44. Tập bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muốn tập bơi, tốt nhất là tới Liên Hoa ổ.

Chúng đệ tử Vân Mộng dạo gần đây thỉnh thoảng sẽ thấy một vị mỹ nam nho nhã, vóc người mảnh khảnh, diện bạch y gọn gàng, phiêu diêu như tiên quân xuất hiện trong gia trạch họ Giang. Tuy nhiên, theo lệnh cấm của tông chủ, chưa bao giờ họ được tiến gần tới khu biệt viện sâu trong Liên Hoa ổ mà vị mỹ nam đó đang được an bài nghỉ ngơi cả.

Giang Trừng thực sự cũng không muốn cấm đoán đám đệ tử, gia nhân lui tới làm gì, nhưng mà, dạy bơi cho Liễu Thanh Ca, thực sự là vất vả không để đâu cho hết, hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ phát sinh vài tình huống mà tốt nhất là đừng nên để người ngoài biết.

Chẳng hạn, lần đó, khi dẫn Liễu Thanh Ca tới bên cạnh hồ, Giang tông chủ liền bảo hắn:

- Cởi y phục ra.

Vẻ mặt của Liễu Thanh Ca lập tức mờ mịt, đưa mắt nhìn lại hắn, chẳng khác gì một tiểu cô nương nhà lành bị lưu manh trêu ghẹo!

Giang Trừng cảm thấy bản thân nói sai rồi, thật dễ gây hiểu lầm, vội giải thích:

- Ý ta là, cởi ngoại y ra, lát xuống nước người sẽ không sợ bị vạt áo rườm rà cản trở động tác.

Thật vất vả mới chờ được Liễu đại thần cởi xong ngoại y, Giang Trừng vẫy tay, chỉ cho Liễu Thanh Ca một vùng nước ngập chừng ngang thắt lưng dưới hồ.

Đầu tiên, là tập nín thở dưới nước. Sau đó, là tập cách hít thở ở dưới nước rồi tập nổi.

Tư chất của Liễu Thanh Ca rất cao nên học những thứ này cũng không tốn mấy thời gian. Chỉ là, đến lúc tập lướt nước, lại có chút vấn đề.

Giang Trừng vốn là cho rằng hắn lần đầu xuống nước, cực kỳ tốt bụng đặt tay xuống làm điểm tựa cho Liễu Thanh Ca. Thế nhưng, tay vừa chạm tới cơ bụng của hắn, Liễu đại thần lại như bị sét đánh mà nhảy dựng lên, quát khẽ:

- Giang tông chủ, người, đặt, tay, ở, đâu, đấy?

Giang Trừng ngơ ngác:

- Đặt dưới bụng người... Chứ đặt ở đâu thích hợp hơn để làm điểm tựa nâng đỡ cơ thể người được nữa hả?

Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm Giang Trừng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không biết phải nói ra miệng làm sao, sau rốt, hắn quay đi, tái mặt, nghiến răng nói:

- Không cần!

Không cần thì không cần, Giang Trừng thu tay lại lui về một bên, mặc hắn tự sinh tự diệt.

Lướt đi được một đoạn, y như rằng, con vịt cạn đó biến mất khỏi mặt nước. Giang Trừng thầm than thở, nghĩ rằng đã đến lúc bản thân phát huy tác dụng của một cái túi truyền khí, một đường lặn xuống, túm hắn kéo lên.

Đấy, những cảnh như thế này, liệu có thể để cho ai đó "tình cờ" nhìn thấy được không?

Thế nên đừng hỏi tại sao Giang tông chủ cấm tiệt người khác mò tới đây!

Hai người đánh vật như vậy dăm ba buổi, cuối cùng Liễu đại chiến thần đã thành công thoát khỏi kiếp vịt cạn, đầu thai thành hải cẩu. Giang tông chủ đại công cáo thành, mới rảnh rỗi mở điểm thưởng lên xem, quả nhiên đã được cộng thêm 800 điểm, tổng điểm hiện đã là 2986 điểm!

Vì thế, Giang tông chủ liền tiễn Liễu Thanh Ca về lại Thương Khung Sơn tiếp tục tự mình kiên trì đi đòi xác sư huynh, bản thân thì ở lại Liên Hoa ổ nghỉ ngơi vài ngày.

Chẳng ai ngờ, ngay sau đó, lại tiếp được một Kim Lăng hớt hải tìm tới Liên Hoa ổ, rụt rè hỏi Giang Trừng đang nhàn rỗi uống trà:

- Cữu cữu, cháu nghe được một tin... ừm... rất khó nói...

- Có gì mau nói, còn quanh co cái gì – Giang Trừng nhìn sắc mặt Kim Lăng hết xanh rồi lại đỏ, cũng sốt ruột theo.

- Thì là... thì là... ừm... mấy đệ tử nhà chúng ta... có nói... có vẻ... hình như...

Giang Trừng nhìn Kim Lăng gian nan mãi không thốt nổi ra một câu, hừ một tiếng:

- Nói nhanh lên, người sợ cái gì?

- Thì... nói, dường như... cữu cữu... người – Kim Lăng nuốt nước bọt, thu hết can đảm, nhắm mắt thốt lên – bao dưỡng một tiểu bạch kiểm!

"Phụt" một tiếng, Giang tông chủ phun sạch trà ra mặt đất! 

_____________

Hừm, tui cũng muốn bao dưỡng tiểu bạch kiểm =))

Liễu Liễu tiểu bạch, em có muốn theo đại gia đây không??? Bao ăn bao ở bao ngủ, đại gia đây thu cả em lẫn chồng em :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro