43. Nhớ một lần cùng Liễu đại thần đi đòi xác người thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng tái mặt, xoay đầu, không muốn nhìn thẳng.

Liễu Thanh Ca ấy vậy mà mặt không đổi sắc, chẳng coi màn thoát y trước mắt ra gì, thẳng tay chém ra liên tiếp mấy luồng kiếm khí, cái sau mạnh hơn cái trước, trực diện bủa vây yêu nữ trước mặt.

Sa Hoa Linh chạy đủ rồi, bỗng nhiên tới giữa một sơn động thì dừng lại, khóe môi vừa nhếch lên một nụ cười gian manh, tay liền bứt lấy một chiếc chuông bạc, phóng về phía một vách động.

Giang Trừng phía sau thầm mắng: Chết rồi, là bẫy của ả!

Nhưng hắn mới chỉ kịp tiến thêm một bước, thân ảnh Sa Hoa Linh đã nhoáng cái biến mất, nền động thất dưới chân hai người mãnh liệt rung chuyển, từng cột nước lớn ào ào tung lên, nháy mắt sơn động liền biến thành một cái hồ!

Xoáy nước cuồn cuộn không ngừng tạt vào đồng tử, Giang Trừng cố gắng duy trì tiêu cự, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước hỗn độn, tìm tới ánh sáng trắng lóa của Thừa Loan, rốt cục cũng túm được Liễu Thanh Ca, ngoi lên mặt nước.

Động thất kín bưng, bốn bề là nước.

Cả người Liễu Thanh Ca hiện đang tựa sát vào Giang Trừng để duy trì trạng thái nổi lên, tóc tai, y phục đẫm nước nhỏ ròng ròng.

Giang Trừng cuối cùng cũng đã rõ tại sao hệ thống bỗng nhiên lần này lại giao ra nhiệm vụ cho hắn đi theo hộ tống Liễu Thanh Ca rồi!

Vác con vịt cạn này an toàn lặn ra ngoài thủy lao, trọng trách này vinh dự được ném tới đầu Giang tông chủ hắn!

Nếu không làm được ấy hả? "Liễu Thanh Ca như thế nào, Kim Lăng Kim tông chủ cũng chờ bị y như thế đi" – đấy là nguyên văn lời đe dọa của hệ thống dành cho hắn.

Liễu Thanh Ca hai tay níu lấy bả vai Giang Trừng, cả người chơi vơi giữa dòng nước, còn không quên sống chết kiên định nói:

- Người đừng tin!

Giang Trừng ngơ mất một lúc:

- Tin cái gì?

Liễu đại thần cứ xuống nước là lại chật vật, gian nan ngoi đầu lên khỏi mặt nước, phập phồng hít thở sâu vài cái:

- Lời ban nãy, yêu nữ đó nói bừa!

À, Giang Trừng vỡ lẽ. Kỳ thật, đến đoạn sau, nhìn hai người họ đánh nhau, hắn cũng đã đoán ra "tự tay xuất chiêu, xé sạch y phục trên người tiểu nữ" mà Sa Hoa Linh nói là có ý gì. Tám, chín phần mười là bị tên Liễu Thanh Ca này đánh cho tan tác đến manh giáp che thân cũng không còn!

Vì thế, hắn gật đầu:

- Phải, ta hiểu! Nhưng Liễu phong chủ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta làm cách nào để ra ngoài đây?

Liễu Thanh Ca "Ừ" một tiếng, hỏi lại:

- Chém vỡ mái động?

- Vậy nếu trên kia cũng là một tầng nước nữa, thì người tính sao?

Liễu đại thần nhún vai xem thường:

- Dù sao cũng chỉ là chết thôi.

Giang Trừng thở dài, thầm nghĩ: "Ai thèm chết chung với nhà người?", sau đó, hắn nói:

- Liễu Thanh Ca, hít một hơi thật sâu vào.

Hắn nắm cổ tay Liễu Thanh Ca, một đường kéo người lặn xuống đáy nước.

Nơi cuồn cuộn nước đang đổ vào, lấp lóa ánh sáng, lúc nãy khi ngụp lặn Giang Trừng đã kịp để mắt qua, đối chiếu với mô tả của Công Nghi Tiêu một chút, liền nhận ra đó chính là lối thoát hiểm dẫn ra ngoài.

Làn nước xanh nhàn nhạt ào ào tung bọt trắng xóa, khiến Liễu Thanh Ca chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu tím nhẹ nhàng rẽ nước, và từng lọn tóc bung xõa như những tua rong biển mềm mại. Chẳng hiểu sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh này thập phần quen thuộc.

Dường như...

Người đó, lát sau sẽ quay đầu lại...

Gương mặt người đó từ từ tiến đến, góc nghiêng hoàn hảo dưới ánh sáng mờ ảo xuyên qua làn nước...

Người đó áp khóe môi ấm áp, nhẹ nhàng thổi một luồng khí vào phổi, giúp hắn duy trì hơi thở...

Đáy nước lạnh băng, thứ duy nhất ấm áp là cơ thể của người đó...

Sau đó, hắn...

Liễu Thanh Ca bất chợt mở to hai mắt, dòng kí ức vừa trượt qua đầu đứt phựt. Giang Trừng vừa giúp hắn truyền khí xong, thấy hắn mở mắt ra, vẫn tỉnh táo bình an, liền an tâm quay đầu, kéo hắn tiếp tục hướng tới cửa ra.

Cả hai ngoi lên khỏi mặt nước, ánh sáng mặt trời chói chang làm Giang Trừng khó chịu nheo mắt lại. Bên cạnh hắn là Liễu Thanh Ca đang ho sù sụ vì sặc nước.

Địa điểm ngoi lên, chính là hồ nước trong rừng, bên ngoài Huyễn Hoa Cung, cũng chính là nơi Giang Trừng có lòng tốt truyền khí cứu người, lại bị tên lưu manh đó mượn dịp làm càn, nhầm hắn thành người khác, cướp mất nụ hôn đầu!

Hệ thống quả không ngoài dự đoán, hào phóng nhảy ra với một đống cờ hoa, nhạc mừng, ding ding dang dang thông báo:

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 200. Tổng điểm 2186! Chúc mừng Giang tông chủ ngày một tiến nhanh trong nhiệm vụ!

Giang Trừng thầm nghĩ đúng là tốc độ cộng điểm dạo này càng ngày càng nhanh tới chóng mặt, không biết có dùng để làm gì được không nữa?

Càng ngày, hắn càng giống cái túi khí sống của Liễu Thanh Ca, hở ra là lại giúp hắn truyền khí, càng nghĩ càng thấy bản thân quá thiệt thòi rồi! Vì vậy, Giang tông chủ quyết định: Cần lập tức dạy Liễu Thanh Ca tập bơi. 

________

Giang sư muội truyền khí nhiều quá thành quen, méo thèm đếm với tính toán so đo nữa luôn rồi =))

Không biết bơi có lợi vcc :v Đúng là (thật) ngu ăn tiền mà :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro