Chương 5: Em nhớ anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vy này, anh chính là..., em có nhớ vào 10 năm trước không?
-" Gì...gì chứ , không lẽ anh..."

*10 năm trước, trong một buổi dã ngoại do thành phố tổ chức cho trẻ em dưới 15 tuổi
- "Hôm nay, chúng ta sẽ đi leo núi nhưng vì địa hình ở đây có một chút nguy hiểm nên mong các bé sẽ theo chân các anh chị hướng dẫn viên nhé"- Các thầy cô quản lí dặn dọ
"Dạ"- Cả hội trường lớn đồng thanh trả lời
"Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cặp nhé"
Minh Anh cùng Hải Quí
Vân Trúc cùng Như Hào
          ..................
Minh Vy cùng Gia Huy
( Lúc này là ba mẹ Gia Huy chưa li hôn nên anh vẫn còn bình thường nha mn)
" Các em đi cùng với bạn của mình để tránh bị thất lạc nhé !"
Trong suốt chuyến đi , cũng như bao đứa trẻ khác , Minh Vy 7 tuổi ngây thơ chào hỏi Gia Huy 12 tuổi
Tất cả đều diễn ra một cách rất bình thường cho đến khi mọi người được tự do đi lại trong khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho buổi leo núi ngày mai

Vào khoảng 7h tối hôm ấy...
Anh đang chuẩn bị ngủ thì có bóng dáng của một cô bé nhỏ lẻn qua phòng anh, vì chỉ đơn giản cô chỉ mới làm quen mỗi anh trong suốt cả hành trình
Anh đang thiu thiu sắp vào giấc ngủ thì cảm thấy ai đó thổi nhẹ vào lỗ tai mình khiến anh nhột đến cả rung người, liền mở mắt ra xem
Còn ai ngoài Bạn Vy tinh nghịch nữa đây
" Sao em lại qua đây, mau ngủ sớm đi nhóc"
"Không, em muốn dẫn anh đi chỗ này, đi mà anh"
Anh thì nhất quyết không chịu nhưng cô bé kia đâu dễ buôn tha, cứ mè nheo anh mãi
" Được, anh đi với em , nhưng chỉ một lúc thôi đó"
( Anh là sợ ai đó đi một mình sẽ nguy hiểm nên mình đi theo cho chắc ăn nhưng đâu ngờ rằng nguy hiểm nó đến cả chùm luôn 🤣)
"Dạ ~" cô bé cười một cách mãn nguyện
Thế là 2 đứa nhóc lẻn ra khỏi khu nghỉ dưỡng, anh đi theo cô chỉ dẫn, thế là anh và cô cứ như vậy mà không hề hay biết mình đang tiến vào sâu trong khu rừng ven núi.
"Aaaaaaa~"
Anh và cô bỗng nhiên bị trượt chân xuống cái hố bị ai đó đã đào trước nhằm mục đích để săn bắt động vật hoang dã. Hai người thi nhau mà kêu cứu nhưng tiếc rằng ở nơi rừng sâu này chẳng có ai cả
Anh thì đang lo lắng và tìm cách để thoát ra khỏi nơi này, còn ai kia thì cứ ngồi ấy mà khóc , càng ngày càng lớn khiến anh đôi lúc tức giận phải quát lên thì cô mới chịu im, một lúc khóc ,cô thực sự đã mệt rồi ngất đi lúc nào không hay biết, anh cũng thế và rồi hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm anh chợt nhiên tỉnh dậy, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia, có phải là cô quá dễ thương rồi không khiến ai đó không thể che giấu nụ cười mỉm trên mặt nữa rồi
Đang ngủ mà cô cứ nói mớ, nào là gà rán, khoai tây chiên,nước ngọt,mỳ ý, khiến ai nhịn cười sắp nội thương luôn rồi này . Đúng là cô bé này chỉ có lúc ngủ mới thật đáng yêu biết nhường nào.
Rồi anh bỗng nghe tiếng động lạ, ngước lên thì thấy có một tảng đá đang chuẩn bị rớt xuống cái hố nơi có anh và cô
Thấy vậy anh liền dang tay ra như một bản năng bảo vệ cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành đằng sau mình.
*Đùng* - Tảng đá rớt xuống làm cô tỉnh giấc nhưng nó đã trúng vào bàn tay anh khiến máu không ngừng tuôn khiến cô gái nhỏ hốt hoảng
" Tay anh bị sao thế , chảy máu rồi kìa, phải làm sao làm sao đây"
"Anh không sao" - Anh đành nói vậy để an ủi cô nhưng thực sự vết thương đó rất đau rất đau đó
*Xoẹt* - Mắt anh tròn xoe khi thấy cô lấy tay mình xé mạnh miếng vải ngay vạt áo, rồi nhẹ nhàng buộc lại cho anh, vừa làm đôi mắt vừa đỏ nhẹ rồi 2 dòng nước mắt tuôn trào ra trong đôi mắt nhỏ hay cười
Tất nhiên với khả năng sơ cứu của một bé 7 tuổi chắc chắn không giỏi nhưng cũng đủ cầm một ít máu cho anh, ít ra thì cũng có cơ hội sống sót khi được ai đó phát hiện 2 người đang ở đây
Kể từ giây phút đó, anh thực sự đã thích cô, một cô gái nhỏ mạnh mẽ dù trong tình thế khó khăn nhất
Anh và cô nhìn nhau với anh mắt tràn đầy sự yêu thương của trẻ nhỏ

* Ở khu nghỉ dưỡng , thầy phụ trách đã phát hiện phòng 201 vào phòng 205 thiếu đi 2 bé thế nên liền quy động mọi người đi tìm để bảo đảm sự an toàn cho 2 người đó .
Trong lúc 2 người kia đã sắp rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì có ai đó đã nhìn thấy anh và cô nên đã kêu to để thông báo cho mọi người là đã tìm thấy
" Ở đây, hai bé ở đây , 1 bé bị thương"
Thế là cô và anh đã vì quá mệt mỏi khi trải qua một đêm dài trong rừng sâu nên đã thiếp đi lúc nào không hay biết...
Cuộc dã ngoại lần đó do vì đã gặp sự cố nên đã bị hủy ngay trong ngày

* Ở bệnh viện*
      ( Lần thứ 3 rồi...)
Sau 2 ngày hôn mê thì cô đã tỉnh dậy trong sự lo lắng của mọi người xung quanh
Khi vừa tỉnh, ba cô đã trách mắng cô tại sao lại đi lung tung như vậy như trong đầu cô bấy giờ chỉ có duy nhất 1 câu hỏi thôi
" Anh Gia Huy đâu rồi"
" Thằng bé bị thương cùng con á hả...nghe nói ba mẹ nó ly hôn nên ba nó dắt nó đi nước ngoài từ hôm qua rồi" - Ba cô giải thích
Cô như không tin vào mắt mình, tại sao người cứu cô tới lời cảm ơn cô cũng không có cơ hội , tại sao , tại sao lại là anh đi chứ...nói rồi cô khóc òa lên khiến mọi người xung quanh dường như không hiểu gì cả
Kể từ lúc đó , cô và anh hoàn toàn mất liên lạc với nhau , 2 người cứ vì thế mà nhớ nhau trong kí ức của ngày ấy cứ hằn mãi trong tâm trí của đôi bên
Anh ở nước ngoài vẫn luôn tìm cô nhưng tiếc rằng đã mấy năm trôi qua cũng chẳng thể tìm được rồi đến 1 ngày khi Gia Hoàng nói với anh có một người bạn tên Minh Vy và vừa hay số tuổi cũng rất giống nên anh ngay lập tức đã bay ngay về nước để gặp lại cô bé năm xưa.
Đó cũng là lí do tại sao cô lại có tần số phù hợp với anh đến như vậy

Quay về hiện tại nha ^^
Nghe anh kể, nỗi nhớ trong lòng của cô như được anh gợi lại rồi cứ thế nước mắt cứ tuôn lúc nào không hay biết
"Anh ơi, sao anh lại đi lâu đến như vậy,em...em nhớ hic...anh lắm nhớ anh rất hic...nhiều "- cô khóc lớn
" Không phải bây giờ anh ở đây sao , anh hứa sẽ mãi bên em, từ giờ và mãi về sau"
Nói rồi cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, hai người nhìn nhau với anh mắt hạnh phúc khó diễn tả nên thành lời ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro