63. Tê tâm liệt phế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang theo một đám người lần đầu đặt chân tới thế giới của mình, Công Nghi Tiêu đành dẫn đầu đoàn người xuống núi, vừa đi vừa lau nước mắt.

Lam Trạm cõng theo Ngụy Anh đã bị hắn tạm thời đánh ngất để đề phòng người nọ kích động quá mức mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Cả đám vừa đi vừa đau lòng nghĩ coi bọn họ phải làm cách nào để giao phó cho Kim Lăng biết sự thật này đây?

Thậm chí, đến xác của Giang Trừng bọn họ cũng không cách nào lấy lại về...

Dọc đường đi âm ma quỷ chướng nhiều vô kể, nhưng cũng không thể làm khó được Công Nghi Tiêu, Ôn Ninh cùng Hàm Quang Quân uy danh lừng lẫy. Đi từ quá trưa tới gần tối mới ra khỏi khu vực bị ma khí bao vây, bắt đầu có thể ngự kiếm. Ôn Ninh vốn không có bội kiếm tùy thân, bội kiếm của Công Nghi Tiêu trước khi đi Giang Trừng đã nhắc hắn mang theo, vì thế Công Nghi Tiêu đảm nhận mang theo Ôn Ninh, Lam Trạm thì ôm theo đạo lữ của mình, bốn người tiến thẳng về hướng Thương Khung Sơn phái.

Cùng lúc đó, Nhạc trưởng môn đang phiền não tại Khung Đỉnh Điện thì một đệ tử mặt trắng bệch như gặp quỷ lao vào, hoảng hốt hô to:

- Trưởng môn, các vị phong chủ sư thúc... Có... Có...

Tề Thanh Thê bị tiếng hét của hắn làm cho sặc trà, vừa ho vừa vuốt ngực, trừng mắt lên hỏi:

- Có cái gì mà nhà người làm như thấy quỷ sống thế?

Đệ tử vừa lao tới nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt xanh lét, ấp úng khổ sở:

- Có... có... người tới cầu kiến ạ.

Tề Thanh Thê bĩu môi, nhấp một ngụm trà:

- Có người tới cầu kiến thì hiếm lạ lắm đấy à? Có quỷ tới cầu kiến mới hiếm!

Đệ tử đứng phía dưới lại gian nan bỏ thêm một câu:

- Là Huyễn Hoa Cung Công Nghi Tiêu...

Lần này thì không chỉ Tề Thanh Thê mà bảy vị phong chủ cao cao tại thượng khác đều đồng loạt phun trà ra ngoài.

Đệ tử vào báo tin rất vô tội mà đứng phía dưới. Thấy chưa, hắn cũng đâu có dễ dàng gì!

Riêng Mộc Thanh Phương thì lại cao hứng nhảy lên:

- Công Nghi Tiêu? Ài, là cải tử hoàn sinh hay tá thi hoàn hồn, mau mau dẫn ta ra xem một chút!

Trừ Nhạc Thanh Nguyên trưởng môn ra, các vị trưởng môn khác đều là mang ánh mắt: "Tên này có bệnh à?" mà nhìn Mộc phong chủ.

Nhạc trưởng môn bình tĩnh ngồi yên xem đám sư đệ sư muội của mình náo loạn từ nãy tới giờ, mãi mới chậm rãi đứng lên, trước khi đi còn dặn dò phong chủ tạm thời tại chức của An Định Phong một câu:

- Chuẩn bị khách phòng, đón khách chu đáo.

***

Chướng khí mịt mù lan tỏa.

Liễu Thanh Ca nằm giữa một mảnh trời đất tối đen không phân rõ phương hướng, cảm giác toàn thân đều đau như giằng xé, hàng chục con cổ trùng lổm ngổm lượn lờ bò khắp huyết mạch hắn, từng chút, từng chút kéo căng kinh mạch...

Liễu phong chủ lần đầu cảm nhận được loại đau đớn kiểu này, không thể không nhắm chặt mắt, cố gắng chống chọi. Từng thớ thịt, từng sợi gân đều bị kéo căng, giống như đồng loạt phát nổ, đau đến hít thở không thông.

Giữa lúc toàn thân đều đau, tứ chi rã rời, hắn bỗng cảm giác có một luồng nhiệt độ ấm áp theo từng mạch máu, chạy khắp cơ thể. Luồng nhiệt độ này vô cùng quen thuộc, vô cùng dịu dàng...

- Liễu Thanh Ca... Liễu Thanh Ca...

Tiếng gọi quẩn quanh khắp nơi, theo luồng nhiệt độ kia chậm rãi lan tỏa, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Liễu Thanh Ca đột ngột mở bừng hai mắt.

Giang Trừng gọi hắn!

"Xoảng" một tiếng, Mộc phong chủ đang giúp hắn hạ thân nhiệt bị dọa sợ, hoảng đến đánh rơi cả lọ thuốc trên tay.

Liễu Thanh Ca ngồi bật dậy, ánh mặt trời chan chứa khắp phòng, Mộc Thanh Phương kinh hoảng mở to mắt đứng bên giường, một bên là các phong chủ khác của Thương Khung Sơn phái, thậm chí cả trưởng môn Nhạc Thanh Nguyên cũng có mặt.

Mọi người sững sờ một chút, sau đó đồng loạt nhào lên:

- Liễu sư đệ tỉnh rồi!

- Còn tưởng không có hiệu quả!

- Có cần kiểm tra lại linh lực chút không?

- Không sao, không sao, tỉnh là tốt rồi...

Liễu phong chủ ngây ngẩn ngồi im, nhìn mọi người vây quanh mình, có cảm giác mọi thứ đều vô cùng không chân thật, lại dường như thiếu đi một thứ gì đó. Sau rốt, hắn bất thần ngẩng lên hỏi một câu:

- Giang Trừng đâu?

Ba chữ này vừa bật ra, tất cả mọi người đang nhao nhao lên bỗng dưng im lặng, khe khẽ không tiếng động lùi xuống. Liễu Thanh Ca có ngốc cũng nhận thấy bầu không khí này cực kỳ quái lạ, lại càng vô cùng bất an, ngẩng lên nhìn khắp một vòng, rồi dừng ánh mắt ở chỗ Nhạc Thanh Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giống như ngưng đọng.

- Trưởng môn sư huynh, Giang Trừng đâu?

Tề Thanh Thê đang đứng cạnh Nhạc Thanh Nguyên cũng âm thầm lùi lại tránh né ánh mắt của sư đệ, hít sâu một hơi, khóe mắt đã bắt đầu ướt. Nhưng trước khi Nhạc trưởng môn kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo đầy mỉa mai đã từ bên ngoài vọng vào:

- Giang Trừng? Giang Trừng là để cho nhà người gọi sao? 

______

Lão tổ belike: "Cải trắng nhà ta, ta méo có gả nhá, gọi gọi cái quần què =))) Ta vẫn còn ghim đấy, gọi nữa ta cho ăn đập =)))"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro