38. Không thể giải (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca suy cho cùng vẫn không thể đánh thắng một Lạc Băng Hà lúc không bị tẩu hỏa nhập ma, bất lực nhìn hắn ôm thi thể của sư huynh chạy biến mất trong tiếng gào khóc đứt ruột của đám Thanh Tĩnh Phong đệ tử, mà cầm đầu gào to nhất chính là tên tiểu tử Minh Phàm.

Khi hắn quay lại mái nhà, Giang Trừng vẫn là một bộ dạng vô thần, bị đả kích nặng nề đó, ngồi yên lặng, dường như không liên quan tới tất thảy xung quanh. Bên cạnh là Dương Nhất Huyền hoảng hốt đứng ngồi không yên, không biết làm sao mới phải.

Giang Trừng cứ vậy lặng yên bất động, gió lồng lộng thổi tung làn tóc, gương mặt tái nhợt ảm đạm. Liễu Thanh Ca cẩn thận ngồi xuống trước mặt hắn, khẽ gọi:

- Giang Trừng?

Đáp lại, là hai tiếng "Ngụy Anh?" nửa mong đợi, nửa nghi ngờ, nửa run rẩy, chực chờ tan vào gió.

Liễu phong chủ sửng sốt đến ngây người, sau khi phản ứng lại, thấy đáy lòng mình dường như cũng bị hai chữ nhẹ như gió thoảng mà nặng tựa nghìn cân này kéo thẳng tuột xuống đáy vực. Hắn lạnh mặt quay sang Dương Nhất Huyền, hạ lệnh:

- Xuống dẫn đám Thanh Tĩnh Phong đệ tử đang khóc nháo đòi thắt cổ kia về Thương Khung Sơn phái.

Sau đó, tự mình cố gắng nén nội thương, ôm theo một Giang Trừng thần trí còn đang mơ hồ, ngự kiếm quay về Khung Đỉnh Phong.

Đây là lần đầu tiên Giang Trừng ngoan ngoãn để hắn ôm theo ngự kiếm mà không đánh, không mắng, không bực mình làm loạn. Thế nhưng, Liễu Thanh Ca thà hắn không ngoan ngoãn như vậy, sẽ tốt hơn nhiều.

Bởi vì, xen giữa tiếng giò ào ào gào thét bên tai, hắn vẫn không ngừng nghe thấy người mình đang ôm phía trước thì thào lặp lại: "Ngụy Anh, xin lỗi..."

* * *

Lúc Mộc Thanh Phương bước ra khỏi phòng của Liễu Thanh Ca, thì màn đêm đã nhuộm kín Bách Chiến Phong. Hắn chạm mặt vị sư huynh vạn năm nóng nảy, vĩnh viễn tay nhanh hơn não của nhà mình ngoài cửa, hiếm hoi mới có một phút sâu xa mà tựa vào cột nhà trầm mặc. Mộc Thanh Phương đi tới, nhắc nhở:

- Liễu sư huynh cũng vừa bị nội thương không nhẹ, không nên đứng ngoài gió thế này.

Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm mấy chi tiết lông gà vỏ tỏi thế này, ánh mắt quan ngại liếc vào trong phòng:

- Trong đó... ra sao rồi?

Mộc Thanh Phương lắc đầu:

- Không có gì đáng ngại, chỉ là tâm lý bị chấn động mạnh thôi. Có vẻ, người này trong quá khứ từng chịu đả kích quá mạnh, lại không nói ra cùng ai, tích tụ lâu ngày thành tâm bệnh. Hôm nay trùng hợp bị tác động mạnh trực tiếp khơi lại, dẫn đến thần trí có chút hoảng loạn, đã uống thuốc rồi, ngày mai sẽ không sao.

Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng thở phào một hơi, hỏi tiếp:

- Còn trưởng môn sư huynh thì sao?

Vừa nghe câu này, vẻ mặt của Mộc Thanh Phương lập tức tái đi, dường như chỉ chực chờ mà rưng rưng lệ tràn hai hàng:

- Vẫn đóng cửa trong Khung Đỉnh Điện, ai cũng không tiếp. Liễu sư huynh, lúc nãy Thượng sư đệ có hỏi ta, ừm, lễ tang của Thẩm sư huynh nhất định phải tổ chức, nhưng thi thể không còn, Tu Nhã Kiếm cũng bị Lạc Băng Hà mang theo, thì tổ chức kiểu gì?

Liễu Thanh Ca nghe vậy liền nghiến răng, ánh mắt dường như tỏa ra từng tầng căm phẫn:

- Cũng trách ta đánh không lại tên tiểu súc sinh đó!

Mộc Thanh Phương thở dài, vỗ vai chiến thần sư huynh nhà mình, tận tâm làm tròn chức trách của một thần y chữa bệnh kiêm an thần, hạ giọng an ủi:

- Cái này không trách sư huynh được. Khí thế hôm nay của Lạc Băng Hà, e là tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, ta vừa nhớ ra, Bách Chiến Phong chẳng phải không có khách phòng sao? Huynh kiên quyết không để Giang tông chủ tới khách phòng An Định Phong mà đưa người về đây tĩnh dưỡng, vậy chứ đêm nay huynh ở đâu?

Liễu đại thần đang nghiến răng phẫn nộ nghe hỏi xong bỗng chốc ngơ người.

Có trách thì trách Mộc đại thần y đổi chủ đề nhanh quá, Liễu phong chủ chuyển theo không kịp!

Mộc Thanh Phương nhìn sư huynh mình ngơ ngác sửng sốt, bỗng chốc như hiểu ra tất cả, vội vàng xua tay:

- À, thứ lỗi, là ta lắm lời, ta xin phép cáo lui ngay lập tức, không làm phiền sư huynh nữa!!!

Vừa dứt lời, người cũng nhanh như gió cuốn, ào một mạch xuống khỏi Bách Chiến Phong, đầu không ngoảnh lại.

Liễu Thanh Ca đứng hứng gió bên ngoài thêm một hồi, tiêu hóa cho hết cái không khí quỷ dị ban nãy, mới chầm chậm đẩy cửa đi vào phòng.

Định thần hương của Mộc Thanh Phương vừa đốt nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, là hương sen thoang thoảng, giúp người ta ngủ ngon, tinh thần thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao, Liễu Thanh Ca bỗng chốc cảm thấy có chút uể oải, không nói lên lời.

Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện cùng lúc ập tới.

Giống như, Thẩm Thanh Thu, cứ vậy mà chết rồi!

Giống như, đến xác của sư huynh, hắn cũng chẳng thể mang về an táng cho tử tế.

Giống như, Giang Trừng, vừa run rẩy vừa loạn thần loạn trí, một mực lặp đi lặp lại, chỉ kêu duy nhất một cái tên – "Ngụy Anh"

Hắn nhìn người kia đang say giấc trên giường, khóe mày vẫn không ngừng chau lại, vô thức vươn hai tay, vuốt thẳng mi tâm đang nhíu chặt, câu hỏi bấy lâu nay cất trong lòng cuối cùng cũng không kìm được mà bật ra:

- Giang Trừng, nói xem, trong lòng người, Ngụy Anh rốt cuộc đứng ở vị trí nào?

____________

Thương Khung Sơn là lò hủ nam hủ nữ =))


Vị trí Ngụy Anh trong lòng Giang Trừng ấy hả? Là trúc mã trúc mã, thằng chuyên gây sự để mình theo sau chùi mông, xong nó phủi mông dạt vòm theo giai không thèm về nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro