Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May:"Ô chào buổi sáng. Dậy rồi à?" Nó vừa chào vừa bỏ thức ăn vào hộp đựng cho cậu.
Yohan:" Ừ...chào buổi sáng"

Cậu trả lời nó với chất giọng còn ngáy ngủ, cậu từ từ dụi mắt rồi vươn vai rồi cậu cũng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi xong, cậu liền đi vào tủ nhà bếp để lấy bịt đồ ăn cho hai nhóc Eden và Dino, đổ ra khay rồi nhìn hai tụi nó ăn.

Yohan:"Ăn chậm thôi thằng nhóc này, nghẹn giờ!" Cậu xoa đầu của nhóc Eden làm cho nó bị xù lên.
May:"Nè qua ăn sáng." Nó nhẹ nhàng gọi cậu.
Yohan:"Ok"

Thế là cả hai cùng nhau ăn sáng rồi mỗi người đều bắt đầu nhịp sống buổi sáng của riêng mình. Nó đi học còn cậu thì đi đâu nó cũng không biết. Nó đưa cho cậu hộp đồ ăn rồi chào cậu, cậu vẫy tay rồi chào lại nó. Còn chút thời gian nên nó đi làm bài tập chuẩn bị cho việc học. Do hôm qua chăm chú xem phim quá nên nó chưa làm. Đồng hồ bây giờ hiện lên 6 giờ 20, nó nhanh chóng dọn dẹp rồi đi thay đồ, nó ra khỏi nhà và qua nhà cô hàng xóm như mọi ngày nhờ trông dùm hai nhóc của nó và cậu. Cô hàng xóm biết trước nên cũng đứng ngay cửa đợi nó.

May:"Chào buổi sáng cô Heun."
Heun:"Chào buổi sáng cháu nhé." Cô hiền từ chào lại nó.
May:"Đây cháu gửi hai nhóc ạ."
Heun:"Ừ đi cẩn thận nhé cháu." Chợt cô kéo tay nó lại.
Heun:'Mà nè.' Cô ghé sát vào tai của nó.
May:'Dạ?'
Heun:'Cậu trai đó...là bạn trai cháu à?'

Nói đến đây nó đứng hình luôn, cô hàng xóm thấy vậy liền lay nó thì nó mới hoàng hồn lại.
May:"Cô là người thứ năm hỏi cháu rồi đấy ạ."

Nó thở dài ngán ngẩm đưa tay cởi mắt kính rồi dụi đi đôi mắt của nó, nếu như có ai có chai keo thì nó thề nó sẽ lấy chai đó và đổ vô hai đôi tai của mình.

Heun:"Ôi trời, cô cứ tưởng...tại vì trông cháu và cậu bạn ấy giống một cặp quá." Cô đưa tay lên che miệng nói. "Coi chừng về quê cháu còn bị gặng hỏi nhiều hơn nữa cơ~" Cô trêu chọc nó làm nó ớn lạnh khi nghĩ về cái Tết chuẩn bị đến.
May:"Thôi x3,14, sợ lắm nên cô đừng nói thế." Nó ôm hai vai của mình mà run.
Heun:"Haha cô giỡn thôi đi gần trễ giờ rồi đấy."
May:"Vâng cháu chào cô ạ." Nó vẫy tay cô rồi vội vàng ngồi lên chiếc xe đạp của nó mà đạp đến trường.

Trên đường đi nó gặp lại cặp đôi kia, nó định vẫy tay chào thì thấy một đứa định đút cho đứa kia ăn, nó nhanh chóng quay xe làm cho cô bé đứng bên đường với mẹ phải thốt lên rằng "Woaaa, lớn lên con cũng muốn như chị kia." Mẹ cô bé bối rối rồi nói. "Ngoan con gái chúng ta phải thùy mị nết na chứ không thôi sẽ không có chồng đấy." Mẹ cô bé xoa nhẹ đầu cô.
Cái đm, con cô có chồng hay không đếch cần bả phải quan tâm, ế tới già cũng được! Lỡ đâu nó bê đê luôn rồi sao. Nó đi đến trường với tâm trạng năng nề thiếu năng lượng, cô nàng Crystal thấy nó như vậy cũng liền hỏi nó có chuyện gì, nó ập ừ rồi cũng kể cho cô nàng nghe những chuyện sáng nay mình đã gặp phải, cô nàng cố gắng nhịn cười hết mức vì nó, cô vỗ lưng nó để xoa dịu cơn tức của nó. Một lúc sau nó đã cảm thấy đỡ hơn rồi nên cũng định đi về lớp nó, đang đi thì cô nàng Mira đó gọi cô lại.

Mira:" Cậu có phải là May không?"
May:" Đúng rồi có việc gì không cậu?"
Mira:" À thì tớ có tổ chức tiệc, cậu có thể cùng với Crystal và hai cô nàng kia của cậu tới không?" Cô trông chờ câu trả lời của nó.
May:" Ồ được chứ tớ sẽ đến mà mấy giờ vậy?"
Mira:" 6 giờ á." Cô cười tươi tắn nhìn nó.
May:" Được rồi, 4 đứa bọn tui sẽ đến. Tớ sẽ đem cho cậu một ít một ít trái cây." Nó cầm tay cô nàng.
Crystal:" Này hay chúng ta làm bánh chung đi rồi đem qua nhà cho cậu ấy."
May:" Được được ý đó không tồi." Cô khoác tay lên cô nàng.
Cô nàng Zoe và chàng Daniel.2 cũng nghe ngóng được một chút nên cũng xin đi cùng.
May:" Vậy chiều nay hẹn các cậu tại nhà tớ rồi chúng ta cùng qua nhà của Mira nhé." Nó phấn khích như có ai nhắc đến điểm nó yêu thích vậy. À thì nó học khoa ẩm thực mà.
Daniel.2:" Ừa" *Hì được gặp cậu ấy rồi.*

Rồi ai người đó trở về khoa nấy, à không...phải nói là chỉ có mình nó. Đang trong tiết học nhàm chán của thầy giáo nó ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, may sao nó ngồi bàn cuối nên chả ai thèm để ý đến nó. Nó thầm mong ai gọi ông thầy đó đi đi để nó còn ngủ miếng chứ tối qua thức khuya quá. Cơ mà điều ước của nó đã thành sự thật, ông thầy bị ai đó kêu gì đã rời khỏi kèm theo câu nói "Các em tự học đi, thầy có việc." Cả lớp như vỡ oà vì cảnh tượng này thầm cảm ơn người đã cho gọi ổng. Định gục xuống ngủ thì thấy một cô bạn đi tới trước bàn cô, à thì ra là Mi kim won, cô nàng kẹo mút, bởi lẽ cô có tên như vậy vì cô là người đã đưa cho nó cây kẹo mút ở đầu câu chuyện.

May:" Ưm có việc gì không cậu?"

Cô vẫn im lặng như có điều gì đó khó nói.

May:" Nè có chuyện gì sao?" Nó đang hỏi thì đột nhiên để ý tới phần tay phải đang bị bầm tím của cô nàng. Nó hốt hoảng "Này! Rốt cuộc ai đã đánh cậu vậy?!" Nó nắm nhẹ tay cô nàng rồi đưa lên kiểm tra vết thương. Thấy cô nàng có việc gì đó khó nói nên nó đề nghị cô đi xuống phòng vệ sinh để dễ trò chuyện hơn. Sau khi xuống phòng vệ sinh, nó gặng hỏi cô nàng thì đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên đôi má hồng hào của cô nàng, nó nhẹ vén bên tóc đang che đi nửa khuôn mặt của cô thì bị cô giựt mình thu lại.

Mi kim won:" A...đây không phải.." Cô che đi nửa khuôn mặt của cô.
May:" Không sao đâu đừng lo."

Nó nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng làm cho cô dịu đi phần nào rồi cũng để nó xem một nửa khuôn mặt của mình.

May:" Này... Kim won..." Giọng cô trầm xuống gọi cô nàng. "Ai đã làm?" Trán cô bắt đầu nổi gân xanh.
Mi kim won:" Không không ai cả." Cô hoảng hốt lắc đầu mình.
May:" Có tớ đây đừng sợ, tui sẽ tẩn tụi nó một trận."
Mi kim won:" Nh-nhưng mà-" Định nói nhưng bị nó chen vào.
May:" Là tụi của ..... Đúng không?"

Nói tới đây cô nàng cuối xuống để cho nó và cô rơi vào khoảng không im lặng. Đột nhiên cô nấc lên một tiếng làm nó bối rối. Cô oà khóc vào người nó. Đến nước này rồi chơi bời gì nữa nó ôm cô nàng rồi cứ để cô khóc trong lòng mình. Khi cô ổn định lại rồi thì nó vén nhẹ tóc cô rồi lau đi hàng nước mắt trên hai đôi má kia, từ đây nó mới dám hỏi cô nàng chuyện gì đã xảy ra với cô.

May:" Đã có chuyện gì?" Nó vừa xoa lưng cô vừa nhẹ nhàng hỏi cô bằng tôn giọng dễ nghe nhất có thể.
Mi kim:" Chuyện đó bắt đầu với tớ từ thứ bảy tuần trước, lúc đó tớ đang trú mưa trong một con hẻm nhỏ, tụi nó thấy tớ một mình nên cũng bắt đầu hành động. May sao tụi nó là con gái, là con trai tớ không biết còn gặp được cậu không nữa." Nói đến đây cô nghẹn ngào cố giữ cho mình không khóc. Đột nhiên có một hơi ấm truyền đến cô, nó ôm cô nàng vào lòng rồi nói.

May:" Muốn thì cậu cứ khóc đi."

Cô nàng lại khóc nữa, nó không nói không rằng nhưng những hành động của nó sẽ phải khiến người ta không kiềm được mà thể hiện những thói quen của họ trước mặt nó thôi. Một lúc sau thấy cô nàng ngừng khóc thì nó cũng hỏi cô nàng.

May:" Cô bạn tớ khóc đã chưa nè?" Nó ân cần hỏi cô.
Mi kim:" Rồi..cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ.."
May:" Ừa."

Đột nhiên điện thoại của cô nàng Mi kim won rung lên, màn hình cô nàng hiện lên tin nhắn của một kẻ lạ mặt, có lẽ chính là một trong những kẻ trong nhóm tụi nó. Trong đó tin nhắn được gửi tới cho cô nàng có nội dung là "" Hẹn gặp cô ở chỗ xx vào lúc chiều ngày hôm nay."" Nó kêu cô tối nay để cho nó đi cùng cô nàng, cô nàng đồng ý rồi nó đưa cô đến bồn rửa mặt mở nước rồi rửa đi khuôn mặt mếu máo vừa nãy của cô. Sau đó cả hai cùng xuống phòng y tế để kiểm tra tình hình của nàng Mi kim. Trên đường đi nó gặp nàng Celina, cô nàng chào nó thì đã để ý đến vết thương trên tay của cô bạn kế bên nó. Cô hiểu vấn đề nhưng cũng hỏi nó đã có chuyện gì.

Celina:" Cần tớ giúp gì không?"
May:" Không đâu, chỉ là...đám 'sâu bọ' có vẻ hơi dơ. Dạo này hổ không gầm cứ tưởng hổ làm từ giấy nhỉ."
Celina:" Thế chúc cậu may mắn. Nhớ đền bù cho cô gái tên Mira gì đó đấy."
May:" Ừa. Cậu xin tên để có gì tớ kết bạn với cô ấy."

Cô nàng đi phách đi để lại nàng Mi kim nhìn cô. Vô lớp học, cô đến thông báo cho mọi người vì nó có chuyện cần giải quyết nên có thể nó sẽ không đi được, quà cáp có lẽ nó sẽ tặng sau. Cậu bạn Daniel.2 nghe vậy cũng có chúc buồn buồn, quay qua nàng Mira thì cô thông cảm cho nó nên cũng đồng ý. Hầyyy, lâu lâu mới có dịp làm quen với bạn mới mà. Cô nàng tiếc nuối mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

Bên phía của nó và nàng Mi kim, vì nãy khóc nhiều quá nên đã nằm ngủ, còn nó, lúc này nó đang nhắn tin cho cậu bạn Yohan của mình:

""Này, tối nay tớ có một chút chuyện cần giải quyết cậu hãy ra ngoài ăn quán đi nhá. À có gì coi giùm tớ nhóc Dino luôn.""

Ồ cậu bạn có vẻ đang hoạt động nên cũng nhanh chóng đáp trả lại nó.

""Ok, đừng về trễ quá trời lạnh dần đấy.""
""Ô kê bái bai.""
""Mà cậu đang trong tiết mà sao còn nhắn với tớ được vậy??"
""Ờm thì thầy tớ đi đâu rồi."
""À ok vậy tạm biệt tớ có việc rồi""
""Ok""
- Cậu bạn ốm "yếu" đã offline-

Nó nhanh chóng tắt điện thoại đi và rồi cũng ngồi đợi cô nàng tỉnh dậy. Một lúc sau cũng đến giờ ra về, song vì tiếng chuông reo nên cô nàng cũng đã tỉnh giấc. Cô ngồi dậy dụi mắt và nhìn thấy nó nó đang gục đầu xuống ngủ, cô định lay nó thì bị nó làm cho cô giật mình.

(Xin lỗi tôi lười ghi tên của các nhân vật quá.)

"A...cậu dậy rồi à?" Nó ngáp dài rồi vươn vai.

"À..ừ tớ mới dậy"

"Đói chưa để tớ dẫn cậu đi ăn." Nó đứng dậy đưa tay về phía cô nàng.

"Ch-chưa tớ chưa đó-" Lập tức bụng cô nàng reo lên, cô đỏ mặt vội che mặt đi thầm chửi rủa chiếc bụng phản chủ của mình.

"Haha, đi ăn thôi nào đừng để đuối sức."

"Ừ." Cô nàng nhanh chóng đứng dậy và theo sau nó.

Khoảng 10 phút sau, hai cô nàng dừng xe tại một quán cơm cuộn, nó với cô bước vào quán và gọi đồ ăn cho mình, nó thì gọi cơm cuộn rong biển tô thường rồi cũng kêu cô gọi đồ chứ nãy giờ cô cứ ngồi im đọc cái tờ menu.

"Chọn đi sao đơ ra đó thế?" Nó quơ tay trước mặt cô.

"À à được rồi." Nghe nó gọi cô mới hoàng hồn lại.

Thiệc ra cô đang phân vân nên chọn cái gì, thấy cô như vậy nên anh nhân viên đã giới thiệu cho nó. Sau một hồi màn giới thiệu thì nó quyết định chọn một phần cơm cho một người. Anh nhân viên vui vẻ rồi còn hỏi hai người uống gì không, nó vui vẻ đáp lại với anh cho nó hai lon co ca ướp lạnh. Một hồi sau ăn uống no nê, lúc này đồng hồ cũng đã chỉ đến 6 giờ, cũng đã đến giờ mà tụi nó đã hẹn nàng Mi kim. Nó nhanh chóng đi tính tiền rồi kêu nàng Mi kim đi theo nó đến chỗ đó.

Vừa đến nơi thì tụi nó đã đứng chờ sẵn, hình như có thêm hai thằng đàn ông đô con đang ngồi xỏm sau lưng tụi con gái đấy. Khói thuốc cứ bay sộc vào mũi nó khiến nó khó chịu mà cau mày. Đột nhiên một trong những đứa nó lên tiếng.

"Ê con đĩ kia, mày đi dẫn theo đồng bọn đấy à? Chắc cũng tầm cỡ ngang đáy xã hội chung với mày thôi đúng không?" Cả bọn cười lớn làm cô rụt rè.

"Đứng ra sau tớ." Nó che chắn cho cô nàng thì đột nhiên con chủ băng đi đến trước mặt nó.

"Ê đĩ! Có vẻ như thích làm anh hùng chuyên giúp đỡ người khác nhỉ? Nhưng mà mày cũng có vẻ cao đấy! Đi làm đi không tao thấy m có triển vọng đấy...trừ khuôn mặt buồn nôn của mày!" Cô ta vỗ bốp bốp vào mặt nó. Nó chỉ đứng yên không phản kháng. Đột nhiên nó quay sang hỏi cô nàng Mi kim.

"Trong đây đứa nào đánh cậu nhiều nhất?"

Câu hỏi của nó làm tụi nó cười phá lên, tụi nó chế giễu nó nhưng nó đếch quan tâm, nó chỉ cần muốn nghe giọng của Mi kim đáp lại nó. Cô nàng nói nhỏ với nó.

'Được không vậy hay là chúng ta bỏ chạy đi? Cô bối rối nắm cánh tay của nó.

"Không sao đâu." Nó xoa đầu cô.

"Ê thì thầm to nhỏ thứ gì đó?" Một đứa con gái trong đám lên tiếng.

Nhìn thấy biểu hiện của Mi kim rụt rè khi nhìn thấy cô ta, nó hiểu ngay liền đáp lại lời của cô.

"Cậu là người đã làm cho bạn tôi bị thương?"

"Ừ tao đấy thì sao nào? Mày tính làm gì? Quỳ xuống cầu xin tao chắc?" Cô đi lại gần nó. *Má sao con này cao dữ vậy? Con gái hay con trai đây?*

Đột nhiên có một lực mạnh giáng xuống má của cô làm cô bị ngã, tụi nó đều bắt đầu nhìn nó.

"Ăn nói sà lơ, sao con nói vậy? Với lại còn nữa chưa hết đâu cô gái trẻ à." Nó từ từ đi lại thì một tên đàn ông đô con chặn trước mặt nó.

"Dám đụng đến cô ấy sao mày chán sống rồi!" Định đấm vào mặt nó thì nó đã né được chiêu. Lần đầu tiên có người né được chiêu của gã khiến gã nhục nhã mà định đấm nó lần hai nhưng ai ngờ nó né được. Má nó! Còn đâu danh hiệu 'Vị Vua bất bại' trên trường mà những lũ con người yếu đuối đã đặt cho gã đâu chứ! Gã cứ lao vào liên tục đánh nó nhưng toàn bộ nó đều né được, một con ả đê tiện tịn chơi dơ chụp lấy nó để gã có thể đấm nhưng nó đã kịp né và bắt lấy ả.

*Ùuu, cú đó thốn đấy!* Nó bắt lấy ả rồi đưa ả lên trước tránh chiêu của gã kia. Cơ mà gã hăng say quá nên đấm ả bay xa tông vào vách tường mà ngất rồi. Gã thấy vậy cũng không quan tâm, chỉ quan tâm việc hạ con nhỏ này thôi nhưng chưa gì đã bại dưới tay của nó. Gã định đấm nó nhưng nó đã ngăn chặn cú đó lại. Gì đây??? Có phải là con gái không? Lực gì mạnh còn hơn đàn ông vậy?? Gã đang suy nghĩ thì nó dọng cho gã nguyên cú đấm làm gã văng xa. Tên kia thấy gã bị vậy nên cũng hơi sợ nhưng cũng lao vào tấn công nó nhưng cũng rất nhanh cũng gục ngã như gã đầu tiên. Bọn con gái thấy vậy liền sợ sệt mà lụi lại định bỏ chạy, đột nhiên tụi nó chú ý đến nàng Mi kim đang đứng một mình nên định nhân thời cơ bắt lấy cô. Định bắt cô nhưng có một bàn tay giữ ả lại.

"Cô gái trẻ này tính làm gì?" Tay nó nắm chặt cổ tay ả làm ả đau điếng.

"A...đau xin cậu hãy bỏ tôi ra." Cô ta dãy dụa cầu xin nó.

Nó dùng một ít lực đẩy cô làm cho cô té. Đến đây,nàng Mi kim nhìn nó với ánh mắt thán phục, trong lúc đang nghĩ về cô nàng thì cô nghe thấy tiếng của đàn ông đâu đây. Cô và nó quay lại thì phát hiện gã kia đã nhanh chóng gọi cho đồng bọn tới. Vì sự an toàn của cô, nó bảo cô nàng đi đi còn nó sẽ ở đây giải quyết chuyện này.

"Nh-nhưng mà cậu có chắc cậu ổn không? Hay chúng ta chạy đi!" Cô bối rối kêu nó hãy đi cùng mình.

"Ê đâu có dễ vậy đâu em gái~ ít ra cũng phải có một đứa ở lại chơi đùa cùng bọn anh chứ~" tên đó liếm con dao làm cô hoảng sợ.

"Ê thằng chó! Người cần nhìn là tao nè!"

"Ú ù~ tự dâng hiến luôn sao? Cơ mà...nhìn dáng cô em cũng trông ra gì và này nọ phết~ bọn anh đây không ngại đâu nhó~"

*Đm ớn ẻ*

"Đi đi Mi kim chuyện còn lại tớ lo! Giờ đến lượt là màn của tớ rồi!" Nó quay lại nở nụ cười.

"Không..."

"Tớ bảo đi đi."

Đến đây cô cũng quay phắt đi.

*Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi* cô vừa chạy thật nhanh vừa rơi nước mắt. Về phía nó thì bọn kia đã bắt đầu tiến lại nó.

"Em gái đây còn lời trăn trối nào không đây? Bọn anh cho nói hết đó~"

"Không lên hết đi."

"Là do em nói đấy~"

_______________________________________

                                            -End part 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro