64. Tê tâm liệt phế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Thanh Ca kinh ngạc nhìn ra bên ngoài cửa. Giọng nói này cũng rất quen, hắn đã từng nghe qua. Có điều khi đó, nó không lạnh lùng tới mức này mà thôi...

Các phong chủ đang đứng vây quanh giường hắn liền nặng nề tránh đường. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, kéo theo cả gió ào ào thổi. Gần một năm nằm trên giường bệnh, Liễu Thanh Ca có chút không thích ứng kịp với ánh sáng, phải nheo mắt lại một hồi mới nhìn rõ.

Đứng ngay trước cửa phòng hắn, là Ngụy Vô Tiện.

Trong trí nhớ của Liễu Thanh Ca, Ngụy Vô Tiện rất hay cười đùa, vô cùng hoạt bát. Nhưng Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt hắn hiện tại không cười cũng không đùa, toàn thân từ trên xuống dưới giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra chém người.

Dưới ánh nhìn ngây ngốc của Liễu Thanh Ca, Ngụy Vô Tiện khoanh tay tiến vào. Lam Vong Cơ theo sát bên cạnh, khuôn mặt lạnh băng nhìn không ra cảm xúc.

Liễu phong chủ nhìn qua một chút vị sư huynh này của Giang Trừng, ngẩng đầu hỏi lại:

- Người có ý gì?

Ngụy Vô Tiện đã tiến tới trước giường bệnh của Liễu Thanh Ca. Hắn im lặng cúi đầu quan sát một chút, bỗng nhiên lại nhếch môi cười.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng trước biểu tình này thì Ngụy Vô Tiện đã với tay sang Lam Vong Cơ bên cạnh, nhanh như chớp rút ra Tị Trần, chém xuống.

Tất cả mọi người đều bị dọa cho trở tay không kịp. Liễu Thanh Ca vốn thân kinh bách chiến, phản ứng mau lẹ, theo thói quen triệu hồi Thừa Loan. Hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên một âm thanh sắc ngọt. Ngụy Vô Tiện bị kiếm phong của Thừa Loan đẩy lui lại, được Lam Vong Cơ nhanh nhẹn tiến lên, cẩn thận đỡ lấy.

Ngụy phong chủ của Vạn Kiếm Phong vốn là người thẳng tính nóng nảy, nhìn thấy vậy lập tức tức giận đi lên chất vấn:

- Ngụy công tử, người làm gì vậy, thật quá...

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã vươn tay ngăn hắn lại. Cùng lúc, Liễu Thanh Ca cũng cất Thừa Loan đi, lên tiếng:

- Hắn ra chiêu không có sát khí, không hề muốn lấy mạng ta.

Nhạc Thanh Nguyên cũng gật đầu:

- Thay vì nói Ngụy công tử đây muốn hại Liễu sư đệ, nên nói hắn muốn kiểm tra kinh mạch và linh lực của sư đệ thì đúng hơn.

Ngụy Vô Tiện trả Tị Trần cho Lam Trạm, phủi tay:

- Nếu không phải Giang Trừng nghiêm cấm ta gây sự với người, ta cũng không chắc nhát kiếm vừa nãy sẽ không mang sát ý đâu. Dù sao, linh lực vận chuyển tốt như vậy, xem ra Giang Trừng quả thật không uổng công.

Liễu Thanh Ca nhìn hắn xoay người bỏ đi liền lập tức bật dậy, nhoáng một cái đã chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện:

- Giang Trừng đâu?

Ngụy Vô Tiện chán ghét nhìn hắn, đẩy hắn qua một bên:

- Muốn biết thì hỏi sư huynh đệ nhà người. Dù sao ta cũng không muốn cùng người nói chuyện thêm một câu nào nữa.

Liễu Thanh Ca bị đẩy sang một bên, mờ mịt đưa mắt nhìn đám sư huynh, sư tỷ, sư đệ của mình, giọng nói cũng lạnh xuống:

- Nói mau, rốt cuộc các người đang giấu ta chuyện gì?

Bầu không khí xung quanh đã ảm đạm lại càng thêm lạnh lẽo.

Cuối cùng, Nhạc Thanh Nguyên tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vai Liễu Thanh Ca.

Trước khi Liễu phong chủ kịp trở tay phản ứng, một vòng khốn tiên tác đã bất ngờ từ bàn tay của Nhạc trưởng môn tuôn ra, quấn chặt quanh cơ thể hắn.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, hạ giọng xuống mức thấp nhất:

- Sư đệ, Giang tông chủ... đã qua đời. 

____

Nội tâm lão tổ: Bênh bênh cái B**p. Thương Khung Sơn các người bênh sư đệ, lẽ nào Vân Mộng nhà ông không biết bênh sư đệ???   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro