Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chores... Từng là một đứa trẻ hạnh phúc, ấm áp khi có gia đình ở bên. Dù đôi khi có chút gây gỗ nhưng sau đó thì họ vẫn làm lành . Mẹ tôi là một pháp sư nên mẹ dạy cho tôi cách sử dụng sức mạnh của mình vì mẹ cho rằng tôi rất hợp với pháp sư, có một lời khuyên mà tôi vẫn nhớ như in khi mẹ huấn luyện tôi

" Thứ kiềm hãm họ chính là khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng đó con. 2 thứ đó chính là cội nguồn của phép thuật, khi có được 1 trong 2 thì phép thuật rất dễ thành thục. Sáng tạo cho con tạo ra được nhiều chiêu thức khó chịu hay rất mạnh. Trí tưởng tượng sẽ giúp con thực hiện hoá mọi ý tưởng bằng cách chuyển hoá mana, khi con sáng tạo ra chiêu thức thì con cần phải tưởng tượng ra được mức độ công phá của nó, con tưởng tượng là nó nổ lớn hay nổ nhỏ nhất tùy vào con. Đó là ví dụ trong vô vàn các khả năng khác nhau mà con có thể làm với phép thuật. Nhưng thứ quyết định chính là mana của con và sức chịu đựng cơ thể, về mana thì không cần lo nhưng về cơ thể thì con phải tự mình luyện tập rồi. Tóm gọn lại là con hãy sáng tạo và tưởng tượng vì nó là thứ khiến cho con không ngán một ai đâu."

Cũng nhờ những lời khuyên đó mà tôi có thể tự mình phát triển bản thân khi không có mẹ... Nhưng ba tôi thì khác, một người có thiên phú về kiếm. Một người không có tiềm năng về phép thuật nhưng lại có thiên phú về kiếm nên ba tôi rất mạnh về mảng vật lí và thậm chí có thể suy nghĩ ra các chiêu thức tấn công tầm xa bằng kiếm và... Ừm ba tôi cũng huấn luyện tôi sử dụng kiếm. Dù không có thiên phú về kiếm mấy nhưng tôi vẫn học được cách dùng kiếm khá thuần thục

" Khi con vung kiếm thì chắc chắn đã sẵn sàng nhuốm máu bàn tay rồi đấy con trai . Cha đã chứng kiến nhiều kẻ tay cầm kiếm nhưng lại không thể xuống tay với kẻ thù để rồi bị giết ngược lại rồi. Vậy nên hãy vung kiếm với kẻ địch khi con thật sự sẵn sàng nhé. "

Những lời khuyên ấy, những nụ cười ấy đã không bao giờ tôi được nghe nữa. Ngày định mệnh đó đã cướp đi tất cả
... Đến giờ tôi vẫn cố gắng tìm manh mối để biết được vì sao gia đình mình thành ra như thế và muốn trả thù cho cha mẹ... Nhưng "hận thù" có khiến tôi mất đi nhân tính không... Người mẹ tôi đã từng nói: " Hận thù chả tốt đẹp gì cả... Nó chỉ khiến cho bản thân mất đi "tính người" hơn thôi nên dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Dù cha mẹ có biến mất đi chăng nữa thì con hãy lạc quan mà sống tiếp."

Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu... Nhưng liệu tôi có nên làm thế... Việc hận thù sẽ chả giúp tôi mạnh hơn gì cả. Nhưng vẫn quá khó chịu.... Liệu tôi đã đúng khi nghe theo mẹ mình...?

Hết chương 0
_

________________________________________

Viết vì đam mê thoii nha nên có gì sai sót thì hãy góp ý nhẹ nhàng thoi😄
Với cả đây là lần đầu nữa nên viết hơi "ngáo" thông cảm🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro