Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía cậu, cậu vừa từ bệnh đi ra, cậu vô thăm tình hình sức khoẻ của mẹ cậu. Sức khỏe của bà vẫn ổn định ngoại trừ đôi mắt ngày càng yếu dần của bà, cậu thở dài chán nản đi tới ngồi trước mặt bà, cậu nhìn bà một hồi lâu rồi đưa bà về. Mẹ cậu vẫn luôn lầm tưởng cậu là chàng Zack do cậu chả nói một từ nào khi ở với mẹ cậu. Cậu sợ khi nói ra lại khiến mẹ cậu lo lắng cho cậu vì cậu đã bỏ đi lâu vậy rồi mà, cậu cũng chỉ có thể bảo vệ bà trong âm thầm. Cậu chẳng cần gì nhiều ngoài việc mong cho đôi mắt của mẹ cậu sẽ mau khoẻ mạnh, cậu chỉ mong một phép màu sẽ đến với mẹ cậu, lúc đó cậu sẽ chẳng hối tiếc điều gì mà vụt mất cơ hội làm cho mắt mẹ cậu sáng lại. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, mẹ cậu nói.

"Zack à, lát cháu ở lại ăn cơm với bác và cô ...không?" Bà sờ tay lên mặt của cậu vì bà biết cậu sẽ chẳng nói gì.

"Ờm không được à...tiếc thật đấy. Cô mong cho cháu và Mira sẽ qua ăn cùng cô mà." Cô cười hiền hậu.

"Và cùng với thằng bé..."

Nói đến đây tim cậu bị thắt lại, cậu muốn lắm chứ nhưng mà làm sao đây? Nếu như cậu trả lời lại bà thì bà sẽ trách cậu hay sao đây? Đôi mắt của bà thì sẽ ra sao? Hay người hàng xóm hay chăm sóc bà sẽ nói gì khi thấy cậu? Cậu cố kìm nén cảm xúc rồi bắt xe đưa cậu và mẹ cậu đi về.
Đến nơi, bác hàng xóm đã đứng đợi trước nhà, thấy bà cùng với cậu, bác liền đi lại.

"Chị về rồi à? Đói chưa? Em có nấu chừa lại cho chị rồi nè." Bác đi lại đỡ bà.

"Cảm ơn em, chúng ta cùng vào nhà thôi. Tạm biệt cháu nha." Bà quay lại chào cậu.

"Ô này Zack, không vào nhà ăn cơm cùng à?"

Cậu lắc đầu rồi cũng cúi chào hai người rồi cũng đi mất. Trên con đường dài đầy ắp những con người sống về đêm kia, cậu sải chân dài đi tới con hẻm nhỏ, một phần là vì đó cũng là đường tắt để tới nhà của cậu và nó nhanh hơn và cũng một phần là trong đó có quán ăn nên cũng tiện cho việc về nhà. Gần tiến tới con hẻm nhỏ, cậu nghe thấy có tiếng người trong đó, nghĩ là mấy thằng giang hồ mõm nên cậu sẽ đi tới và trộm giày của bọn nó.Cậu cố gắng sải bước thật nhanh tới chỗ đó nhưng khi đi sâu vào con hẻm, càng đi cậu càng nhìn thấy mấy thằng giang hồ mõm đang nằm bất động dưới đất, có xung đột trong con hẻm nên cậu quyết định sẽ tới và xử hết bọn chúng, có vẻ như hôm nay cậu lời nhỉ, bọn chúng nhiều hơn cậu tưởng nên cậu cũng lụm được kha khá đôi giày, tiến sấu thêm nữa cậu bắt đầu thấy bọn chúng đang xung đột nhau, à không..phải là một bọn chơi hội đồng một đứa nhưng cũng rất nhanh tụi nó đã nằm xuống trước người đó. Vì nhìn xa nên cậu chưa nhận ra đó là nó, có vẻ đối thủ này cũng được đấy nhưng vẫn thua cậu, cậu không nghĩ ngợi gì mà tiến lại và lên tiếng.

"Này khôn hồn thì giao giày của tụi bây r-" "HẢ!!! SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?!" Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy nó.

"À ừ chào buổi tối." Nó thản nhiên chào lại cậu.

Một đứa con gái hạ gục được mấy đứa con trai. Cậu bất ngờ trước cô bạn của cậu.

"Ô cậu cũng đi vào hẻm này à? Trùng hợp thật đ-" Nó né tránh cây gậy vì có tên đánh lén. "Woaa tôi đang nói chuyện đấy!"

"Ngồi xuống!" Cậu kêu nó làm nó theo quán tính ngồi xuống. Có một thanh niên nữa định lấy chiếc gậy có đính đinh trên đó mà đập vào đầu nó. Hên là cậu bạn thấy được nên đã giúp nó thoát một mạng. Cậu đưa tay đấm thẳng vào mặt tên đó làm cho gã bay vào tường. Mấy tên kia thấy vậy liền định gọi cho đàn em lên thêm thì đột nhiên một đứa trong đám ngăn lại.

"Đừng!! Tên đó....không phải là một tên tầm thường đâu. Tao nghe nói tên đó mạnh lắm!" Anh e dè kêu đồng bọn lùi lại.

"Với lại... Con nhỏ kế bên thằng đó cũng chẳng phải dạng vừa. Vừa rồi mày cũng thấy nó tay không chơi hết nguyên đám tụi mình chưa? Nó cũng là quái vật giống thằng đó đấy! Rút đi bây không thì chết cả lũ đấy bọn ngu!!"

Rồi cả bọn nghe xong cũng rén hai người nên cũng rút quân để lại hai con quái vật nhìn về phía của họ. Tới đây thì cậu bạn mới hoảng hốt kiểm tra nó xem có bị thương không. Bất ngờ là nó không một vết thương mà người bị thương lại là tụi nó.

"Cậu làm tớ sợ quá May à!" Cậu ta ôm nó.

"Ù-ù xin lỗi." Nó xoa lưng cậu.

"Làm ơn xin cậu đừng làm tôi sợ. Không biết nãy không có tớ cậu đã ra sao nữa."

"Xin lỗi xin lỗi mà, mốt không vậy nữa đâu." Nó vỗ lưng cậu.

"Mà làm sao mà để tụi nó đánh cậu vậy? Gây gì à??"

"Không có gì đâu đừng để ý quá." Nó gãi đầu.

"Này nói đi có chuyện gì à?" Cậu cố gắng hỏi nó.

"Không, không gì cả đâu." Nó cũng cố gắng không trả lời lại câu hỏi của cậu.

Thế là hai con người một người hỏi một người giấu, nó mệt quá nên nói cho cậu bạn biết luôn chứ cậu ta cứng đầu quá đi.

"Ờm thì tớ đi giúp bạn tớ giải quyết chút chuyện."

"Chút chuyện của cậu bằng mười mấy đứa đang nằm 'ngủ' dưới đất kia à??"

"Đâu có đâu tại vì tụi nó gọi thêm đấy! Tớ không biết gì cả!" Cô chống tay thẳng thừng nói.

"Ai là kẻ chủ mưu trong việc này?"

"Cô ta chạy rồi."

"Hướng nào??" Cậu kề mặt cậu vào sát mặt nó.

"Aiss đừng hỏi nữa!!!" Nó đẩy cậu ra.

"Thì giờ cậu chỉ cần nói tớ biết hướng nào nữa thôi thì tớ sẽ không hỏi cậu nữa."

"Ừm thì...cô ta chạy thẳng rồi." Nó chỉ tay về phía con đường.

Cậu thở dài rồi đưa tay dụi lại đôi mắt của mình.

"Này đừng đi vào đây một mình nữa, tớ sợ cậu bị gì lắm đấy."

"Biết rồi mà với lại tớ cũng đâu có yếu đâu."

Cậu đưa tay lên xoa đầu nó làm tóc nó bị xù lên.

"A tóc tớ." Nó che đầu của mình lại.

"Dù gì thì cũng đâu phải tóc thật của cậu đâu."

"Ừ... Ủa??" Nó nhìn cậu đơ vài giây. "Sao cậu biết mái tóc này là giả????"

"Buổi tối hôm trước tớ với cậu coi phim, cậu buồn ngủ quá nên gục vào vai tớ ngủ, rồi hết phim tớ đưa cậu vào phòng. Tớ giúp cậu tháo kính rồi đột nhiên tớ thấy mấy lọn tóc xanh thì tớ mới biết đó là tóc giả của cậu đấy!"

*Má hèn chi tự nhiên sáng tỉnh mình đã tự hỏi mình làm gì tháo tóc đâu chứ!* "Thôi thì tớ đội tóc giả. Mà chuyện này chỉ có mình cậu biết thôi đấy!" Cô giơ ngón út của mình lên trước mặt cậu.

"Hmmm.." cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng móc ngón út của mình với cô nàng. "Được thôi. Tớ sẽ không nói với ai cả."

"Ủa mà mới đi ăn về à?" Nó đưa tay phủi lại bộ đồ trong khi nói chuyện với cậu.

"Chưa tính đi ăn nè, mà cậu ăn gì chưa?"

"Trước khi đến con hẻm thì tớ ăn rồi."

"Thế đi cùng tớ đến tiệm mua đồ rồi về nhà thôi."

"Ừa!"

"Mà đợi tớ chút, tớ gọi cho người bạn của tớ."

"Ok."

Rồi cậu cũng đứng một nơi cách xa chỗ của nó đang đứng, cậu gọi cho 'người quen' của cậu để tìm tung tích của kẻ đã tấn công bạn cậu. Tiện tay cho 'người quen' của cậu để chăm sóc cho kẻ đó rồi đợi lúc cậu quay về cậu sẽ tiếp đãi kẻ đó. Một lúc sau cậu quay lại.

"Xong rồi à, đi thôi." Nó ngoắc cậu lại.

"Ok."

Cậu đi theo nó rồi cả hai cùng đến tiệm mì gần đó và mua mang về. Trên đường đi họ kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày của họ, buồn có vui có nhạt nhẽo cũng có. Hai người cười đùa cùng nhau trên suốt quãng đường dài cho đến khi về tới nhà. Nó và cậu đến nhà hàng xóm và xin lại hai nhóc của mình và cũng đi vào nhà của mình. Giờ có thể là thoái mái rồi nhỉ, nó cởi mái tóc giả ra khi vừa vào nhà, do cậu bạn biết rồi nên cũng tiện tháo luôn chiếc mắt kính ra. Cậu bạn bất ngờ vì nó có hai màu mắt nhưng cũng lấy làm chuyện thường vì cậu cũng đã từng gặp một người có hai con ngươi đen xì mà.

"Ồ hô tớ tắm trước cậu tắm sau đi nhá!"

"Được cậu tắm trước đi." Nói rồi cậu vào sofa ngồi đợi cô bạn của cậu.

Đang lấy khăn và đồ bỗng cậu nhận được cuộc điện thoại.

"Alo, ổn không gái! Tớ nghe nói cậu không ổn! Bị đứa nào đánh à???! Ổn không vậy gái ơi!!??" Nàng hoảng hốt hỏi cậu liên tiếp bỗng một giọng nói khác nhưng quen thuộc nói với nàng Sachi và nó lên tiếng.

"Từ từ thôi má! Cậu ta còn bắt máy mình thì ổn rồi đó!" Từ đầu dây bên kia nó cũng nghe được tiếng cóc vô đầu, chắc nàng Lina đã cóc vào đầu nàng Sachi nhỉ. "À May cậu vẫn còn ổn đúng chứ?" Cô ổn định lại giọng nói của mình và bắt đầu trò chuyện cùng nó.

"Ừ ổn cả."

"Tớ nghe bạn cùng lớp Mi kim của cậu đã báo cho chúng tớ đấy! Bọn tớ gọi cậu nếu cậu không bắt máy thì tụi tớ định hốt xác cậu về." Cô nói trong sự bình thản.

"Có vẻ cậu thích hốt xác tớ nhỉ Celina? Cơ mà mạng của tớ còn lớn, nãy cũng xém đi bán muối rồi đấy chứ hên cái bạn tớ tới kịp lúc."

"Ồ thế thì ổn thoả rồi nhỉ, nói chuyện với Mi kim này." Nói rồi cô đưa điện thoại lại cho nàng Mi kim, nó nghe đầu dây bên kia là một tiếng nấc của nàng Mi kim.

"A... Đừng khóc nữa tớ không sao rồi mà!"

"Tớ cũng muốn kìm lắm nhưng mà không ngưng được." Cô hít lên ngưng cho nước mũi chảy ra.

'Nè giấy nè bà." Nàng của giọn Sachi vẫn còn vang vọng đâu đây trong đầu dây của nó.

"Cảm ơn cậu...mà..nè May à."

"Hả?"

"Tớ...xin lỗi."

"Vì chuyện gì chứ?" Nó thắc mắc.

"Không biết nữa, tớ cảm thấy có lỗi với cậu lắm!"

"....."

Đột nhiên đầu giây bên kia im lặng đột ngột làm cô hơi bối rối.

"Vì nãy cậu đã bỏ tớ lại?"

"....ừ..có lẽ..vậy."

"Haha, nếu tớ để cậu lại khác gì tớ đang tìm đường chết cho cậu à? Cậu đừng quên tụi nó cũng có thể bắt cậu làm con tin đấy! Không kêu cậu chạy về thì chết mất cậu thôi!"

"Hả..."

'Đúng ồi không chạy thì cậu sẽ đi về miền cực lạc đấy~'

'Im mồm chỗ người ta đang nói chuyện với nhau!'

"Nè hai người đó lại vậy à."

"Ừ...thì nãy giờ nhiều lần rồi. Ôi nãy hai người đó còn không quan tâm tớ nói cậu nữa cơ mà."

"Đấy bạn thân đấy."

"Haha nhóm cậu vui thật đấy!"

"Hì, có vẻ như cậu đang vui vẻ lại rồi. Đừng có đi ra ngoài buổi tối nữa đấy. Có đi thì kêu bọn tớ, bọn tớ sẽ thay phiên đưa cậu về."

"Ừa, cảm ơn cậu...vì tất cả." Nói đến đây cô cũng nở nụ cười tươi tắn trở lại.

"Ok không có gì đâu."

"Đừng lo bọn tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Nàng Sachi lên tiếng.

"Thôi thì tạm biệt các cậu. Nhớ đưa cậu ấy về đấy!"

Cả ba người cùng chào nó rồi cũng cúp.

_______________________________________

                                           -End part 9-

Về gia đình của Yohan (Mẹ cậu), thay vì bà ấy sẽ sống trong bệnh viện thì tôi xin thay đổi cuộc sống của bà là sống cùng với một bác hàng xóm nhỏ tuổi hơn bà. Và bà và bác ấy là bạn của nhau từ khi còn nhỏ. Tôi không muốn bà phải sống trong bệnh viện nên tôi đã cho bà sống với bác. Ai không thích cách tôi viết và cách tôi sáng tác truyện của tác gia theo hướng khác thì có thể thoát ra và đọc truyện khác. Xin cảm ơn.

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro