62. Tê tâm liệt phế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước wp của tui suýt bị boom vì cái chương này

Nên thỉnh quý vị hôm nay hết sức bình tĩnh, đừng manh động =))

Chúc quý vị Giáng sinh vui vẻ <3

_______


Lam Trạm quả quyết giao cẩm nang cho Ngụy Anh, bản thân thì rút Tị Trần ra phá kết giới. Thế nhưng mặc cho hắn sử dụng cầm pháp hay kiếm pháp, kết giới Thánh Lăng vẫn trơ trơ ra đấy, không suy suyển.

Ngụy Vô Tiện tròn mắt khó hiểu:

- Không thể nào, chả lẽ ngay cả kiếm pháp phá kết giới của Lam thị cũng không hữu dụng sao? Ban nãy chỗ này kết giới đã bị nứt rồi cơ mà, đáng lý rất dễ chọc thủng lại mới phải chứ?

Giang Trừng vẫn im lặng ngồi dưỡng thương trên một cái quan tài, Công Nghi Tiêu ngẩn ra một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Giang tông chủ đang điềm nhiên như mọi việc đều không liên quan tới mình ở bên kia.

- Ngụy tiền bối, cái này, theo như vãn bối nhớ, thì kết giới Thánh Lăng chỉ mở ra trước khí tức của vật đã từng xuyên thủng nó thôi, cụ thể thì, ở đây chỉ có Tam Độc của Giang tiền bối là mở được kết giới.

Lam Vong Cơ nhanh như sét đánh thu hồi Tị Trần vào trong vỏ, Ngụy Vô Tiện thì quay sang lườm Công Nghi Tiêu một cái:

- Người biết mà sao không nói sớm hả tiểu quỷ?

Bé ngoan Công Nghi Tiêu lúng túng nhìn sang Ôn Ninh xin cứu viện. Dù sao cũng có tiền bối nào chịu hỏi bé đâu!

Giang Trừng nhịn cười đến run cả người, sau đó lại đột ngột thở dài một tiếng. Hắn nhảy xuống khỏi cỗ quan tài, khuôn mặt ban nãy tái nhợt vì thiếu máu nay đã đỏ ửng vì phát sốt, rút Tam Độc ra khỏi vỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng của sư đệ, chẳng hiểu sao cảm giác bất an lại một lần nữa đột nhiên tràn về...

- Người – Ngụy Vô Tiện khoanh tay, đứng chắn trước mặt Giang Trừng, vô cùng khẳng định mà lên tiếng – chắc chắn đang âm mưu giở trò!

Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn sang. Giang Trừng xoay Tam Độc, nhún vai:

- Bớt lời đi!

Sau đó, nhắm thẳng vào vị trí vết nứt mà Tam Độc đã xuyên qua ban nãy, chém mạnh một nhát.

Một luồng linh khí màu tím xộc tới kéo căng vết rách trên kết giới, hiện ra mờ mờ cảnh đồi núi hoang vu mịt mù âm khí của bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện hất đầu với Giang Trừng:

- Người, ra trước đi!

Giang Trừng thở dài, nhìn xuống Tam Độc vẫn đang nối chặt với kết giới bằng một dải linh khí màu tím, ý tứ rất rõ ràng: "Ta là người duy trì vết hổng kết giới, phải ra cuối cùng."

Vì thế, Công Nghi Tiêu và Ôn Ninh liền nhảy ra trước. Lam Trạm đỡ Ngụy Anh ra xong cũng tự mình nhảy ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện vừa vừa thấy Lam nhị ca nhà mình đi ra thì lập tức ngó vào bên trong, ngoắc tay với Giang Trừng:

- Nhanh lên, Giang Trừng, người lúc nào cũng lề mề c...

Câu nói còn chưa kịp dứt, Ngụy Anh cơ hồ đã trợn trừng cả hai mắt.

Ngay trước mắt hắn, một mũi tên chạm trổ hoa mỹ bất thần từ phía sau lao tới, chớp mắt đã xuyên thủng ngực Giang Trừng, nhanh gọn tới mức không một ai trong số đám huyền môn cao thủ ở đây kịp cảm nhận lấy một tia vọng động hay sát khí. Đầu mũi tên nạm vàng còn ròng ròng mang theo máu tươi nhỏ giọt.

Từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất...

Ngụy Vô Tiện há miệng sững sờ, nhưng hắn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp làm gì cả, thì Tam Độc đã tuột khỏi tay Giang Trừng, rơi xuống mặt đất.

Linh lực màu tím tắt phụt. Kết giới nhanh như chớp đóng lại, chỉ kịp lưu vào đáy mắt Ngụy Anh hình ảnh thân hình Giang Trừng đổ vật xuống đất bất động.

Ôn Ninh và Công Nghi Tiêu bên ngoài đồng dạng đều há miệng sững sờ.

Lam Trạm là người đầu tiên khôi phục được lý trí, lập tức nhào lên ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, ngăn hắn lao đầu vô ích vào kết giới đã đóng lại kia.

Một mảnh gió thổi qua, thổi tung vạt tóc của Ngụy Vô Tiện, mang theo chướng khí mịt mù... Hắn cúi đầu nhìn chân mình hồi lâu, sau đó ngẩng lên, ngây ngẩn hỏi một câu:

- Lam nhị ca ca, người nói xem, Giang Trừng hắn...

Giọng nói của Lam Trạm tựa hồ cũng run lên một chút.

Hắn đáp:

- ...Đã chết rồi.

Gió núi mịt mù chướng khí thổi qua, từng trận lạnh buốt tê người.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nặng nề bao trùm, khóc rống lên là Công Nghi Tiêu. Hắn thật không ngờ bản thân vừa sống lại, Giang tiền bối đã không còn, lại càng không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Công Nghi Tiêu kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn Ngụy Vô Tiện yếu ớt ngã phịch trên mặt đất, liền lao về phía kết giới kia. Ôn Ninh ở bên lập tức ôm chặt hắn lại, phải dùng cả tứ chi mà quấn chặt như vòi bạch tuộc trên thân hắn mới kìm chân Công Nghi Tiêu lại được.

- Hàm Quang Quân, Lam tiền bối, ngài sai rồi, Giang tiền bối sao có thể... sao có thể...

Lam Trạm thở dài nhìn Ngụy Anh dường như đã mất đi tri giác, chết lặng ngã vào lòng mình, nói ra một câu:

- Kiếm khí của Tam Độc ban nãy đã tắt hẳn rồi...

Đúng vậy, Lam Trạm không hề lừa người. Lam gia xưa nay chưa từng nói dối.

Kiếm khí của Tam Độc đã hoàn toàn biến mất, hay nói đúng hơn, Tam Độc hiện tại cũng chỉ là một thanh sắt vụn không hơn không kém.

Cũng có nghĩa là, Giang tông chủ thật sự đã chết rồi!

Cùng lúc đó, ở trong Thánh Lăng, Giang Trừng ngã trên mặt đất, đã tắt thở.

Mũi tên xuyên thủng trái tim hắn, cũng xuyên qua một mảnh giấy hắn vẫn để nơi ngực áo.

"...Âm dương luôn cần bổ khuyết. Thánh Lăng là nơi chí âm nhưng lại có thể hồi sinh người sống, tạo ra cục diện chí dương, chính là làm tổn hại cân bằng của tự nhiên. Vì thế, có sinh mạng mới được tạo ra từ Thánh Lăng, nhất định phải để lại ít nhất một linh hồn mới để bù đắp cân bằng, âm dương mới có thể tiếp tục hài hòa duy trì..."

Mảnh giấy ngấm máu tươi, từng vệt loang lổ dần nhuộm nhòe nhoẹt nét chữ.

Đây cũng chính là trang cuối cùng còn thiếu của cuốn cẩm nang mà Hệ thống đưa, Giang Trừng đã lén xé lại, giấu trong người. 

____

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Trước tiên, mọi người nhớ giữ bình tĩnh, đừng manh động, chuyện đâu còn có đó =))

Đầu tiên, tôi không có ý định biến sư muội thành Thánh mẫu bạch liên bông hi sinh thân mình vì nhân loại.

Tui chỉ nghĩ bản chất của sư muội nhà chúng tôi là: Có oán phải báo, có ân phải ghi. Chính vì cái tính này mà ẻm với lão Ngụy trong MĐTS đánh qua đánh lại, cuối cùng bước vào cảnh không thể quay đầu (Vì ẻm vừa hận lão Ngụy, lại vừa chịu ân của lão, lại thương lão như là thương anh trai *khụ* =))

Trong truyện này, sư muội không cần báo oán, vì oán hận của ẻm trong truyện bà Khứu bả cũng cho ẻm trả hết rồi.

Vậy nên, sư muội sẽ trả nợ ân tình mà mình gây ra.

Sư muội nợ Liễu Thanh Ca một mạng, nên ẻm xông vào Thánh Lăng tìm thuốc.

Sư muội nợ Công Nghi Tiêu một mạng, nên ẻm lấy mạng đổi mạng trả cho bé, sẵn tiện cứu luôn Ôn Ninh – người mà bé Tiêu rất quan tâm.

Hẳn là sư muội nghĩ bản thân có chết trong Thánh Lăng, có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng có thể nhặt mình về làm một cỗ hung thi, vẫn có thể đi theo bọn họ mỗi ngày.

Cơ mà sư muội tính không ra việc sư huynh của mình không kịp nhặt xác cho mình =))

Bây giờ mọi người hiểu tại sao mấy chương trước, lúc quyết định đi vào Thánh Lăng cứu họ Liễu kia, sư muội lại nói "chính thức tạm biệt" rồi chứ???

Cũng đừng ai nói với tui: Thánh Lăng cải tử hoàn sinh nhé =)) Muốn cải tử hoàn sinh thì phải có người vẽ chiêu hồn trận pháp cho cơ (Trong HTTCCNVPD bà Khứu có nhắc đấy) =)) Nên lần này, tui khẳng định, sư muội thực sự đã chết. Chết thật rồi đó =))

Ngược sư muội rồi, Liễu đại, đến phiên ngài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro