Chương 4: Sao anh phải làm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Thế là một buổi tối đẫm nước mắt đã qua đi*
Cũng như bao ngày, cô lại thức giấc vào lúc 5h và các bạn biết đó , với tính cách của một cô nàng chuyên Văn .Mỗi sáng cô sẽ dành ra mười phút để tự ngắm mình trong gương dưới cái ánh sáng tin mơ của quả cầu lửa vừa mới hé lộ...😊

Nhưng hôm nay thì sao chứ , khi soi vào gương đến cô nhìn còn hoảng hồn thì nói gì là ai khác , mắt cô sưng húp cả lên , cứ tưởng chừng như không mở lên được nữa ấy.Nhưng dù sao đi nữa thì hôm nay trời có sập thì cô cũng phải lên trường vì hôm nay ở trường sẽ có một buổi hướng nghiệp cho học sinh, thứ mà đa số các bạn có vẻ không thích nhưng cô đây lại hứng khởi vô cùng và cùng với niềm vui sẽ được ra riêng thì cô nhảy chân sáo lên lên xuống xuống trong nhà khiến cả nhà không khỏi kinh ngạc
Mẹ cô thấy vậy liền thắc mắc:
- Không phải là hôm qua ông đánh con bé đến phát dại rồi chứ?" - Bố cô cười trừ cho qua vì chính ông cũng không biết đứa con gái nghiêm túc thường ngày tại sao hôm nay lại như vậy.
Thế là với điệu nhảy ngây ngô hồn nhiên ấy cô tung tăng bước đến trường.
Vừa đó cô đi ngang sang căn nhà nhỏ mà cô sắp dọn đến ( nói là nhỏ nhưng thực sự cũng to lắm nha,chỉ nhỏ với nhà cô mà thui)
        HÌNH MINH HỌA
  (Tui cố gắng kiếm hình gần giống nhất rùi)

Nhưng đâu đó trong niềm vui vẫn có một nỗi sợ
Đó chính là kế bên căn nhà của cô chính là một căn nhà trống nghe bố cô kể lại đã bỏ trống không ai lui tới cũng gần chục năm rồi) nghe thôi Minh Vy cũng đã sợ đằng này đi chẳng khác nào nộp hồn cho ma
Trong lúc ba cái suy nghĩ ma quỷ ấy cứ loanh quanh trong đầu thì...
Aaaaaaaa~ Giọng của một cô gái vang lớn vọng vào căn nhà ấy...Cái gì chứ, có ai đó trong...trong nhà ư
Hơn bao giờ hết cô ghét tính tò mò của mình vô cùng.Rõ ràng là đang rất sợ nhưng vẫn bước chân vào ngôi nhà được bỏ trống ấy.
Mặc dù được bỏ trống nhưng đâu đó trong từng căn phòng vẫn toát vẻ thanh tạo của từng vật dụng , món đồ đang say mê ngắm nghía bức tranh trên góc tường thì gần như cô đã quên mất mục đích tại sao mình lại bước chân vào căn nhà này. Vừa lúc cô định  quay người để đi tìm cái bóng lúc này thì
*Rầm* - Cô vừa vấp trúng cái góc bàn rồi té một cái không hề nhẹ khiến la toáng lên rồi từ từ có một hình của một chàng trai cao lớn xuất hiện, trên gương mặt còn toát lên vẻ lo lắng nhưng anh ta là ai chứ .Vì khi té đầu cô có va đập nhẹ nên cứ thế mà cô ngất xỉu đi trong tìm thức của chính mình dù vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể mình như được ai đó nhấc bỗng lên và rồi từ từ ,từ từ cô đi sâu vào hôn mê...

* Trong bệnh viện*
🤣   ( Cặp này có vẻ thích vào bệnh viện quá đi )
Thân nhỏ bị va đập vào đầu đang nằm gọn trên chiếc giường êm ái mặc dù nơi cô đang ở chính là bệnh viện , xung quanh được bố trí rất tự nhiên nếu không phải cô bị vấp té vào đây thì khi tỉnh dậy cô cứ ngỡ đây là phòng của khách sạn 5 sao mất thôi. Nhưng vì sao cô lại ở trong căn phòng này, là ai đã đưa cô vào nơi này chứ?
    Có vẻ nảy giờ cô gái nhỏ này cứ lo suy nghĩ linh tinh nhưng lại quên mất cách giường mình vài bước có một chiếc ghế sô pha mà hình có ai đó đang ở đấy thì phải . Cô định qua đó xem thử thì vô tình va trúng cốc nước làm cho ai kia trên chiếc ghế bỗng bật dậy tiến đến phía cô nhưng thay vì thốt ra bao lời cảm tạ như đã suy nghĩ thì xem cô đã nói gì
- "Sao lại là anh nữa đây?"- Cô nói
- " Chứ sao em lại vào nhà tôi chứ, hửm ?" ( còn ai ngoài Gia Huy của chúng ta nữa đâyyyy )
-" Anh nói gì chứ, nhà anh á , đừng có lừa tôi?"
-" Có cần tôi mang giấy tờ nhà qua cho em xem ?"
Tới đây cô đành im thinh vì chẳng còn lý nào cãi với anh nữa vì ai đời vừa vào nhà người ta lại còn đi lý luận cãi nhau với gia chủ chứ
Nhưng nếu đấy là nhà anh thì đồng nghĩa sau này anh sẽ là anh hàng xóm "iu quí" của cô à...
Thấy cô im hơi lặng tiếng nên anh liền nói
- " Tôi chỉ là thấy cô bị ngất nên mới đưa cô vào đây chứ không có ý gì cả?" ( mặc dù nói vậy để cô đừng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này tránh để việc cô lại sợ anh như lúc trước thì khổ)
Cô đây thì không quan tâm những lời anh nói, đôi mắt cứ đăm đăm vào tay anh , thấy cô nhìn mãi tay anh mà không nói gì anh liền hỏi
"Tay tôi có gì lạ à?" - Anh thắc mắc
" Vết...vết sẹo này, anh làm sao bị vậy?"- Vừa nói cô vừa rưng rưng như vừa nhớ được chuyện gì
   ( Anh cũng khá bất ngờ vì khả năng quan sát của cô thực sự giỏi hơn anh tưởng tượng nhung dù gì thì cũng đến lúc nói cho cô biết anh thực sự là ai rồi và tại sao anh phải làm vậy chứ )
- Vy này, anh chính là...chính là...
         Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro