Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi tiêu diệt quỷ vương thì 2 anh hùng đã lui về ở một ngôi làng nhỏ nằm ngoài thành phố

Người anh hùng đã dùng kiếm chém chết quỷ vương là Kayla Megill

Nữ anh hùng đã sử dụng phép thuật khiến cho quỷ vương phải chịu tổn thương lớn tạo ra tiền đề cho Kayla chém chết quỷ vương 1 lần vĩnh viễn là
Maria Megill

Sau khi tiêu diệt quỷ vương thì 2 người họ đã kết hôn vì lời hứa

" Sau khi cuộc chiến này kết thúc thì anh có thể cầu hôn em không Maria? "

Maria khi nghe thế liền đồng ý vì 2 người họ đã có tình cảm từ trước.

Sau khi kết hôn thì không lâu thì Maria có hạ sinh ra một bé trai mang tên Chores Megill.

Kayla bất ngờ khi đứa trẻ rất giống với mẹ nó. Một mái tóc mang màu trắng hệt như tuyết. Đôi mắt thì lại là màu xanh tựa như biển

" Không ngờ con lại có ngoại hình giống với mẹ con đến thế đấy "

" Anh à... Em muốn gặp con..."

" À được...đừng cố gắng quá sức nha dù gì em cũng mới sinh xong nên cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy "

" Ừm... "

Kayla bế đứa trẻ lại vòng tay của Maria

" Nhìn xem, nó rất giống em đúng không? Không thể tin được là di chuyền từ em nhiều đến thế....hehe không biết tóc nó có dài như em không nhỉ? "

" Anh nói gì thế...nó là con trai mà sao tóc lại dài như em được? Hay là anh thích con gái hơn con trai à...?

Maria nói với cái mặt như đang phán xét tôi vậy

" Không anh không có ý đó... Sao em lại có suy nghĩ đó thế!? "

" Nếu anh dám có suy nghĩ đó thì em giết anh đấy~ "

Tôi chỉ biết sợ hãi mà trả lời

" Vâng biết rùi... "

" Được rồi thế anh đã biết nên đặt tên con là gì chưa? "

Chết.... Tôi quên mất vụ đặt tên cho đứa con

" Ừm...hiện tại anh vẫn chưa biết đặt tên cho con mình— "

" Anh lại quên mất rồi à? "

Tôi câm nín vì cô ấy mỉm cười với một aura chết chóc. Tôi chỉ biết quỳ xuống xin lỗi

" XIN LỖI....Anh quên mất vụ này mong em tha cho anhhh "

" Hể... Không cần làm thế đâu vì em cũng quên mất mà ~~ "

Tôi đóng băng ngay tại chỗ khi nghe thế

" Cái— vậy sao không nói sớm hơn. Em cứ thích doạ anh như thế à "

" Mồ~ thi thoảng chọc có xíu làm gì căng thế. Được rồi thế thì mình nên đặt tên cho con mình đi "

" Hả— em...haizzz...được rồi em có ý tưởng gì không?

" Umm...không...anh có ý tưởng gì không?

" Hể sao lại đi hỏi một người rất dở trong mảng đặt tên. Với lại giờ anh cũng không biết được tên nào hay.

" A— em có rồi "

" Gì thế "

Maria mỉm cười nhìn đứa trẻ

" Con sẽ là Chores...Chores Megill "

" GÌ...tên này không được hay lắm "

" Anh cũng biết em cũng không giỏi về khoản này mà "

Ờ cũng đúng, suy nghĩ lại thì 2 đứa tôi rất tệ ở khoản này

Đứa trẻ đột nhiên nắm lấy ngón tay của Maria bằng cặp bàn tay nhỏ xinh

" Ah— nhìn này, nó nắm lấy ngón tay em nè. Chắc con cũng thích cái tên này lắm đúng không Chores~ "

Tôi ngạc nhiên vì đứa trẻ thật sự thích cái tên đó

" Ặc...thế thì không còn cái nào khác rồi, đúng không Chores "

2 tháng sau

" Hmm...chắc nêm nếm như vậy là vừa rồi. Um hoàn hảo, giờ phải đợi Kayla về rồi dọn cơm ra ăn"

(P/s: không biết tiếng húp súp như nào😥)

Mhmmm... Yên bình thật đấy, không biết khi nào ông chồng mới về nhỉ? Cũng hên là Chores đã ngủ rồi. Nếu không có anh ấy trông chừng thằng bé thì mình không tài nào đi nấu ăn được— Ặc mới nói xong, thằng bé tỉnh rồi

" Đây đây, mẹ đây"

Tôi lại bế đứa bé lên dỗ

" Sao thế con,mới dậy mà không thấy mẹ nên con khóc hả~ hay là con đói"

Chores vẫn khóc và thậm chí còn to hơn trước

" Áh— mẹ xin lỗi...hay là con muốn ra ngoài chơi? Vậy ra ngoài xíu nha"

Tôi bế đứa con ra ngoài ngắm cảnh vì thằng bé có vẻ rất thích ra ngoài chơi
Sau khi ra ngoài thì Chores đã không còn khóc nữa. Tôi mỉm cười nhìn Chores

" Nào con trai, đây là thứ con thích đúng không? Thế thì cứ ngắm thoải mái nha"

Chores có thể cảm nhận thấy được gió đang thổi kèm theo đó là mùi hương của bông hoa xanh

(P/s: đây là hoa mà tui tạo ra nên cái nụ hoa là màu xanh do hoa hấp thụ mana)

Chores dơ tay thẳng tay nhỏ bé của mình về phía bầu trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn chút. Mana xung quanh xuất hiện và lơ lửng, đứa trẻ khi thấy cảnh này liền cười thích thú với khung cảnh lúc này

Maria hoàn toàn bị sốc với khung cảnh này vì nãy giờ cô ấy chỉ bế Chores đi ngắm cảnh ở sân vườn chứ không phải cô tạo ra khung cảnh tuyệt diệu này

" Cái...cái...này là do...con làm sao Chores? Con đúng là một thiên tài ngàn năm có một. Mẹ không thể tin được con có thể làm được như thế này sau 2 tháng sinh, kể cả mẹ lúc nhỏ cũng không thể làm như này được đâu"

Đúng, đứa trẻ chính là thiên tài, một thiên tài được sinh ra bởi 2 vị anh hùng đã nghỉ hưu sau khi tiêu diệt quỷ vương. Đây chính là những khoảnh khắc đẹp nhất, vui nhất của Chores trước khi bánh răng định mệnh bắt đầu xoay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro