76. Phó bản Chiêu Hoa Tự (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Giang Trừng còn đang mải phân tâm suy nghĩ chuyện cá nhân, bên dưới đã bắt đầu nói không thông, chuyển sang động đao động kiếm.

Thương Khung Sơn quả không phụ danh Thiên hạ đệ nhất bênh người nhà, đánh ai cũng được, chỉ Thẩm Thanh Thu là không đánh. Nhạc trưởng môn, thêm Liễu Thanh Ca, lại một Lạc Băng Hà bảo vệ, Thẩm Thanh Thu bị cả trăm nhân sĩ danh môn chính phái bao vây mà tay cũng chẳng cần động, hoàn toàn lông tóc vô hại.

Nội tâm của Giang Trừng lại trầm xuống một ít. Đây mới là người nhà, đây mới là sư huynh đệ, đây mới là chân chính bảo hộ!

Còn hắn, năm xưa đối với Ngụy Anh, hắn tính là cái gì?

Tại sao hắn không thể mặc kệ tất cả, chống lại toàn bộ nhân sĩ huyền môn tự xưng là "chính phái" kia bảo vệ huynh đệ của mình, giống như Liễu Thanh Ca, như Nhạc Thanh Nguyên đã làm?

Cái gì mà trách nhiệm gia tộc, cái gì mà danh môn chính phái, vẫn là Giang Trừng hắn ích kỷ, là hắn hèn nhát!

Tuổi trẻ hắn từng rất oán hận Ngụy Anh đã vì mấy người họ Ôn mà quên đi lời hứa song kiệt năm nào, nhưng từ sau khi gặp đám người Thương Khung Sơn phái, chứng kiến bọn họ năm lần bảy lượt vì Thẩm Thanh Thu mà đạp lên dư luận thế sự, Giang Trừng mới ngộ ra, tất cả chỉ vì ngày đó hắn chưa đủ mạnh.

Nếu như hắn không quá vô dụng, có thể gây dựng Vân Mộng Giang thị thực sự cường đại như Thương Khung Sơn bây giờ, thì hắn cần gì phải để ai vào trong mắt, cần gì phải lo ngược lo xuôi ánh mắt người đời?

Nếu như hắn đủ mạnh, Ngụy Anh cũng không cần phải đi vào con đường quỷ đạo vạn kiếp bất phục, cuối cùng chết không toàn thây.

Ngụy Anh năm xưa không may mắn được như Thẩm Thanh Thu bây giờ, bởi vì Giang Trừng hắn ngày đó thực lực không đủ mạnh như Liễu Thanh Ca, nội tâm không đủ bao dung như Nhạc Thanh Nguyên nên mới hại huynh đệ mình thật thê thảm! Nhưng thật may, cuối cùng Ngụy Anh cũng có thể sống lại, tìm được một người thực sự mạnh mẽ, sẵn sàng bỏ mặc ánh mắt người đời, bao dung tất cả, hi sinh vì hắn để cùng nhau dựa dẫm một đời.

Thẩm Thanh Thu, kỳ thực người vô cùng may mắn, vô cùng đáng ghen tị, vô cùng khiến người khác hâm mộ, người có biết không?

Hắn ghen tị với Thẩm Thanh Thu, cực kỳ ghen tị. Nhưng hắn có thể làm được gì?

Những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, tuổi trẻ liều mạng của Giang Trừng đã triệt để chứng minh cho hắn thấy chân lý đó. Giang Trừng tự nhủ, sống đến trên đời cũng từng này tuổi rồi, lẽ nào còn cầm lên được mà không buông xuống được?

Thuận theo tự nhiên, có lẽ, nên buông tay rồi...

Ra quyết định xong, hắn bỗng cảm thấy, thì ra, thích một người là một việc mệt mỏi đến vậy, từ bỏ người mình thích, lại càng mệt mỏi hơn biết bao nhiêu lần! Buông tay, tác hợp cho xong hai người bọn họ, sau đó quay về Liên Hoa Ổ, an an ổn ổn làm một Tam Độc Thánh Thủ độc lai độc vãng, đó mới là số kiếp của hắn.

Giang Trừng trầm ngâm nhìn một màn bảo hộ người nhà dưới sân, một bên âm thầm hạ quyết tâm, một bên lặng lẽ suy tính xem nên xuất hiện giúp một tay thế nào mới phải.

Cái hệ thống muốn hắn làm, là giảm thiểu thiệt hại của ngày hôm nay xuống mức thấp nhất, tóm lại, là muốn hắn làm gì mới được?

Bảo vệ Liễu Thanh Ca? Tên trâu bò đó mà cần người bảo vệ sao? Hơn nữa, người bị vây đánh cũng không phải hắn!

Bảo vệ Thẩm Thanh Thu? Giang Trừng nhìn một chút, khẳng định càng không cần! Bởi vì, mặc dù hắn là người bị vây đánh thật đấy, nhưng mà tình tiết ở phía dưới kia lại chẳng khác gì một màn hài kịch cả!

Đại sư Vô Vọng đánh mãi mà không chạm vào được người Thẩm Thanh Thu, tức giận quay sang Liễu Thanh Ca, quát lớn kháng nghị: "Liễu phong chủ!"

Tiện tay một chiêu gọt sạch phất trần của đám đạo sĩ Thiên Nhất Quan thành chổi cụt, Liễu đại chiến thần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp một câu: "Nhỡ tay".

Giang Trừng tâm trạng đang xuống dốc, nghe câu này cũng phụt cười.

Đại sư càng tức, quay sang Nhạc Thanh Nguyên tìm công đạo, lại bị họ Nhạc "nhỡ tay" đánh văng hiểm chiêu đang nhằm về phía Thẩm Thanh Thu kia, nhẹ nhàng đáp lại một câu "Hoa mắt".

Giang Trừng nhịn cười đến nội thương luôn.

Năm lần bảy lượt nhỡ tay, từ đầu đến cuối đều hoa mắt, nói dối cho qua chuyện cũng nên có tâm một chút chứ? Hắn và Ngụy Anh hồi mười tuổi trình đối phó qua chuyện đã cao hơn đây chẳng biết bao nhiêu lần rồi!

Trong lúc Giang Trừng vẫn còn đang nghĩ đến say sưa như vậy, thì bất chợt một thân ảnh đã lặng lẽ không tiếng động đáp xuống trên nóc nhà, nhanh như chớp vươn một tay chế trụ cổ hắn. Là tông chủ một phương, gia chủ của một đại thế gia, Giang Trừng vẫn là lần đầu tiên bị đánh úp thành công như vậy, có chút kinh ngạc tán thưởng nội lực cùng tốc độ của kẻ đánh lén. Lực đạo ở cổ tay không yếu không mạnh, nhưng chỉ cần người bị khống chế khẽ nhúc nhích là sẽ sẵn sàng bóp nát yết hầu đối phương. Giang Trừng thân kinh bách chiến, về phương diện đối phó tình huống bị đánh lén tương đối có kinh nghiệm, nên đơn giản chỉ là điềm nhiên ngồi yên chờ đợi. Sau đó, quả nhiên một giọng nói trầm trầm như có như không vang lên bên tai:

- Lén lút như vậy ở đây nhìn trộm, người định giở trò gì?

Người bình thường bị uy hiếp như vậy, hẳn là đã sớm sợ tới hồn bay phách tán, nhưng Giang Trừng chỉ nghe giọng cũng đoán được đó là ai, trong đầu lóe sáng một chút, bắt đầu hiểu ra nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình là gì. Vì vậy, hắn hoàn toàn không phản kháng, cũng chẳng lo lắng, đầu cũng không quay lại, ung dung mỉm cười:

- Lạc thiếu hiệp, người bị sư tôn người đuổi chạy đi trước, không cho theo về Thương Khung Sơn phái thì cũng đừng trút giận lung tung có được không?

Câu này vừa nói ra, bàn tay của Lạc Băng Hà quả nhiên nới lỏng một chút, hắn cực kỳ tự nhiên mà khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, ấm ức hừ một tiếng:

- Đó không phải là đuổi, sư tôn của ta là muốn bảo vệ ta!

Tự biết nói tới Thẩm Thanh Thu trước mặt tiểu ma đầu họ Lạc kia chẳng phải là ý tưởng thông thái gì, Giang Trừng cười nhạt một tiếng, gạt tay Lạc Băng Hà ra khỏi cổ, nhướn mày đáp lại:

- Tất nhiên, sư tôn của người là muốn bảo vệ người. Nhưng Lạc Băng Hà, hắn nói người tìm chỗ an toàn đi trước, người lại nhảy qua đây tìm ta "tâm sự", thực ra cũng không hẳn là một đệ tử ngoan biết nghe lời nhỉ?

Khi Giang Trừng nói những câu này, ánh nắng mặt trời đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, phủ quanh người hắn một vầng sáng nhàn nhạt. Ánh mắt tím dưới nắng càng thêm lấp lánh, ẩn hiện từng tia ngạo khí, tăng thêm vào phần khí chất không chịu khuất phục. Lạc Băng Hà tự hỏi, Liễu Thanh Ca là thích hình mẫu như thế này, hay là thích... sư tôn của hắn?

Nếu tên họ Liễu đó thích Giang Trừng này, hắn có khi sẽ tiện tay giúp đỡ tác hợp một phen cũng nên.

Còn nếu thích sư tôn của hắn? Hừ, đi chết đi! Hắn sẽ san bằng cả cái Bách Chiến Phong kia!

Ngày hôm nay, từ lúc vừa bước chân vào sân của Chiêu Hoa Tự, Lạc Băng Hà đã nhận ra Giang Trừng đang ẩn mình trên một mái nhà.

Trong ấn tượng của hắn, Giang Trừng từng xuất hiện ba lần.

Lần đầu tiên, tại Kim Lan thành, Giang Trừng gây sự đánh nhau với Liễu Thanh Ca, giúp hắn có thời gian đi tìm sư tôn "tâm sự" một đêm.

Lần thứ hai, Giang Trừng chẳng biết bằng cách nào mà lọt vào được căn phòng hắn đã phong bế cẩn mật tại Huyễn Hoa Cung, mưu đồ trộm đi di thể của sư tôn, khiến cho hắn nổi sát tâm, chém ra một kiếm chí mạng.

Lần gần đây nhất gặp được Giang Trừng, chính là tại quân doanh Ma tộc của Thiên Lang Quân. Người này từ đầu chí cuối đều lười biếng nằm bò trên lưng một con sói trắng khổng lồ, nhàn nhã xem Liễu Thanh Ca vất vả cứu người từ xa. Ma nhân xung quanh, ngay cả Trúc Chi Lang cũng đối với hắn thập phần cung kính, thậm chí, nhìn đãi ngộ hắn được hưởng, thì cũng biết Thiên Lang Quân đối xử với hắn vô cùng hữu lễ, vô cùng quan tâm.

Vốn là Lạc Băng Hà cũng lười để ý Giang Trừng là ai, có thân phận gì, tại sao lại lén lút nấp một nơi quan sát cuộc chiến của đám chính phái kia, nhưng sau khi thân phận con trai Ma quân Ma tộc của hắn bị vạch trần, Lạc Băng Hà mới chợt nhớ ra Giang Trừng suốt một năm nay đều ở chỗ của Thiên Lang Quân, giao tình cũng không tệ, liền nhân lúc sư tôn bảo hắn đi trước, tới tìm Giang Trừng hỏi vài câu.

Suy cho cùng, hắn cũng rất muốn biết, năm đó có thật hay không thân sinh phụ mẫu của mình đều không cần mình!

Giang Trừng nhìn thẳng ánh mắt của Lạc Băng Hà, chẳng trốn tránh cũng không sợ hãi. Tiểu tử họ Lạc kia mặc dù là Ma vương mới nổi, nhưng nhìn bề ngoài cũng mới chỉ là một thiếu niên hai mươi mấy tuổi đầu, trải qua cảm giác bị thân sinh phụ mẫu ruồng bỏ, nghĩ lại cũng thực đáng thương.

Năm xưa, Ngu phu nhân đối với hắn nghiêm khắc, phụ thân Giang Phong Miên đối với hắn lạnh nhạt, Giang Trừng đã cảm thấy rất đau lòng rồi. Hiện tại, Thiên Lang Quân thấy con không nhận, Tô Tịch Nhan từng muốn hủy đi sinh mạng của Lạc Băng Hà từ lúc hắn còn trong bụng mẹ, Giang tông chủ bỗng chốc đối với thiếu niên trước mặt nảy sinh thêm vài phần cảm thông.

Lạc Băng Hà đang bị đả kích nghiêm trọng. Nếu hắn thực sự bị hắc hóa, bị chính đạo quay lưng, đứng giữa chịu thiệt chắc chắn sẽ là Thẩm Thanh Thu và Thương Khung Sơn phái. Nếu vậy, muốn giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất, hẳn là nên đả thông tư tưởng cho Lạc Băng Hà một chút, chừa cho hắn một con đường quay đầu?

- Ta biết vì sao người tới tìm ta. – Giang Trừng nhìn phía dưới sân một chút, xác định Liễu Thanh Ca trải qua hỗn chiến vẫn bình an vô sự, mới quay lại nhìn Lạc Băng Hà – Vừa vặn chiều nay ta và hắn có hẹn đó, người có muốn đi theo xem thử không?

Lạc Băng Hà nhướn nhướn mi mắt, cuối cùng mỉm cười:

- Người tên Giang Trừng, đúng không nhỉ? Xem ra ta cũng nên nhớ kỹ tên người.

Hai bên đối mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ vi diệu. Bất ngờ, Lạc Băng Hà nhanh như cắt vươn tay tới bên miệng của Giang Trừng. Giang Trừng không kịp phản ứng lại, tới khi cảm giác cổ họng có vị tanh nồng lan tỏa mới nhận ra vấn đề.

Má nó! Tiểu tử thối kia dám cho hắn uống máu Thiên ma!

Lạc Băng Hà giương khóe môi, tà ác mỉm cười:

- Cái này là để dễ định vị người hơn mà thôi, đề phòng Giang tông chủ đi xa quá, lỡ hẹn với ta chiều nay.

Giang Trừng lau vệt máu vương bên khóe môi, tức giận trừng mắt. Thật bực mình, ba mấy tuổi đầu rồi còn bị một thằng nhãi lừa!

Lạc Băng Hà rõ ràng là điệu bộ vui mừng khi người khác gặp nạn, vui vẻ phi thân nhảy đi khuất dạng, trước khi đi còn không quên vất lại một câu:

- Giang tông chủ, vậy chiều nay gặp lại!

______

Xét độ nhọ trong thiên hạ, Giang huynh xưng thứ hai, đố ai dám tranh hạng nhất :3

Đùa chứ wifi nhà tui ngạo kiều kinh hồn. Tôi ngồi đúng 1 tiếng mới up được chương mới lên cho mọi người đó :3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro