37. Không thể giải (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Nhất Huyền công lực vẫn khá non nớt, lại mang theo một người ngự kiếm, tốc độ quả nhiên chậm lại nhiều. Vì vậy, khi hắn đưa Giang Trừng bay tới được bên cạnh Liễu Thanh Ca đang ngự trên Thừa Loan, thì Lạc Băng Hà đã kịp tạo một kết giới bao bọc hắn và Thẩm Thanh Thu lại trên mái hiên cao nhất thành.

Liễu Thanh Ca mặt mày nghiêm trọng đứng bên ngoài, khóe môi vẫn còn vương vết máu, nghiêm túc cân nhắc khả năng chém vỡ kết giới. Giang Trừng nhìn vẻ mặt của hắn, thầm nghĩ người thương bị kẻ khác bắt được không rõ sống chết thế kia, bản thân lại chỉ có thể ở bên ngoài không thể làm gì, thương thế đang mang nhìn qua cũng thấy chẳng hề nhẹ, nghĩ thôi cũng thấy tội, vì thế cất tiếng gọi:

- Liễu Thanh Ca, sao còn chưa phá kết giới?

Liễu phong chủ nghiêng đầu sang nhìn, thấy Giang Trừng đang đứng phía sau Dương Nhất Huyền, cẩn thận túm lấy đầu vai đứa nhỏ để duy trì thăng bằng, liền ra hiệu cho cả ba hạ xuống một mái nhà gần đó.

Giang Trừng bước xuống khỏi kiếm, cảm giác chân mình dường như muốn đứt luôn rồi. Từ lúc bị thương ở chân tới giờ, khi ngự kiếm đều là mặc kệ mặt mũi mà bấu víu, đẩy toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào Liễu Thanh Ca, chẳng đau đớn cũng không vất vả gì, khiến hắn nghĩ thương thế cũng chẳng nghiêm trọng lắm. Bây giờ đứng sau lưng Dương Nhất Huyền tự mình chống đỡ cơ thể giữ thăng bằng, mới biết vết thương này, má nó, đau đến chảy nước mắt!

Liễu Thanh Ca nhìn hắn, giận tái cả mặt, hỏi:

- Hai người tới đây làm gì?

Dương Nhất Huyền tu luyện ở Bách Chiến Phong cũng đã được một thời gian, bị đánh thành quen, nhìn vẻ mặt này của sư phụ liền đánh hơi ngay thấy mùi nguy hiểm đang rình rập, vô cùng đáng thương mà vội lùi lại phía sau Giang Trừng một bước, ngoan ngoãn trả lời:

- Là Thanh Tĩnh Phong đệ tử đổ tới đây tìm Thẩm sư bá, đệ tử vừa vặn đi ngang qua, muốn xem có cần trợ giúp đồng môn thì...

Liễu Thanh Ca cau mày ngắt lời:

- Ta không hỏi người!

Giang Trừng đáy lòng âm thầm cảm thương cho chúng đệ tử Bách Chiến Phong một lượt, thầm nghĩ đệ tử Vân Mộng nhà hắn nổi tiếng bị quản nghiêm cũng không bi thảm đến mức này, lòng hảo tâm nổi lên, thay Dương Nhất Huyền đỡ lời:

- Ta vừa thấy người cùng Lạc Băng Hà giao chiến nên qua giúp một tay. Thẩm Thanh Thu đang ở trong kết giới sao? Sao người không chém vỡ kết giới?

Liễu Thanh Ca nhìn hắn, thản nhiên quẳng cho một câu:

- Ta chém không nổi.

Sắc mặt của Giang Trừng hệt như thể vừa nuốt phải một con cá sống.

Thẳng thắn cũng có chừng mực thôi, có cần thiết trực tiếp như vậy không Liễu phong chủ? Có muốn nhìn không, đệ tử của người cằm cũng sắp rớt tới mặt đất, hai mắt cũng sắp lòi cả tròng ra luôn rồi? Nghĩ gì nói nấy, quả là xứng danh hảo hán!

- Vậy ta tới giúp người? Hai ta liên thủ, thế nào? – Giang Trừng không hổ danh là tông chủ một trong tứ đại gia tộc tu chân giới, thấy biến không hoảng, lập tức gợi ý đối sách tiếp theo.

Ai dè, Liễu Thanh Ca một khắc cũng không thèm nghĩ, một chút cũng không biết cảm kích, trực tiếp cự tuyệt:

- Không được!

Giang tông chủ nhìn hắn, rõ ràng đã bị nội thương còn muốn làm cứng tự mình chống đỡ, nghĩ tới giao tình đôi bên, còn đang muốn khuyên hắn một chút, thì bất chợt, từ đám đông đang vây kín mặt đường, từng đợt âm thanh bát nháo ầm ầm vọng tới. Đám người lao nhao hóng chuyện nãy giờ bỗng nhiên đồng thanh rú lên:

- Thẩm Thanh Thu tự bạo!

- Tu Nhã kiếm gãy rồi!

- Ác giả ác báo!

- ...

Liễu Thanh Ca gương mặt chợt tái mét, quay phắt sang nhìn về hướng kết giới. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chói chang, một thân ảnh mảnh khảnh nhuốm máu, hệt như một cánh diều đứt dây, chao đảo rơi khỏi mái hiên. Tu Nhã Kiếm cũng vỡ thành mấy đoạn, lả tả lao xuống phía dưới.

Này là, người còn kiếm còn, người mất kiếm mất.

Dưới đường, một loạt thanh âm "À, Ồ" hỗn độn vang lên, ai ai cũng hồ hởi vui mừng.

- Làm ác đền tội, trời xanh có mắt!

- Gieo gió gặt bão, cuối cùng hắn cũng chết rồi!

- Lạc Băng Hà đại nghĩa diệt thân, thay tu chân giới diệt trừ đại ma đầu, quả là đáng khen ngợi!

...

Ngàn vạn âm thanh như lốc xoáy gió cuộn, ào ào dội vào tai Giang Trừng.

Khung cảnh này, âm thanh này, tình huống này...

- Di Lăng lão tổ chết rồi!

- Làm ác đền tội, tu chân giới cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi!

- Giang tông chủ đại nghĩa diệt thân, quả là quân tử hiếm thấy!

- Ngụy Vô Tiện, cuối cùng người cũng có ngày hôm nay...

- ...

Trước mắt Giang Trừng nhòe nhoẹt. Ánh mặt trời hun đốt, khiến đầu hắn quay cuồng không thôi. Một loạt hình ảnh như thực như mơ xoay vòng vòng, vây lấy hắn vào giữa, điên cuồng lặp đi lặp lại.

Loạn Táng Cương thây xác đầy đất, mùi máu tanh ngòm.

Người già, trẻ nhỏ, thanh niên, nam, nữ... cơ thể đỏ máu, kêu khóc không ngừng.

Tà khí ngập đất, thi chất ngập núi, tiếng binh khí leng keng tóe lửa.

Hầm mộ tối tăm, xương trắng rải rác, ánh đèn leo lét.

Hắn lẻn khỏi đội ngũ chiến đấu của Tứ đại gia tộc, đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Ánh nến leo lét hắt lên từng vũng máu thấm đẫm từ lối vào đến cuối hầm mộ. Giang Trừng đứng ở đoạn cuối hầm, lảo đảo tựa vào tường, dạ dày cuồn cuộn khiến hắn muốn ói toàn bộ những gì có trong đó ra ngoài.

Một bộ quần áo rách tả tơi, màu áo đen như mực vẫn không át nổi sắc đỏ sậm gai mắt của máu, dính trên đó là da thịt bầy nhầy.

Một loạt quỷ hồn, gương mặt vặn vẹo, nở nụ cười gớm ghiếc, giành nhau cắn xé từng thớ thịt, từng mảng xương còn đẫm máu tươi.

Trần Tình lăn lóc trong đám máu thịt mơ hồ nát bấy, tua đỏ nơi đầu sáo bê bết huyết nhục, đỏ tươi đến kỳ dị.

Giang Trừng cảm thấy hai chân mềm nhũn. Hắn trượt từ trên tường xuống, ngã nhào trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục tím, gia văn hoa sen chín cánh từ từ biến thành từng đóa huyết liên chói mắt.

Một nữ quỷ nghe tiếng động liền ngẩng lên khỏi bữa ăn, ánh mắt dại ra vô thần của ả giao với ánh mắt khiếp đảm kinh hoàng của Giang Trừng. Bàn tay trơ xương trắng hếu của ả đưa lên quẹt ngang miệng, kéo theo một vệt máu tanh ngòm. Ả nhìn chằm chằm hắn, rồi nhoẻn một nụ cười rộng tới mang tai, từ miệng ả phun ra một mẩu xương trắng ởn, lấm lem máu, nham nhở vết răng gặm...

Giang Trừng nhìn ả nhặt Trần Tình dưới đất lên, vươn lưỡi liếm đi vệt máu trên đó...

Sau đó, hắn không biết làm cách nào mà bản thân có thể đứng dậy, điên cuồng giết sạch toàn bộ đám quỷ hồn đó.

Chỉ biết, khi những người còn lại tiến vào trong hầm mộ, thấy Giang tông chủ một thân máu tươi nhuốm sạch y phục, tay vung Tử Điện, tay vung Tam Độc điên cuồng chém giết quỷ hồn hộ pháp của Ngụy Vô Tiện, mà bản thân Di Lăng lão tổ đã sớm bị cắn nát bấy, thịt xương đều không còn, liền nhận định Giang tông chủ đại nghĩa diệt thân, dốc hết sức giúp tu chân giới diệt đi đại ma đầu Di Lăng lão tổ nhà nhà căm hận!

...

Liễu Thanh Ca vừa tính lao tới chỗ Thẩm Thanh Thu, chợt nghe sau lưng hắn một tiếng "Bịch" khô khốc vang lên.

Quay đầu nhìn lại, Giang tông chủ dường như đang hoảng sợ tới cực điểm, khuôn mặt tái mét, run rẩy ngã trên mái ngói, ánh mắt nhìn chằm chằm đám đông bên dưới, dại ra vô thần. Từ khóe môi run rẩy của hắn, Liễu Thanh Ca nghe được hai chữ, rất mỏng, rất nhẹ, mong manh chực vỡ, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, lại vừa nghẹn ngào.

"Ngụy... Anh..." 

__________

Hừm, cũng chả biết là ngược sư muội hay ngược đại thần nữa :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro