75. Phó bản Chiêu Hoa Tự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Thanh Nguyên lúc này mới ngẩng lên, làm ra bộ vừa nhận ra sự tồn tại của Liễu Thanh Ca trong phòng:

- Liễu sư đệ, đệ cũng ở đây hả? Vậy chúng ta bàn chính sự đi!

Giang Trừng trong lòng đang nổi dậy hứng thú tìm hiểu xem Liễu Thanh Ca phản ứng như thế nào với tin mình đã chết, nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút mất mát, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại bất ngờ bỏ lơ câu "bàn chính sự" vừa nói với Liễu Thanh Ca, quay sang hắn, tiếp lời:

- Liễu sư đệ, hắn ấy hả, nghe xong hắn liền...

Liễu Thanh Ca cuống đến nhăn cả trán, gấp gáp nhấn giọng:

- Bàn – chính – sự!!!

Sau đó đứng lên, lôi kéo Nhạc Thanh Nguyên vào một căn phòng khác.

Giang Trừng ngơ ra một chút, nhìn hai người nọ khuất bóng sau cánh cửa, nở một nụ cười tự giễu:

- Quả nhiên, vẫn coi mình là gián điệp Ma tộc, chuyện đại sự tất nhiên không tiện bàn trước mặt mình...

Tất nhiên, sự thực không giống những gì Giang Trừng nghĩ, Liễu Thanh Ca túm được Nhạc Thanh Nguyên qua phòng bên kia, liền hung hăng phủ đầu:

- Trưởng môn sư huynh, huynh đã hứa không kể với ai rồi mà!

Nhạc trưởng môn tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai sư đệ nhà mình:

- Ta đâu định nói chuyện đó, ta tính nói chuyện khác mà.

Vẻ mặt Liễu phong chủ rành rành mấy chữ: "Sư huynh, người bị Thẩm Thanh Thu dạy hư rồi!", vội vàng đổi đề tài:

- Nói chính sự, nói chính sự đi, sư huynh.

* * *

Khoảng một canh giờ sau, Giang Trừng đang tựa vào ghế gà gật ngủ quên thì Nhạc Thanh Nguyên quay trở lại.

- Giang tông chủ, Liễu sư đệ đi đưa Thanh Thu sư đệ tới, ngày mai sẽ hội ngộ chúng ta tại Chiêu Hoa Tự. Giang tông chủ đi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta cùng xuất phát.

Giang Trừng nhún vai, thầm nghĩ Liễu Thanh Ca quả nhiên vẫn là quay về đón Thẩm sư huynh của hắn, khách sáo chào hỏi Nhạc Thanh Nguyên thêm vài câu liền xoay người về phòng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau, Thương Khung Sơn phái rục rịch lên đường từ lúc còn mờ sương. Gần một năm nay Giang Trừng không ngự kiếm, một phần vì Trúc Chi Lang sợ Không Thể Giải của hắn bất thần phát tán, một phần vì lười, một phần là vì hắn thích ngồi trên lưng Phi Nhi hơn, mềm mềm lại ấm áp. Vì thế, lúc triệu hồi Tam Độc, thi triển ngự kiếm, Giang Trừng trong lòng đã bắt đầu ân cần hỏi han đến tổ tông đời thứ mười tám nhà họ Liễu vì tội khiến hắn và Phi Nhi thất lạc.

Chiêu Hoa Tự cách Kim Lan thành không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhạc Thanh Nguyên cố ý đến rất sớm, nhưng ở đó đã có rất nhiều trưởng, phó, tiền bối các môn phái lớn nhỏ tụ tập tại đó, râm ran bàn chuyện. Vừa thấy Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu Thương Khung Sơn phái đi tới, mọi người lập tức tiến tới chào hỏi bắt chuyện. Nhiều người đưa ánh mắt thăm dò lẫn đề phòng rơi lên trên người Giang Trừng đang đứng ở đằng sau Nhạc Thanh Nguyên, có kẻ còn bạo gan hỏi thăm người này phải chăng là đệ tử mới của Thương Khung Sơn phái? Nhạc trưởng môn hòa nhã gật đầu, đối với dạng câu hỏi đó chỉ mỉm cười trả lời:

- Người nhà của một vị phong chủ.

Giang Trừng thờ ơ dạo ánh mắt qua đoàn người, bắt gặp môn đệ cũ của Huyễn Hoa Cung đang ngồi ở đằng xa, chợt nhớ khi mình và Liễu Thanh Ca tới cướp thi thể của Công Nghi Tiêu từng chạm họ, hiện tại nếu gặp lại có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Nhạc Thanh Nguyên, liền nhân lúc không ai để ý kín đáo không tiếng động rời đi, tìm một mái nhà khuất nẻo, ngồi xuống đó chờ hệ thống thông báo cụ thể nhiệm vụ.

Ở trên cao tầm nhìn tốt hơn bình thường, Giang Trừng rất nhanh phát hiện ra có không ít Ma tộc trà trộn trong khoảng sân lốn nhốn đầy người của Chiêu Hoa Tự. Nhìn cung cách, chắc chắn không phải là người của Thiên Lang Quân phái tới, lại càng không giống bộ dáng thuộc hạ của Lạc Băng Hà. Hắn đi theo Thiên Lang Quân cả năm trời, lại mấy năm liền cùng Liễu Thanh Ca đi Huyễn Hoa Cung gây sự, phong thái thuộc hạ Ma tộc hai bên này, chỉ liếc mắt hắn cũng có thể nhìn ra.

Liên kết nhiệm vụ được giao với tình hình hiện tại, Giang Trừng bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Nếu không phải do Ma tộc phái người trà trộn, lẽ nào là do phe chính phái sắp xếp để chơi trò "hắt nước bẩn"?

Sau sự vụ của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có lẽ hiểu rõ hơn ai hết, một khi danh môn chính phái đã rắp tâm hắt nước bẩn lên một người nào đó, thì bọn họ nhất định sẽ còn tàn độc gấp trăm ngàn lần Ma tộc.

Đối tượng sẽ bị hàm oan lần này là ai?

Liễu Thanh Ca? Không có khả năng! Chỉ số chính diện của hắn trên giang hồ, ngoài tiếng xấu bênh người nhà (mà đúng hơn là bênh Thẩm Thanh Thu) ra thì còn lại đều không thể chê trách.

Thẩm Thanh Thu? Xem thái độ che chở đêm qua của hắn đối với Lạc Băng Hà, thì đủ hiểu lần này chắc chắn hắn sẽ bị vùi dập cho tơi tả rồi. Năm xưa Ngụy Anh chẳng phải cũng chỉ vì một nhà họ Ôn mà rước lấy tiếng xấu ngàn đời đó sao?

Giang Trừng ngẫm nghĩ xong, lại không kìm được mà thở dài chán chường một hơi. Năm lần bảy lượt bắt hắn đi giải cứu tình địch của hắn, hệ thống thật má nó có lương tâm! Nếu không phải bị cái gọi là trừng phạt nhiệm vụ treo trên đầu uy hiếp, Giang Trừng thề sẽ vung Tử Điện đánh gãy chân nó, sau đó vất lại một câu: "Nhiệm vụ tác hợp gì đó, bản tông chủ đây mới không thèm làm!", rồi nhất định phủi mông đi luôn không thèm quay lại!

Mặt trời đã lên cao. Sương trắng lờn vờn trên ngọn những tán cây xanh bao quanh Chiêu Hoa Tự đã tan đi gần hết. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuống, nhuộm lên những tà áo đồng phục môn phái muôn sắc muôn màu. Một lát sau, mọi người tụ tập đông đủ, Giang Trừng tinh mắt liền nhìn thấy Liễu Thanh Ca dẫn theo Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà tiến vào sân điện. Liễu Thanh Ca thích mặc áo trắng, vừa phảng phất cao ngạo lại vừa có chút ngây thơ thanh thuần, đứng giữa đám đông xanh, đỏ, tím, vàng kia quả thực vô cùng thu hút ánh nhìn.

Hắn đứng cách mái nhà Giang Trừng ẩn mình không xa, Giang Trừng có thể thấy rõ Thẩm Thanh Thu thân thiết chặn lại Lạc Băng Hà, sau đó quay người nói với Liễu Thanh Ca gì đó khiến hắn tối sầm mặt không vui, không cam tâm tình nguyện đi tìm Nhạc Thanh Nguyên trước.

Giang Trừng chống tay lên má, thở dài một tiếng, dằn lòng chờ tới lượt mình lên sân khấu giải vây cho tình địch.

Tiến triển tiếp theo của nhiệm vụ buồn ngủ tới mức Giang Trừng suýt đã ngủ quên được một giấc. Đại khái cũng chỉ là một đám danh môn chính phái xúm vào sỉ nhục lão ma đầu và vạch trần thân phận thực của Lạc Băng Hà. Được rồi, Giang Trừng thầm nghĩ, tên nhãi này nếu đúng là con trai thất lạc từ nhỏ của Thiên Lang Quân, cẩn thận luận bối phận, hẳn nên gọi Giang Trừng hắn một tiếng thúc thúc đấy nhỉ?

Dù sao, bối phận cũng đã bị vạch trần, tiếp theo hẳn là một màn bị chính đạo quay lưng.

Giang tông chủ im lặng suy tính, một khi Lạc Băng Hà bị tất cả các môn phái hợp lực công kích, dựa theo cá tính gà mẹ lắm chuyện, thánh mẫu quang mang vạn trượng của Thẩm Thanh Thu, hắn nhất định sẽ đứng ra bảo vệ đệ tử kia của mình.

Sau đó, Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên sẽ nhất định không bỏ mặc "huynh đệ".

Việc này nếu xử lý không khéo, toàn Thương Khung Sơn phái hẳn sẽ mang tiếng xấu tiếp tay cho Ma tộc, hệt như tình thế Vân Mộng Giang thị năm nào mắc phải.

Còn về phía Thẩm Thanh Thu, Hệ thống lần này chỉ giao cho hắn một nhiệm vụ rất mập mờ: "Giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất". Giang Trừng thầm nghĩ năm năm ròng không làm nhiệm vụ, tới lúc quay lại thực thi quả thực rất không quen, đến mệnh lệnh cũng nghe không hiểu nữa rồi!

Thôi mặc kệ, Giang tông chủ sau một đêm trằn trọc, dưới nắng mai ấm áp liền không tự chủ muốn ngủ một giấc, liền hạ quyết định mọi chuyện đại sự cứ để đấy đã, chờ chợp mắt một lát rồi hãy tính!

Khi hắn gà gật ngủ quên tỉnh dậy, diễn biến dưới sân đã bị đẩy tới điểm cao trào.

Cao trào là gì? Lạc Băng Hà bị một câu "nếu lúc trước Tô Tịch Nhan tỉnh ngộ, thực sự diệt trừ người sạch sẽ từ trong bụng mẹ, thì đã bớt chuyện" của đại sư Vô Vọng chọc cho nổi điên, Thẩm Thanh Thu trước mặt quần chúng vội nắm lấy tay hắn trấn an.

Giang Trừng vội xoa đôi mắt còn lơ mơ vì ngái ngủ để nhìn cho rõ. Hành động này, nhìn thế nào cũng ra là công khai diễn trò tình tứ trước mắt bàn dân thiên hạ. Liễu Thanh Ca tức đến trán nổi đầy gân xanh, tức giận kêu một tiếng "Này!", bị họ Thẩm kia hoàn toàn lơ đẹp.

Nếu là trước đây, bắt được những màn tình qua ý lại như vậy giữa Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu, Giang Trừng sẽ vui vẻ không thôi, sớm tác hợp xong bọn họ, sớm ngày xong nhiệm vụ, khỏi phải bị hệ thống sai vặt chạy qua chạy lại. Nhưng là bây giờ, hắn không thể ngăn bản thân mình cảm thấy khó chịu.

Giang Trừng chăm chú nhìn phía dưới, trong lòng không ngừng tự hỏi: Tác hợp Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu – nhiệm vụ này, hắn thực sự còn có thể làm tiếp nữa sao? 

____

Mô tả tâm trạng Giang ca bây giờ thì chính là: Một tâm hồn thiếu nữ nhạy cảm thiếu thốn tình thương, bị ám ảnh bởi quá khứ đau khổ dẫn đến trầm cảm lần đầu sa vào lưới tình cùng một anh đẹp trai trâu bò, khốn nạn là ảnh đã có người thương, chết đi sống lại vì mối tình đầu =))

Vì thế nên các bạn cũng đừng thắc mắc sao ẻm tự suy diễn rồi tự ngược nhé, vì ở hoàn cảnh của ẻm, chắc hết 96% người cũng vầy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro