69. Hắn không thích ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng ở trong lều lộn trái lộn phải một chút, vẫn không ngủ được, cuối cùng liền rút ra Tam Độc âm thầm ngự kiếm phóng đi.

Trước khi phóng đi, Giang tông chủ còn dặn lòng: Tuyệt đối không phải ta muốn nhìn thấy Liễu Thanh Ca gì đó, chỉ là ta tò mò bọn Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca sắp diễn kịch tình tay ba như thế nào thôi.

Cẩn thận ẩn đi khí tức của mình, Giang Trừng liền ngự Tam Độc vút vào không trung, chẳng mấy chốc đã đuổi tới. Hắn một bên phóng đại thính giác, một bên âm thầm bám đuôi Thừa Loan và Tu Nhã.

Nhưng trớ trêu, vừa vặn vào đúng lúc hắn đuổi tới nơi, không sớm cũng chẳng muộn, lại trúng ngay màn Liễu Thanh Ca đang nhìn sang Thẩm Thanh Thu ngự trên Tu Nhã cùng với Lạc Băng Hà mà bực bội nói:

- Thẩm Thanh Thu, người qua đây!

Giang Trừng đánh giá mức độ nôn nóng của giọng nói, sau đó liền hiểu ra. Ờ, đại khái Liễu đại thần ghen rồi!

Sau đó, hắn lại thấy Lạc Băng Hà vòng tay ôm siết lấy eo Thẩm Thanh Thu.

Trò trêu ngươi trẻ con này áp dụng với Liễu Thanh Ca dường như rất hiệu quả, thoáng chốc Giang tông chủ đã bị đám người phía trước: "Liễu sư đệ, người phải tin tưởng ta" "Ta tin người, nhưng ta không tin hắn" "Nhưng mà ta tin hắn"... nói qua nói lại cho váng hết cả đầu.

Hắn bực mình muốn quay phứt về doanh trại Ma quân cho lành, nhưng Hệ thống lại lải nhải bên tai nịnh nọt dụ dỗ: "Giang tông chủ, kiên nhẫn, bình tĩnh, anh hùng không chấp chuyện nhỏ trước mắt..."

Ừ thì... nể mặt Hệ thống vậy, kiên nhẫn thêm một chút!

Tiếng cãi nhau vừa yên chưa được bao lâu, phía trước Liễu Thanh Ca đang ngự kiếm lại bị Lạc Băng Hà khiêu khích, tung ra một bạo kích... Giang Trừng nhìn hai thanh kiếm chao đảo giữa không trung, lòng cũng có chút lo lắng. Hắn vừa cau mày nhìn Thẩm Thanh Thu ngăn lại Liễu Thanh Ca đang tính động thủ, vừa âm thầm nghĩ tên này lúc không bị tẩu hỏa nhập ma cũng nóng nảy như vậy, là do tính tình bộc trực sẵn hay là do bị ngu bẩm sinh?

Trái ngược với Giang Trừng đầy bụng lo lắng, hệ thống lại vô cùng vui vẻ nhìn cái màn "Ta mắng người, người đánh ta" phía trước kia, nhiệt liệt tán dương:

- Tuyệt vời! Linh lực tu vi đều tăng tiến lớn rồi! Thuốc mà Giang tông chủ tìm về công hiệu mạnh thật!!!

Đương nhiên bản thân Giang Trừng cũng cảm thấy như vậy. Thuốc hắn tìm về cho Liễu Thanh Ca không chỉ là thảo dược ngàn năm khó gặp, mà trong đó còn chảy cả tu vi, linh lực của hắn nữa, tất nhiên công hiệu rất tốt! Nhưng nụ cười của Giang tông chủ vừa mới gợi lên, lại bị một câu "Vừa bế quan ra" của Liễu Thanh Ca dội cho tắt ngấm.

Ờ, nguyên bản là người ta nôn nóng muốn cứu sư huynh, hay nói trắng ra là cướp người thương về, nên mới bế quan tu luyện, vừa xuất quan liền đi cứu người, liên quan gì đến Giang Trừng hắn?

Hắn vốn lần này nhất định mặc kệ Hệ thống lải nhải, ngự phứt kiếm quay về cho đỡ phiền, lại nghe phía trước truyền đến tên của Thiên Lang Quân.

Vẫn là đi không nổi!

Giang Trừng lại một lần nữa nén giận ở lại nghe tiếp.

Kỳ quái, lão ma đầu dở người kia định hợp nhất nhân giới và ma giới?

Giang Trừng ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy Thiên Lang Quân trong miệng đám người kia với lão ma đầu vừa lười vừa ngốc vừa nhây mà mình biết chắc chắn không phải cùng một người!

Rồi sau đó, hắn lại nghe thấy Thẩm Thanh Thu đuổi Liễu Thanh Ca về trước, bản thân thì muốn đem Lạc Băng Hà đi thuê phòng nghỉ ngơi, trong lòng lập tức điên cuồng vui mừng.

Cho người chết, Liễu Thanh Ca! Bị người thương trực tiếp cự tuyệt, cho người tha hồ mà đau khổ!!!

Chỉ là, Giang Trừng vừa mới vui mừng khi thấy người gặp họa chưa được bao lâu, đã thấy Liễu Thanh Ca cao giọng mà đáp lời Thẩm Thanh Thu:

- Ta tới là để mang người về.

Một câu nói này vang vọng giữa không trung, Tam Độc liền bất chợt dừng lại bất động. Giọng của Thẩm Thanh Thu kỳ kèo nằn nì vọng tới, rành rọt chui vào tai Giang Trừng:

- Một đêm thôi!

Mà giọng nói nghiêm khắc của Liễu Thanh Ca, dù xa như vậy, vẫn vô cùng rõ ràng, từng chữ, từng chữ vọng tới tai của hắn, chui vào trong não, ông ông vang vọng, lặp lại không ngừng:

- Một đêm cũng không được!

Giang tông chủ cứ vậy ngẩn người dừng kiếm giữa không trung, tiếng bát nháo tranh luận của ba người kia cũng dần dần xa, chìm khuất vào màn đêm.

Đến khi mọi âm thanh đều tắt hẳn, Giang Trừng cũng không thèm động đậy.

Hệ thống cuối cùng cũng nhịn không nổi, rụt rè quẩn quanh lên tiếng:

- Giang tông chủ? Chúng ta không đuổi theo nữa sao? Không nghe lén nữa à?

Giang Trừng lúc này mới như thể tỉnh khỏi một giấc mộng dài, "vút" một cái, quay đầu Tam Độc phi lại về phía quân doanh Ma tộc, bình thản quẳng lại một câu:

- Đuổi làm gì? Có cái gì hay ho để nghe đâu mà nghe?

Hệ thống lập tức cảm thấy mình nói thêm câu nữa chắc chắn sẽ bị hắn giận cá chém thớt chửi cho đầu tắt mặt tối, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, chạy đi chỗ khác chơi.

Còn may, nó chưa có chim lợn kể cho Giang Trừng nghe vụ Liễu Thanh Ca hôm nay còn mang theo chiết phiến của Thẩm Thanh Thu để trả cho hắn!

Không phải nó than thở gì đâu, chứ mấy tháng gần đây tính khí Giang Trừng càng ngày càng khó chọc, khó ở, khó hầu hạ! 

________

Chương này bám sát chương Liễu đại tới cứu Thẩm thụ tại quân doanh Ma tộc của Thiên Lang QUân nghen, khuyên các tình yêu nên đọc lại chương đó trước khi đọc chương này của mình.

Nguyên tác Liễu đại càng được má Khứu tung hint vs Thẩm thụ bao nhiêu thì ở đây con đường truy thê của ảnh sẽ càng chông gai bấy nhiêu. Mình không có lỗi, lỗi tại tác giả bản gốc thôi :v   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro