58. Phó bản Thánh Lăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ ba vừa ra tới cửa liền nghe thấy một tiếng thở kéo dài nặng nề, khọt khẹt như âm thanh đang hấp hối. Vừa dừng chân, quả nhiên liền đụng trúng một đoàn sinh vật lạ nhỏ bé, như du hồn chậm rì rì trôi qua...

Ngụy Vô Tiện nhìn cái mặt toàn mắt là mắt trợn trừng trừng, mọc chi chít của lũ này, ghét bỏ bĩu môi: "Cái thứ quái thai lai thêm quái vật gì đây?"

Giang Trừng liếc cẩm nang, thờ ơ tới một câu: "Manh thi canh động ấy mà"

Theo lời nói của hai người, loạt đèn tắt thở quanh đó đồng loạt lóe sáng.

Cái loại đèn này ấy mà, tên đúng là cả một bầu trời trêu ngươi! Nó gọi đèn tắt thở, nhưng nếu trong phạm vi cảm nhận của nó có hơi thở của người hay vật sống, nó liền lấy đó làm nhiên liệu sáng lên.

Sở dĩ gọi là "tắt thở", là bởi nó chỉ tắt khi kẻ xâm phạm Thánh Lăng bị tóm được kia ngừng thở mà thôi!

Đèn vừa sáng, lũ manh thi đang chậm rì rì lướt qua bỗng như bừng tỉnh, ba bốn cặp mắt lờ đờ trợn trừng bỗng vằn đầy tơ máu đỏ lòm, nhanh như sét đánh vọt đến chỗ có ánh sáng.

Cả một bầy!

Ba kẻ đột nhập liền nhún chân nhảy ra tránh. Nhảy tới đâu, đèn tắt thở sáng tới đấy, Manh thi cũng bu lại tức khắc.

Nhưng Giang Trừng vốn chẳng lo lũ này. Ngụy Vô Tiện bên cạnh hắn là ai cơ chứ?

Ngụy Anh vừa được Lam Trạm vác theo tránh lũ manh thi, vừa chậm rì rì rút Trần Tình ra thổi nhẹ một khúc nhạc. Thế là, nguyên một bầy manh thi tự loạn hết phương hướng, lao vào đánh nhau túi bụi.

Phải, chỉ "đánh" thôi, y hệt mấy bà dì chợ búa bán cá đầu thôn.

Giang Trừng nhịn cười, ung dung phủi vạt áo đi tiếp.

Tiến lên, đi tìm Móng Bạch Hổ và Lông Chu Tước nào!

Theo bước chân của đoàn người, đèn tắt thở cứ chợt lóe rồi chợt sáng. Ngụy Vô Tiện tiện tay nạy một viên dạ minh châu khảm trên tường, vừa soi cho sư đệ mình đọc sơ đồ Thánh Lăng vừa tò mò ghé đầu vào nghiên cứu cùng. Phía sau, Lam Trạm nhìn hai mái đầu ghé sát rạt vào nhau, âm thầm cau mày không vui.

Mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau mà đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong một khu mộ thất. Giang Trừng nhìn quanh một chút, chỉ thấy trên bức tường giữa gian mộ rộng lớn có tạc một bức họa nữ nhân mỉm cười làm từ ngọc bích, liền trực tiếp bỏ qua cửa này. Hỉ điện không có tơ tình nên không thể có Lông Chu Tước là thiên địch của tơ tình, lại càng không phải là nơi chí âm chí hàn mà muốn tìm Móng Bạch Hổ.

Ngay sau Hỉ điện là Nộ điện, toàn điện ngoài một chiếc quan tài thì chỉ có hình một khuôn mặt lớn trải khắp nền điện, Giang Trừng lại một lần nữa quả quyết bỏ qua! Hắn theo lộ trình trong cẩm nang, giẫm lên các huyệt vị trên mặt mà an toàn nhảy qua. Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện y đó mà theo sát phía sau, giọng nói tràn đầy khinh bỉ của lão Ngụy vang khắp đại điện:

- Vị Ma quân nào mà khẩu vị kém đến mức này? Quê mùa lại kỳ cục, không đáng nửa xu!

Giang Trừng theo bản năng liếc qua cái quan tài bên kia một chút, thầm nghĩ liệu cái vị đang nằm trong đó có bị họ Ngụy mặt dày kia làm cho tức tới sống lại không?

Sau Nộ điện là Ai điện. Giang Trừng soạt một cái, rút ra một chiếc dù, cứ vậy mà che qua cơn mưa nước mắt do bức tranh thiếu nữ vẽ trên trần điện dịu dàng đổ xuống. Hình ảnh đi dưới mưa kia muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn, thế nhưng mỗi giọt mưa này đều có tính ăn mòn cực cao, có thể làm thối rữa da thịt, tên thường gọi là Thi Vũ!

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc dù Giang Trừng vất lại, nhận ra vải làm dù chính là phược tiên võng phủ thêm mấy lớp lụa Thiên tằm cực kỳ quý giá, nhất thời trong đầu nảy ra hai chữ "Phá của!", lập tức đau lòng thay Giang thị không thôi!

Qua ba mộ điện, lại là một dãy hành lang tối mờ chi chít đèn tắt thở, lại là một đội quân manh thi đông đảo. Ngụy Vô Tiện lại có việc để làm, rút Trần Tình bên hông ra. Giang sư đệ của hắn thì nhàn nhã hơn nhiều, mắt cũng không thèm liếc lại, cầm cẩm nang vội vàng tiến một mạch theo hướng chính đông.

Càng đi, rêu xanh càng mướt lối, cỏ dại hoa thơm càng lúc càng dày, chen nhau đua nở, các vách tường ẩm ướt, dưới chân đất cũng bắt đầu trơn trượt, Giang Trừng mới thả chậm cước bộ đôi chút, chờ Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm theo tới.

Cả ba vừa đi vừa quan sát mộ đạo đã được mở rộng ra gấp nhiều lần, thấy đủ loại cây già, cây non hoa thơm cỏ lạ, lại còn có vô số chim muông, côn trùng ríu rít khắp nơi, không gian đong đầy mùi hương thảo mộc dễ chịu, hoàn toàn không có chút âm khí hầm mộ nào.

Nhưng Mộc Thanh Phương từng nói, càng đẹp càng dễ chứa độc. Hoa cỏ nơi lăng mộ này, ngoài Lông Chu Tước cần tìm ra, chỉ cần một chút xíu dính lên người, hậu quả cũng khôn lường rồi!

Ngụy Vô Tiện chu môi thổi những sợ tơ trắng siêu nhỏ mềm mại bay lẹt xẹt đầy không gian đang bay qua, lên tiếng hỏi Giang Trừng:

- Này là Tơ tình trong truyền thuyết đó hả? Cẩm nang có ghi làm thế nào để dụ thiên địch Lông Chu Tước của nó ra không?

Vừa dứt lời, đã thấy Giang Trừng rút trong túi bên hông ra một vật nhỏ mềm mại màu trắng, nhẹ tay quẳng về phía sau. Vật đó đáp lên đầu Ngụy Vô Tiện, "soạt" một tiếng liền rũ xuống thành một mảnh vải trắng vừa mềm vừa mỏng, mịn màng mà chắc chắn.

Ngụy Vô Tiện há mồm nhìn chiếc áo choàng có kèm bao tay, mũ và khăn che mặt làm từ lụa Thiên tằm kia, vừa khoác lên vừa rủa Giang Trừng là "Đồ Phá Của!" Vũ trang kín mít, hắn và Lam Vong Cơ cũng không sợ bị Tơ Tình dính lên da thịt nữa, tuy vậy, được Giang Trừng dặn trước, cả hai đều không dám manh động vận dụng linh lực ở đây.

Ngụy Vô Tiện mặc xong áo choàng rồi, thấy Giang Trừng vẫn điềm nhiên không mặc, liền cảm thấy bất an. Quả nhiên, hắn thấy Giang Trừng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn trần nhà của mộ điện này, lẩm nhẩm đếm. 

______

Câu chuyện này kể về 1 anh công đại thần bị boss phản diện chém cho 1 nhát cạn máu, nằm im 1 chỗ

Em thụ vất vả đánh quái khắp nơi tìm thảo dược =))   

Tóm lại là, sắp có biến to rồi, toàn gia hãy hứa đến lúc đấy đừng vác dao tìm tôi tính sổ, nếu không vì để bảo toàn tính mạng tôi sẽ không đăng tiếp nữa đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro