57. Tơ lòng rối loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang tông chủ nai nịt gọn gàng, cẩm nang nhét trong một cái túi đeo bên người, trợn mắt mà nhìn bè lũ đứng sau mình.

Ôn Ninh và Công Nghi Tiêu là hắn chủ động mang theo. Ngụy Vô Tiện là hắn nhờ vả đi theo. Thế còn Lam Vong Cơ ôm đàn, cầm Tị Trần mặt như chết vợ chục năm đứng phía sau này là sao???

Ngụy Anh cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng của sư đệ dành cho mình, vừa gãi gãi đầu vừa cười lấp liếm:

- Cái này, sư đệ à... là phu quân ta quản nghiêm quá, không thể trèo tường trốn nhà thành công...

Nhìn cái mặt nhăn nhở của hắn, Giang Trừng cố nén xúc động đập cái túi cẩm nang bên hông vào đầu Ngụy Anh, cau mày mỉa mai:

- Hôm trước người nói thế nào ấy nhỉ? Nếu nói cho Lam Vong Cơ thì...

Còn chưa đợi Giang tông chủ nhắc lại xong, Ngụy Vô Sỉ đã rất tự giác mà sủa ba tiếng "gâu, gâu, gâu", sau đó dán tới bên người hắn ôm vai bá cổ:

- Ài, ta tự nhận làm chó rồi, sư đệ chả lẽ người không nguôi giận một chút được sao?

Lam Vong Cơ liền lạnh mặt túm cổ áo hắn, nhấc lại bên mình.

Công Nghi Tiêu đi cạnh giật mình kéo tay áo ôn Ninh:

- Ninh Ninh, người nhìn xem, Hàm Quang Quân đáng sợ quá!

Quỷ tướng quân đưa mắt nhìn trời. Cũng không biết năm xưa Ngụy công tử và Hàm Quang Quân chưa kết thành đạo lữ hắn đã bị vị Lam nhị gia này đánh cho bao nhiêu lần vì tội tới gần công tử đâu!

Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện một cái, lại nhìn Lam Trạm một cái. Dù sao cái tên hũ nút này cũng rất kín miệng, không sợ hắn bép xép gì ra ngoài. Hơn nữa, có hắn trợ thủ coi như cũng tốt, thôi thì tạm chấp nhận vậy!

Ngụy Anh đi bên cạnh Lam Trạm thì lại không ngừng gãi đầu. Hắn cũng không thể nói với sư đệ là bản thân không hề cố ý nói với Lam nhị ca nhà hắn đi! Có trách thì trách cái gia quy "mỗi ngày là mỗi ngày" của nhà hắn, Giang Trừng rủ hắn trốn nhà ban đêm, Lạm Trạm không phát hiện ra tóm người về mới lạ đấy!

Màn đêm phủ kín gò đất trống sau Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra, nhè nhẹ thổi lên một khúc nhạc. Tiếng sáo nỉ non tan vào đêm lạnh, u uẩn như một giai điệu cầu hồn.

Sương mù lạnh buốt, trắng xóa.

Dưới màn sương, mặt đất đang bằng phẳng bỗng nhiên nổi sóng dữ dội. Mà nhìn kỹ lại, "sóng" này chính là cả hai trăm con Hắc nguyệt mãng tê đang đồng loạt say ngủ trong lòng đất đội đất ngoi lên theo lệnh của Di Lăng lão tổ.

Công Nghi Tiêu tròn mắt "Oa" lên một tiếng, Ôn Ninh thì sùng bái nhìn công tử nhà mình. Trong mắt hai người thiếu điều nảy lên hai chữ "Ngầu quá!" viết to in đậm nữa thôi!

Bầy thi ma của Hắc nguyệt mãng tê trồi lên rồi liền đứng yên một chỗ đợi lệnh của Ngụy Vô Tiện. Giữa màn đêm âm u của bãi tha ma, hai trăm cặp mắt đỏ lòm lóe sáng nhìn cách nào cũng thấy vô cùng quỷ dị.

Ngụy Vô Tiện đưa tay với Giang Trừng, ý là: "Đến phiên người đó!"

Mọi người chỉ nghe tiếng gió rít lên một trận, chớp mắt một kết giới lớn màu tím đã hiện ra soi sáng cả một vùng trời. Giang Trừng nhắc mọi người: "Phong bế thính giác lại", sau đó ra hiệu với Ngụy Vô Tiện.

Một hồi sáo vang lên, màn đêm rung chuyển.

Hai trăm con Hắc nguyệt mãng tê ngửa cổ thét vang từng tiếng.

Thính giác của mọi người đều đã được cẩn thận phong bế lại nên không bị tiếng thét rung chuyển màn đêm này làm hại. Chỉ thấy trước mắt, màn đêm bỗng lóe ra từng tia sét đỏ chói lọi, tựa vết nứt rỉ máu lơ lửng giữa trời. Kết giới màu tím của Giang tông chủ vừa chém ra bỗng nhiên như bị một sức mạnh hút về phía trước, hút thẳng vào kẽ nứt đỏ lòm đó.

Kết giới kéo theo Tam Độc, Tam Độc kéo theo Giang tông chủ, Giang tông chủ túm lấy Công Nghi Tiêu, Công Nghi Tiêu kéo Ôn Ninh, Ôn Ninh nhanh tay vớ lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện chìa tay ra, Lam Trạm lập tức nắm lấy.

Huỵch một tiếng, cả đám rơi chồng chéo lên nhau, ngã dúi dụi trên mặt đất.

Đừng hỏi tại sao một đám Huyền môn cao thủ lại mất mặt ngã dúi dụi như thế, cẩm nang hệ thống đưa đã giải đáp rõ ràng rồi: "Người không thuộc Ma tộc cưỡng chế đi qua kết giới Thánh Lăng sẽ bị ma khí ảnh hưởng, trong chốc lát tạm thời khó lòng sử dụng linh lực".

Giang Trừng co một chân đạp Ngụy Vô Tiện đang đè trên người mình ra, cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý mà vừa vặn đạp hắn lăn vào lòng Lam Trạm.

Phải, hắn vừa tới Thánh Lăng – Thánh địa tối cao của Ma giáo.

Mục đích làm gì ư?

Đầu tiên chính là đánh cược một ván, xem có nhặt được về một mạng của Liễu Thanh Ca hay không.

Hai, chính là...

Giang Trừng xoay người, tay vừa vung, hai sợi Khốn Tiên Tác lấp loáng đã phóng ra, trói chặt lấy Công Nghi Tiêu và Ôn Ninh. Cả hai đều bị tập kích bất ngờ, lại không hề phòng bị Giang Trừng, lập tức bị trói gọn, chặt đến độ không cựa quậy được.

Công Nghi Tiêu nhìn Giang Trừng dùng bảo vật mượn của mình để trói chính mình, nhất thời ngây ngẩn khó hiểu, mở to mắt. Tuy nhiên hắn và Ôn Ninh đều không có cách nào vận dụng nội công mà phá hủy sợi dây trói mảnh mai này.

Giang Trừng xách từng người một nhét vào hai cỗ quan tài ở trong phòng, lại cẩn thận nhét giẻ vào miệng để tránh bọn họ gây tiếng động. Xong xuôi, hắn đậy nắp lên, kín như bưng!

Ngụy Anh có chút không đành lòng:

- Này, người có chắc là ổn không thế?

Giang tông chủ nhìn xung quanh nắp quan tài đá một chút, xác định vừa vặn khin khít, liền hài lòng gật đầu:

- Dù sao hiện tại bọn chúng cũng không cần thở mà, đậy chặt cho chắc ăn. Yên tâm đi, Khốn Tiên Tác này ta đã nhờ người động tay động chân một chút, đến giờ sẽ tự động mở cho chúng ra, không sợ...

Ngụy Vô Tiện lúc bấy giờ mới yên lòng, sau khi vẽ xong Chiêu Hồn trận pháp liền cùng Lam Trạm quan sát chung quanh một chút.

Không hổ danh là lăng mộ, không khí nơi này rất loãng, khắp nơi cũng đều là quan tài bạch ngọc quý giá, nhưng toàn bộ đều trống không. Giữa phòng còn có một bàn đá, một bệ thờ, xung quanh tường vừa vẽ vừa điêu khắc đủ loại bích họa yêu ma quỷ quái, xem ra chính là phòng lễ tế chuyên dành cho lễ nghi cúng kiếng chứ không phải là khu mộ cá nhân.

Giang Trừng cầm bản đồ dẫn theo sư huynh cùng Lam Trạm tiến ra ngoài, bỏ lại đằng sau Công Nghi Tiêu và Ôn Ninh bị trói chặt nằm trong quan tài giữa trận pháp chằng chịt, chẳng khác nào hai vật hiến tế tà thần...

______

Chuẩn bị ngược sư muội, Chuẩn bị ngược sư muội, Chuẩn bị ngược sư muội!

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần

Ngược đến chết vẫn chưa thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro