Chương 3: Anh thực sự là ai chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em ở bên anh nhé!"- Gia Huy cất tiếng
- " Anh có bị gì không vậy...tôi có quen biết gì với anh đâu?"- Minh Vy hoảng loạn nói
Nhưng điều kì lạ là anh chả có gì gọi là bất ngờ hay muốn níu kéo cô cả,nhưng tại sao lại vậy chứ...
     ( Xem đi rùi biết nha ^^)
Khi cô đi, anh lại mỉm cười nhẹ với gương mặt vô cùng nham hiểm a~
Còn Gia Hoàng thì nảy giờ ngồi chẳng khác nào một cục bột cả...chẳng nói chẳng nhìn và hơn hết là anh không hiểu người anh trai yêu quý của mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu nữa đây...haizzz
Nói rồi cô rời bệnh viện về nhà trong hàng ngàn suy nghĩ cứ vởn vơ trong đầu cô. Nào là tại sao anh lại biết cô, tại sao anh muốn bên cô và hơn hết là tại sao cô lại có tần số hợp với anh...

Với hàng tá suy nghĩ trong đầu đương nhiên cô đây không hề dễ chịu. Đang bước đi về nh một cách thờ thẫn nhất thì điện thoại cô bỗng nhiên reo lên.
-"Alo,cho hỏi ai vậy ạ?"- Một số lạ gọi đến
-"Em nên lưu số chồng tương lai em trước đi là vừa rồi đó cô bé ạ" - Giọng nói nghe rất quen
Nghe câu nói như sét đánh ngang tai của đầu dây bên kia , cô phải ngơ người ra một lúc mới hồn cô mới về với thân hình nhỏ này...
Phải,đó chính là anh Huy à không là "Chồng tương lai " mới phải
Nhưng sao anh ta lại biết số của Minh Vy nhà ta nhỉ
Chắc cô đã quên bệnh cạnh anh ta là ai rồi , còn ai khác ngoài anh chàng tên Hoàng nhiệt tình không đúng lúc này nữa đây...cô đây thì muốn trù chết bạn thân bạn thân của mình đây này nhưng cũng đâu trách được cái tình cảm anh em thân thiết này đã hại cô thảm rồi Hoàng ơi là Hoàng,biết vậy anh ở bên Mỹ luôn cho cô nhờ đi.
--------------------------------------------------------------
Bổ sung một xíu nhaaa
Minh Vy ( cô): Là học sinh chuyên Văn lớp 11 , sống chung với gia đình nhưng vài tuần gần đây có một số công việc cần làm ở trường nên cô xin gia đình cho cô ra căn nhà nhỏ mới mua của gia đình ở mấy tháng vì nó gần trường nhưng xin mãi ba mẹ chẳng cho nên cô cũng đành chịu.

Gia Huy (anh): Hơn cô 5 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài , ở đây nhà anh có mở một chi nhánh phân phối hàng hóa nhỏ ở trong nước nên nhờ 2 anh em nhà này về giúp đỡ cũng như hỗ trợ bệnh tình của anh nhưng đâu biết được về vài hôm lại có thuốc chữa nhanh đến vậy.
Nguyễn Gia Hoàng ( cậu)
   1 số nhân vật phụ nè
Trần Gia Hân ( nhỏ) là bạn thân học cùng lớp với cô
Hoàng Minh Hải : là ba của cô
Phan Ngọc Anh:  là mẹ của cô
        Tới gia đình nhà trai he
Nguyễn Gia Minh: ba anh
Lê Hoàng Yến: Mẹ anh
   còn nhìu lắm mà thui để mình gt sau nha
     * Hết* Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhoa 🥰
--------------------------------------------------------------
Trong tâm thế mơ hồ và cái đầu hay liên tưởng một tương lai tối đen thui như cô thì phải nói tâm trạng cô giờ đây là thảm hơn chữ thảm luôn ấy...
- Về rồi hả con, đi đâu mà tới 9h mấy mới về nhà vậy , vô mà giải thích với ba con đi"- Mẹ cô nói
"Dạ con biết rồi "- cô đáp một cách mệt mỏi

Khi vừa bước vào nhà đã thấy trong phòng khách sáng rực đèn thế là cô nhẹ nhàng đi vào
Vừa vào thì một giọng nói trầm lặng cất lên
" Ba có 1 tin vui và một tin buồn?"
-" Tin vui đi ạ" - Cô đây bây giờ chỉ muốn lăn la ngủ cho đỡ mệt chứ tin tức gì cô đâu quan tâm
" Ngày mai con dọn qua căn nhà nhỏ gần trường đi, sắp tới ba có đi làm việc ở gần đó có gì sẽ ngó con"
-" Thật ạ...?"- Cô vừa vui vừa bất ngờ nhưng quên mất rằng tin buồn vẫn còn chưa được tiết lộ
-"Vậy còn tin buồn ạ"- Cô thắc mắc
- " Con xem con đi la cà nơi nào mà giờ này mới vác mặt về nhà hả"- Giọng ông hơi cao lên
"Con...con là đi...chơi với bạn ạ" Cô hoàn toàn không muốn nói chuyện của mình lúc chiều cho ai nghe cả vì cô thừa biết rằng có nói ra thì chẳng ai thèm quan tâm cô cả , vì sao chứ vì trong nhà cô vẫn luôn xuất hiện Hoàng Minh Thuận,em trai "iu quí" của cô
" Vậy thì con nghĩ mình có chịu phạt không"
"Dạ...dạ có ạ" - Trong nhà này chỉ có ông là quan tâm cô hơn một xíu nhưng lại rất nghiêm khắc với cô
" 10 thước nhé!"- Ba cô ra đề nghị
"Dạ vâng"- nói rồi cô đi ra lấy thước gỗ
  Nói là phạt nhưng không phải là ông đánh cô, mà là do cô tự phạt chỉ đơn giản ông muốn con gái mình rút ra sai lầm mà không tái phạm, một mình trưởng thành vững chãi nơi xa mà thôi.
Giơ cao thước lên , cô hạ xuống từng thước từng thước một, cô đánh rất mạnh đến nỗi ba cô còn thấy bất ngờ mà xót xa cho cô , hối hận vì để cô tự phạt
Cô muốn đánh thật mạnh chỉ đơn giản là cô muốn thử xem chuyện lúc ban chiều có phải là một giấc mơ mà chính cô đã ảo tưởng...
" Thôi...con ngừng lại được chưa ?"- Ba cô quát
Mặc cho lời ông nói tay cô vẫn vung thước đều đều trên bàn tay đã sớm sưng đỏ kia khiến ông chẳng thể đứng im nhìn mà vội đi tới một phát thước đã gãy làm đôi...
*Rắc* - Tiếng thước gãy vang lên khiến cho cô như được ai đó đánh thức tỉnh....mình đang làm gì chứ, tại sao vì một người không quen biết mà làm tổn thương chính mình.

Sau đó...cô ôm cặp một mạch chạy lên phòng mặc cho mẹ cô có bảo xuống dùng cơm
Trong phòng, cô ôm gối khóc nức nở, vì sao chứ, vì chính là anh người con trai tên Nguyễn Gia Huy đó rất giống,rất giống với một người từng quan trọng hơn ai hết trong kí ức tuổi thơ của cô,thế là vừa nghĩ đến nước mắt cô chả gọi mà nó cứ theo nhau tuôn trào từ đôi mắt nhỏ
      Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro