phắn đi về phòng, nó đi nhanh quá nên cũng không để ý cậu bạn kia đang nói gì, chắc là lời cảm ơn. Nó định đi lấy chăn cho hai em thú mà thấy hai đứa có bộ lông dày đủ ấm cộng thêm hai đứa đang cuộn tròn vào nhau nên nó về phòng nó luôn. Vừa vào phòng thì nó liền tháo chiếc mắt kính và mái tóc giả của nó rồi nhảy lên chiếc giường mà ngủ, nó chìm sâu vào trong giấc ngủ một hơi đến sáng. Sáng nó thức dậy lúc 7 giờ nó hoảng hốt tưởng trễ học ai ngờ hôm nay cuối tuần, nó thở phào một hơi rồi cũng ngồi dậy vươn vai chuẩn bị cho ngày mới, bước ra khỏi phòng thì nó thấy chẳng ai dậy cả nên nó cũng đi vệ sinh cá nhân, sau khi xong, nó đi vào phòng nó sắp xếp lại giường và chải lại mái tóc giả rồi đội nó lên đầu rồi nó cũng đeo chiếc mắt kính của nó vào. Vừa ra khỏi cửa thấy cậu bạn đã tỉnh, nó chào buổi sáng cậu bạn còn đang mơ màng kia, cậu chào lại rồi hỏi nó phòng vệ sinh ở đâu rồi cũng bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Xong việc, vừa bước ra cậu đã ngửi thấy hương thơm từ trong bếp bay vào mũi cậu, lúc này cậu đi từ từ tới bàn ăn rồi ngồi đó đợi nó nấu xong bữa ăn, bưng ra cậu lại lạ hoắc với những món này, chắc là do nó là một người của nước khác tới chăng nên món này không giống món ăn của Hàn tí nào cả. Nó thấy cậu đang nhìn món ăn của mình mà suy nghĩ gì đó chợt nó mới nhớ ra mình chưa giới thiệu cho nó về món ăn của nước nó.

May: "Ồ quên giới thiệu với cậu, đây là phở. Món ăn sáng quen thuộc của người dân Việt." Nó bưng ra thêm tô của nó rồi bắt đầu dùng bữa. "Ăn thử đi." Không cần đợi nó nói ăn thử cậu đã không kiềm được mùi thơm của tô phở này mà ăn, ăn xong một tô đầy cậu còn hỏi nó còn không, nó đang ăn thì ngừng lại vì sức ăn của cậu chàng ốm "yếu" này. Hên nó nấu nhiều nên cũng còn dư một tô cho cậu. Ăn xong, nó bắt đầu bưng vào bồn rửa chén. Cậu tới giúp nó thì nó kêu cậu đi ra để nó rửa...à cái tính cứng đầu của cậu bạn lại trồi lên rồi nên không thể cãi lại được, thế nên nó quyết định cho cậu rửa nước còn mình rửa xà bông. Xong xuôi nó lau bàn rồi ngồi xuống ghế sofa mà nghỉ, chợt nó thấy cậu bạn định đi đâu nó hỏi cậu.

May: "Đi đâu vậy đằng ấy?" Ngã đầu ra sau ghế sofa rồi hỏi cậu bạn.
Yohan: "Có chút chuyện. Có lẽ chiều tối tui mới về được. Nên đằng ấy khỏi nấu bữa trưa và tối cho tui nhá." Cậu bạn định đi thì bị nó kêu lại.
May: "Hay tui nấu cho ông bữa tối rồi có gì tối ông về ông hâm lại nhá!"

Cậu như đang suy nghĩ gì đó rồi cũng trả lời lại cô.

Yohan: "Ok. Chăm sóc dùm tui nhóc Eden" cậu quay lại vẫy tay chào cô nàng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Ồ thì ra nhóc này tên Eden. Tên cũng cuti. Thế là nó ở nhà một mình, vì không có việc gì làm nên nó dẫn hai em thú ra ngoài dạo mát. Trên đường đi nó bắt gặp cậu bạn mập mạp trong hẻm ngày hôm trước, nó qua chào hỏi cậu và xem vết thương cậu đỡ chưa, cậu bạn mập mạp  thấy vậy liền vui vẻ trả lời lại nó rồi hai đứa đi dạo trò chuyện cùng nhau trên đường đi rồi dừng chân tới một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Phong cách của quán thiết kế giống mấy quán cà phê bên nước Việt nên thú cưng có thể đi vào được. Nó kêu cậu bạn giữ hai em thú dùm còn nó đi kêu nước, nó hỏi cậu uống nước gì rồi cũng đi kêu, bất ngờ chủ nhân của quán là người Việt nên  cuộc trò chuyện của họ cũng rất nhanh.

May: "Úi tà, chủ quán là người Việt đấy."
Daniel.1: "Thật à, thế thì tiện cho Eden và Dino rồi." Cậu vuốt ve hai em.(Đánh số 1 2 cho dễ phân biệt Dan. Số 1 là Dan bé còn 2 là Dan lớn.)
May: "Ừa. Cơ mà nãy giờ tui chưa hỏi tên cậu. Cậu tên gì nhỉ?"
Daniel.1:" Tớ tên Daniel Park."
May: *Ồ trùng tên với một cậu bạn trong lớp của Crystal.* "Rất vui được gặp cậu tui tên May."
May: "Cậu ở đâu, nhà tớ ở .... có gì qua chơi." Nó vui vẻ rủ cậu bạn qua nhà mình.
Daniel.1: "Được, khi nào rảnh tớ qua."

Cậu bạn hồi hộp vì lần đầu có người mời cậu qua nhà nó chơi, cậu không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình trong người nên cậu cũng cười tươi trước mặt nó. Đang trò truyện cùng nhau thì nhân viên bưnh nước ra.

Nhân viên: " Nước của anh chị đây ạ." Anh đặt nước xuống bàn." Mời anh chị dùng." Anh tươi cười mời hai người uống.

Đang uống nước thì nó dừng lại, nó kêu cậu ăn gì không nó vào mua, cậu bạn kêu nó lấy cho mình một cái bánh quy còn nó thì ăn bánh vòng. Nó liền đừng dậy đi vào trong quán gọi nhân viên rồi mua bánh. Trong lúc nó đi, cậu bạn đang nhìn ra ngoài ngắm cảnh thì đột nhiên mặt cậu tối sầm lại, có vẻ như cậu đã thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp đang cận kề cậu. Thì ra là đám bắt nạt, cậu thấy tụi nó đã thấy mình nên cậu cúi xuống, không kịp nữa rồi vì tụi nó sắp qua đây, hai em thú cảm thấy có gì đó nên Dino đã đi vào trong quán còn Eden thì ở lại với Daniel.1,. Thấy tụi nó cứ tiến lại gần, Eden sủa liên tục làm thu hút sự chú ý của nó, thấy Dino lại liếm vào chân mình là thấy có điềm, nó nhanh kêu bánh rồi cũng đi ra chỗ ngồi của nó và cậu bạn. Vừa ra khỏi, đập vào mắt nó là cậu bạn đang bị tụi nó nắm áo còn về Eden thì nhóc ấy đang gầm gừ nhưng không dám tiến lại, đột nhiên từ đầu ra có một cái chân định đá vào nhóc Eden khiến cho Daniel quay lại đỡ cho nhóc,thế rồi cậu đã ăn trọn cú đá đó, cậu đau đớn ôm bụng khụy gối xuống đất, đám bắt nạt thấy thế mà cười đùa. Quá tức giận nó bay lại dọng nguyên nắm đấm vào mặt tên đã đá cú đó vào người Daniel khiến cho tên đó ngã ra sau, vì cú đấm đó bất ngờ quá nên làm cho tên đó và đồng bọn chưa kịp phản ứng lại, tên đó loạng choạng đứng dậy rồi một tay bịt mũi cho máu khỏi bị chảy. Vừa kêu đồng bọn đỡ mình vừa chửi nó, tên đó tức giận cầm cây gậy gỗ chạy vào chỗ nó, nó nhanh chân né khỏi và đấm thêm một cú vào mặt tên đó khiến tên đó bất tỉnh. Đồng bọn nó thấy vậy vừa sợ hãi vừa tức giận nhưng vẫn cố thể hiện trước mấy cô gái đang đi cùng tụi nó.

...1: "M-má mày,mày đụng vào bọn tao là mày sai rồi!"

Tên đó vừa sợ vừa vào thế thủ. Đột nhiên hắn lao lên định đấm vào mặt nó nhưng bị nó ngăn lại. Nó nắm chặt tay của hắn làm hắn đau đớn. Cậu bạn Daniel.1 thấy vậy liền bế Eden ra khỏi chỗ nguy hiểm, cậu thán phục trước một cô gái mạnh mẽ đó, thế rồi những suy nghĩ tiêu cực lại ùa vào trong não cậu, cậu tự trách mình thật yếu đuối, chỉ biết dựa vào người khác, cậu trầm ngâm một hồi lâu thì nó đột nhiên lay cậu. Có vẻ mọi chuyện đã xong rồi, nó vội đi xin lỗi chủ quán vì những chuyện nó đã gây ra, nó hứa sẽ đền bù tổn thất cho quán nhưng chủ quán kêu không cần vì bọn họ cũng hay tới quán của anh ấy phá lắm. Thế là nó và cậu được tặng nước và bánh miễn phí, nó cảm ơn rồi cùng cậu bạn đi về. Trên đường đi, nó hỏi cậu có sao không để nó còn đưa cậu vào bệnh viện, cậu chỉ cười trừ rồi trả lời lại nó, thấy vậy nó cũng không hỏi cậu nữa nên nó cũng đành bẻ sang chuyện khác.

May: "Nè nhà cậu ở đâu vậy tớ qua chơi tí ha." Nó quay lại nhìn cậu

Nghe xong cậu bối rối vì sợ nó sẽ chê ngôi nhà của cậu, vì cậu sống bừa bộn lắm căn nhà sáng giờ cậu còn chưa dọn dẹp nữa, thêm một lý do là vì cậu sợ nó sẽ phát hiện ra một cơ thể kia của cậu.

Daniel.1: "A không được không được! Nhà tớ bừa lắm." Cậu lắc đầu lia lịa làm cô nàng cười.
May: " Có sao đâu, làm như có mình nhà cậu bừa bộn, trên đời này ai chả vậy. Đi, đi về nhà cậu tớ phụ cậu dọn." Nó dơ ngón cái trước mặt cậu. Nhìn uy tín ha.
Daniel: "Thế thì...phiền cậu quá." Cậu cúi mặt xuống đất, tay nhắm chặt lại.
May: "Có sao đâu đừng nghĩ tiêu cực nữa. Cậu cứ nghĩ rồi cậu làm được gì!" Cô chống tay hai bên hông nhìn cậu. "Không đi tớ kéo cậu đấy!"

Nó cười nham hiểm khiến cậu không còn cách nào khác, cậu đồng ý rồi dẫn nó đi về nhà mình.

May:" Đi thôi Dino, Eden!" Nó kêu hai đứa đang vờn nhau, hai nhóc đó nghe nó gọi liền chạy theo hai người. Trên đường đi cậu vừa trầm ngâm vừa đi theo sau nó và hai em thú mặc dù nó không biết địa chỉ nhà của cậu. Tự dưng cậu đứng lại làm cho nó và hai em thú quay lại nhìn cậu.

May: "Sao đấy?" Nó chất vấn hỏi cậu.
Daniel.1 :"Xin lỗi..."

Từ lúc đó nó trầm ngâm nhìn cậu, có vẻ như nó đã hiểu được vấn đề về cậu. Nó đi lại cậu và ôm cậu, từ lúc này thời gian như ngưng lại, cậu vì cái ôm của nó mà cũng đứng hình mất. Mọi cảm xúc như muốn trào ra, nước mắt cậu muốn rơi xuống nhưng không dám, nó nhẹ nhàng nói với cậu.

May: "Muốn thì khóc đi giấu làm gì." Vừa vỗ vừa xoa lưng cậu bạn khiến cậu bật khóc. Có vẻ như cậu đã không chịu đựng nổi nữa, cậu mệt lắm nhiều lúc muốn biến mất khỏi thế gian này. Thế là nó cứ để cậu oà khóc như đứa trẻ cho đến khi nào khóc hết nước mắt thì thôi. Cảm xúc kìm nén bấy lâu đã được giải toả,cậu bạn cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình.

Daniel.1:" Cảm ơn..rất nhiều." Cậu lai đi hàng nước mắt rồi nở nụ cười với nó.
May:" Ừa, không có gì. Dì tui nói một cái ôm là phép thuật mạnh nhất giúp chữa lành nên tui mới làm vậy!" Nó cười tươi nhìn cậu.

Đúng thật là vì cái ôm hồi nãy nên cậu cũng đỡ được phần nào. Rồi hai người cùng nhau lên đường tới nhà của cậu. Có lẽ như đây là ngày vui nhất trong đời cậu, được kết bạn và sống như người bình thường, chỉ được sống vậy một ngày thôi cậu cũng đã vui lắm rồi. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi game, cùng đem vòi xịt nước ra rồi tắm cho hai em thú của nó,... Vui lắm. À, đồ ăn nó nấu cũng rất ngon. Cậu sẽ không quên ngày này. Trời cũng chiều tà, nó chào tạm biệt cậu rồi dẫn hai em thú về. Vừa hay, mẹ cậu gọi đến hỏi thăm tình hình con trai, có lẽ.. bà đã thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cậu nên cũng yên tâm phần nào. Cậu kể về ngày hôm nay đã làm những gì cũng với nó, mẹ cậu thấy vậy liền thầm cảm ơn nó vì đã không ghét bỏ con trai của mình. Xong, cậu cũng chào tạm biệt mẹ rồi cúp điện thoại. Còn cái cơ thể kia, trước khi vào nhà cậu kêu nó từ từ hẳn vào nên nó cũng đứng bên ngoài chờ cậu. Cậu vừa vô liền đem cơ thể này đi giấu ở một chỗ không ai nhìn thấy, hên có một chỗ khuất nên cậu cũng yên tâm cất cơ thể ấy đi.

Trên đường đi về nhà, nó ghé qua cửa hàng thú cưng để mua ít đồ ăn vặt cho Eden và Dino, sẵn tiện sắm mấy bộ quần áo cho Eden chứ để nhóc đấy mặc có bộ đồ thì hơi chán. Giờ mới để ý trên áo có ghi chữ, hình như là God Dog, nó thấy cái logo áo quen quen vì trước đây khi nó đi hóng mát cùng cô bạn Crystal nó đã chạm mặt một người cũng mặt chiếc áo có logo đó. Vì người đó có đội một chiếc mũ nên cũng không thấy được mặt mũi của người đó. Nó cũng không quan tâm cho lắm nên cũng quên bén chuyện đó.

Lúc này trời đã khuya, cậu bạn Yohan cũng trở về, vừa mở cửa đập vào mắt cậu là nhóc Eden đang mặc một bồ đồ khác, cậu nhìn nó hồi lâu rồi lại đi vào trong bếp xem hôm nay cô nàng nấu món gì cho mình, rồi cậu cũng đi hâm lại đồ ăn và bắt đầu ăn chúng, ăn xong cậu liền đi lại vuốt ve nhóc Eden rồi cũng đi vào phòng tắm. Xong xuôi hết cậu cũng quay trở về phòng cậu mà ngủ. Có lẽ vì nguyên ngày hôm nay cậu đã giành hết những năng lượng của mình cho việc đánh đấm nên giờ cậu cũng khá uể oải trong người, đột nhiên cậu thấy một lọ hương trên bàn của cậu, nghĩ rằng cô nàng đã để quên đồ của mình nên cậu định đem trả lại cho cô nàng, cơ mà giờ này khuya rồi cô nàng cũng đã ngủ giờ vô làm phiền thì có hơi vô duyên nên cậu định đặt nó ở bên ngoài bàn phòng khách để sáng mai cô nàng thấy rồi lấy nó. Chợt cậu để ý dòng chữ ở trên tờ giấy cô nàng dáng lên chiếc lọ "Cho cậu, cái này có tác dụng giúp cho cậu đỡ mệt, nhớ dùng đấy :)." Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mở nắp lọ ra, đập vào mũi cậu là mùi hương của một loại thảo dược nào đấy, đúng là nó giúp cậu đỡ mệt hơn nhưng cũng giúp cậu mau chóng buồn ngủ hơn, hương thơm không nồng mùi, nó có hương nhẹ nên cậu rất thích mùi này, chắc cậu sẽ kêu cô nàng làm cho cậu thêm một lọ để cậu tặng cho mẹ của mình. Cơ mà hương này thao túng tâm lý cậu quá nên cậu cũng nhanh chóng về giường của cậu rồi đánh một giấc nạp lại năng lượng cho một ngày mới. Kết thúc một ngày đầy sự ưu phiền của cậu.

_______________________________________

                                             -End part 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro