68. Hắn không thích ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi, Giang tông chủ vừa mới từ cõi chết nhặt về được một mạng liền khó khăn tiếp nhận một sự thực: Mình có một chút, một chút, một chút xíu để ý Liễu Thanh Ca hơn người khác, nhưng chỉ một chút xíu thôi!

Ba mươi mấy năm là một thẳng nam, bỗng dưng phải tiếp nhận loại ý nghĩ này, Giang tông chủ lập tức suy sụp, sức khỏe cũng vì thế mãi không khá lên, hại cả hệ thống lẫn Trúc Chi Lang đều lo đến xoay mòng mòng. Con rắn xanh đó còn chạy ra ngoài tìm đủ loại thảo dược về cho ân nhân trị thương, bồi bổ cơ thể. Đại khái chừng nửa tháng, Giang Trừng đã hoàn toàn khỏe lại, bắt đầu tính kế rời khỏi Thánh Lăng.

Mấy ngày đầu tiên, Thiên Lang Quân đối với hắn vẫn còn rất đề phòng, hạ lệnh giam lỏng hắn tại Thánh Lăng. Thế nhưng chỉ vài bữa, Giang Trừng liền nhanh ý phát hiện ra tính cách cổ quái cùng khẩu vị tương đối đặc biệt của lão ma đầu này. Vì thế hắn liền gom góp kiến thức ngày xưa Ngụy Vô Tiện truyền bá, lôi kéo, xúi giục, cưỡng ép hắn tiếp nhận, đem hết ra để đàm đạo tiếp chuyện Thiên Lang Quân.

Chỉ mất vỏn vẹn ba ngày, hắn liền cùng lão ma đầu này xưng huynh gọi đệ, vô cùng thâm tình chí giao, tựa như chỉ hận gặp nhau quá muộn. Tất thảy thuận lợi quá sức, tới mức thậm chí Giang Trừng còn có chút thắc mắc: người Ma tộc chẳng lẽ ai cũng ngây thơ đơn thuần dễ gạt vậy sao?

Sau chừng dăm bảy ngày nữa, hắn rốt cuộc cũng ngỏ ý muốn về Vân Mộng đoàn tụ gia đình.

Thiên Lang Quân nước mắt ròng ròng, vạn phần không nỡ, run run tiễn hắn đi, nhưng cái màn tình cảm lâm li mùi mẫn này lại bị một câu "Bớt diễn tuồng, ta không có hứng xem" của Giang Trừng làm cho tụt hứng. Thiên Lang Quân dỗi, phất tay đồng ý cho hắn trở về.

Giang Trừng trở lại Liên Hoa ổ, dọa cho Ngụy Vô Tiện mừng tới mức đang yên đang lành đứng bên bờ ngã lăn tòm vào hồ sen suýt chết đuối. Lý do suýt chết đuối là vì hắn lăn vào hồ sen mà vẫn há mồm ra không khép lại được, uống no bụng nước.

Lam Vong Cơ lội xuống vớt hắn lên. Công Nghi Tiêu thì vất bay cả mặt mũi, không quản mình mười chín hay hai mươi tuổi, nhào thẳng vào lòng Giang Trừng khóc rống lên.

Kim Lăng đang chuẩn bị nhào vào lòng cữu cữu, vụt một cái liền bị hắn tranh chỗ, đứng ngơ mặt ở bên ngoài quẹt mũi bất mãn:

- Cữu cữu, hôm nay ở đây ba mặt một lời làm rõ luôn đi, tên kia là con riêng của người, đúng không???

Giang Trừng vốn là lo Vân Mộng vì đại biến của hắn mà sinh chuyện chẳng lành mới vội vã trở về một chuyến, ai dè thấy Liên Hoa ổ hiện có thêm một gia chủ Ngụy Vô Tiện và chủ mẫu Lam Vong Cơ, một đại sư huynh Công Nghi Tiêu, một nhị sư huynh Ôn Ninh quản giáo, cái gì cũng tốt, chẳng cần mình bận tâm nữa, liền vui vẻ quẳng gánh nặng này lại lên đầu cái lũ vốn chơi bời lêu lổng kia, bản thân thì chạy đi chơi bù cho phần thanh xuân đã lãng phí chìm đắm trong công việc mấy năm qua, mặc kệ Ngụy Vô Tiện ham chơi ra sức kháng nghị.

Hắn quay sang thế giới phía bên kia kết giới, theo lời hệ thống đề nghị, vốn là nôn nóng muốn ghé qua Thương Khung Sơn phái nhìn xem Liễu Thanh Ca ra sao.

Nhưng có điều, hắn vừa tới được một quán ăn nhỏ phụ cận chân núi, liền nghe người ta đồn rằng: Liễu phong chủ hôm trước vừa tỉnh dậy từ giường bệnh, hôm sau liền ngự kiếm bay thẳng tới Huyễn Hoa Cung đòi lại thi thể sư huynh, từ đó về sau, mỗi ngày đều tới đó đòi người, vất vả không từ, vô cùng nặng tình nặng nghĩa!

Giang Trừng chẳng hiểu sao bản thân vừa nghe xong lại cảm thấy đau lòng, thất vọng cùng không cam tâm.

Rõ ràng lúc Ngụy Vô Tiện phủi mông theo Lam Vong Cơ, hắn cũng không thất vọng, đau lòng đến như vậy!

Hắn vốn đang bừng bừng niềm vui sau khi sống lại, bừng bừng hạnh phúc tìm tới Liễu Thanh Ca báo bình an. Hắn vốn nghĩ Liễu Thanh Ca ít nhiều cũng đang lo lắng áy náy vì mình mất tích tại Thánh Lăng sau khi tìm thuốc trị bệnh cho hắn, bản thân về Liên Hoa ổ cũng chẳng dám ở thêm một đêm, vội vã tới tìm họ Liễu kia...

Ai ngờ, tên đó không buồn, không lo, không hề quan tâm.

Cái duy nhất mà hắn quan tâm lại chính là một cỗ thi thể đòi hơn bốn năm vẫn chưa được của Thẩm Thanh Thu hiện đang ở trong tay Lạc Băng Hà!

Giang Trừng nghe xung quanh râm ran nghị luận, càng nghe càng thấy nực cười.

Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Liễu Thanh Ca sẽ vì hắn từng cứu y một mạng mà cảm kích, mà lo lắng cho hắn?

Hắn dựa vào cái gì mà tin rằng Liễu Thanh Ca sẽ bỏ đi chấp niệm với mối tình đầu đã chết Thẩm Thanh Thu?

Cười giễu bản thân tự mình đa tình đủ rồi, Giang Trừng liền đổi hướng lộ trình.

Hắn không đi Thương Khung Sơn, cũng chẳng muốn tìm Liễu Thanh Ca nữa.

Hắn đi tìm con rắn xanh và lão ma đầu kia chơi còn tốt hơn. Ít nhiều, con rắn xanh đó còn nhớ ơn cứu mạng của hắn.

Còn Liễu Thanh Ca vô ơn vô tình vô nghĩa kia, coi như hết nợ, sau này giang hồ tốt nhất đừng gặp mặt lần hai!

Giang tông chủ bước rangoài quán ăn, thuận tay mua thêm mấy quyển Xuân Sơn Hận bản mới làm quà cho lão ma đầu, thẳng hướng Thánh Lăng Ma tộc, vô cùng quen đường ngự kiếm mà đi. _____

Từ đầu truyện tới giờ, anh em uống dấm hiệu Bách Chiến Phong đã chán chưa? Nay đổi qua dùng thử giấm Vân Mộng coi sao nhé?

Ủ lâu năm, lên men tự nhiên, không phụ gia chất bảo quản, mua một tặng một, mại dzo, mại dzo :3

Btw, Dạo này mình bận kinh khủng, mà sức khỏe cũng không được tốt cho lắm, nên có thể fic sẽ post loãng hơn 1 chút (vì không có thời gian ngồi viết =))). Với cả Wattpad đang bị điên, đăng bài khó đã đành, còn ỉm đi 1 đống thông báo của mình =)) Thế nên dạo này là mình không nhận được thông báo cmt của các ấy, chứ hem phải mình bơ không trả lời đâu =)) cứ chờ nó hồi phục rồi tính vậy :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro