87. Thiên Ma huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lục tục kéo nhau lên kiếm đi tìm chủ mưu, những người còn lại tự giác phân ra các hướng bày trận. Huyễn Hoa Cung đương nhiên nhất nhất nghe theo Lạc Băng Hà phân phó, Sa Hoa Linh đi đối phó cha ruột của mình là Cửu Trọng Quân, lúc quay đi cũng chả có nửa điểm bối rối, ngượng ngùng, xem ra còn có phần hào hứng. Giang Trừng nhìn cô ta, lại nhớ có một lần theo Liễu Thanh Ca đi tới Huyễn Hoa Cung đòi xác Thẩm Thanh Thu, cô nương này còn không ngại lột sạch đồ trước mắt hai nam nhân bọn họ, thầm tặc lưỡi cảm thán cô nương nhân loại vẫn tốt hơn cô nương ma tộc nhiều!

Giang Trừng còn đang mải suy nghĩ linh tinh, Ngụy Vô Tiện không biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, cười cười đùa đùa mà đẩy bả vai hắn một cái:

- Aiyo, ta nói này sư đệ, ngươi nhìn theo cô nương kia cũng khá lâu rồi đó. Thế nào, vừa mắt cô ta hả? Chẳng phải hình mẫu của ngươi là cô nương thanh thuần, nhu thuận sao?

Giang tông chủ tiện tay nhéo bên hông Ngụy Vô Tiện một cái, đổi lấy một tiếng la thảm của tên kia, sau đó Lam Vong Cơ liền không nói hai lời mang người sang một bên bày trận, bỏ lại Giang Trừng và Liễu Thanh Ca đứng đó với nhau.

Liễu đại thần nhìn qua gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh của Giang Trừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn xuống mặt băng dưới chân, hỏi lại:

- Là thật sao?

Giang Trừng chẳng hiểu một câu "là thật sao" này rốt cuộc có ý gì, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi lại: "Hả?" Kết quả, câu trả lời của Liễu Thanh Ca làm Giang Trừng tức muốn xì khói:

- Sa Hoa Linh ban nãy, ngươi thực sự vừa ý cô ta?

Vừa ý cái đầu ngươi chứ Liễu Thanh Ca! Chỉ có điều, Giang Trừng còn chưa kịp xù lông lên mắng người, thì ở phía trước, Dương Nhất Huyền đột ngột lên tiếng:

- Sư phụ, Giang tông chủ, Ma tộc đã tới rồi.

Thanh âm thiếu niên vang vọng giữa không gian, khiến một loạt người trong nháy mắt đều ngẩng đầu, tập trung cao độ. Giữa làn bụi tuyết trắng xóa mịt mù, một loạt bóng dáng đầu trâu mặt ngựa, đầu hổ mình chim hiện ra, kỳ dị, khủng bố. Phi Nhi vốn là nhất đẳng yêu thú, bình thường dễ thương chẳng khác gì một cục bông trắng nhu thuận, nhưng vừa đánh hơi thấy kẻ địch liền thoắt một cái biến trở về hình dáng khổng lồ, nhe nanh gầm gừ.

Đại địch trước mắt, khí thế áp đảo. Những lúc như thế này, trăm họ thường nhất loạt nhìn vào biệt đội chủ chiến vang danh thiên hạ của Thương Khung Sơn phái mà nâng cao sĩ khí. Trước cả ngàn ánh mắt chờ mong đổ dồn về phía mình, Liễu Thanh Ca vẫn điềm tĩnh như thường, nhẹ nhàng khoan khoái rút Thừa Loan ra khỏi vỏ, kiếm khí sáng lóa cả một vùng băng tuyết. Hắn nhìn thẳng phía trước, âm điệu không mặn cũng chẳng nhạt:

- Bách Chiến Phong đệ tử nghe rõ...

Lúc này, cả ba mươi đệ tử Bách Chiến Phong đã sẵn sàng binh khí, rất có ý thức tự giác mà đồng loạt hô to hưởng ứng:

- Không giết đủ một ngàn, tự giác cút tới An Định Phong!

Liễu phong chủ có vẻ khá hài lòng trước sự tự giác và tinh thần chiến đấu của đám nhỏ nhà mình, hiếm hoi nở một nụ cười:

- Kẻ nào giết không đủ, tự giác đóng gói đồ, tự cút, không tiễn.

Bên cạnh Bách Chiến Phong đã hừng hực khí thế chiến đấu, Ôn Ninh cùng Công Nghi Tiêu giờ phút này vẫn đứng phía sau Giang Trừng, giáo phục màu tím nổi bật trên nền tuyết, yên lặng quy củ chờ lệnh của tông chủ nhà mình. Giang Trừng hiếm hoi nở một nụ cười, chỉ đám ma binh phía trước, giọng nói nửa thật nửa đùa:

- Hôm nay, Công Nghi Tiêu, nếu ngươi giết đủ một ngàn năm trăm kẻ địch, tông chủ đời kế nhiệm Liên Hoa Ổ liền giao cho ngươi đi!

Nghe hắn nói vậy, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ băn khoăn. Công Nghi Tiêu thoáng giật mình, sau đó vành mắt dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng mà phiếm đỏ. Ôn Ninh đứng bên cạnh liền len lén dùng mấy ngón tay nhẹ vỗ cánh tay hắn, dùng khẩu hình ra hiệu: "Đại sư huynh cố lên!", đổi lấy một ánh mắt sáng rực rỡ của Công Nghi Tiêu thiếu hiệp.

Giang Trừng nhìn hai người trẻ, vẻ mặt như thể trưởng bối trong nhà nhìn con trẻ lén lút ra ngoài hò hẹn yêu đường, thực sự tiếc hận rèn sắt không thành thép, Tử Điện trên tay nhanh chóng hóa hình, chớp tím rực rỡ:

- Hai ngươi các ngươi còn đứng đó khanh khanh ta ta thì một trăm tên cũng đừng mong giết đủ, nói gì tới một ngàn năm trăm!

Bốn chữ "khanh khanh ta ta" không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng vừa bật ra, Ôn Ninh đã mặt mũi đỏ bừng, lúng ta lúng túng chạy lên phía trước. Công Nghi Tiêu bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng một cái, sau đó đuổi theo sau, cả hai nhanh chóng nhập vào hàng ngũ tiên phong của Bách Chiến Phong, đứng bên cạnh Dương Nhất Huyền hắc y như mực. Giọng nói của Ngụy Anh vọng từ phía bên cạnh sang, hòa cùng tiếng cười giòn tan: "Làm người trẻ tuổi thật tốt quá mà, yêu đương cũng trong sáng thẹn thùng như vậy", nghe kiểu gì cũng có cảm giác giống như một ông bố vợ đang săm soi chàng rể mới... Ôn Ninh nghe hắn nói xong, mặt lại càng đỏ, quả thực có thể luộc chín được trứng gà giữa trời băng giá.

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối một bộ dạng bàng quan không quản thế sự bỗng dưng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người đang bị bầu không khí phấn hồng ngượng nghịu vây quanh một câu: "Tới rồi".

Theo lời hắn nói, lực chú ý của tất cả lại một lần nữa được kéo về trận chiến.

Ma tộc Nam Cương rất nhanh đã kéo đến bủa vây tứ phía, tạo thành một cơn sóng đen nhấn chìm cả sắc trắng của băng tuyết khắp hạ du sông. Bách Chiến Phong là quân chủ chiến, đương nhiên nhận nhiệm vụ đón lọng quân địch, án ngữ phía Nam. Liễu Thanh Ca đứng ở vị trí tiên phong, tóc dài bay theo gió, gương mặt chẳng có chút gì lo lắng khi lâm đại địch, phảng phất như đứng trước mặt hắn chẳng phải là năm vạn yêu thú trâu bò của ma tộc mà chỉ là một bầy ruồi đen vo ve vậy.

Sát bên cạnh Liễu Thanh Ca là Giang Trừng, tử y tung bay theo gió, Tử Điện trên tay không ngừng phát ra từng tia lửa điện tím thẫm. Phi Nhi đứng cạnh hắn, điệu bộ chó ngoan hộ chủ vô cùng rõ ràng. Yêu khí thuần chủng của Sói Vương khiến một loạt đám đầu trâu mặt ngựa phía trước phải lui lại một bước, không dám manh động.

Dương Nhất Huyền đã lâu không được thực chiến cho đã tay nên đặc biệt phấn khích, vui vẻ nhìn hai tử y thiếu niên đứng bên cạnh, nở một nụ cười thiên chân vô tà, rực rỡ tựa ánh mặt trời:

- Ôn Ninh ca ca, Nghi Tiêu ca ca, chúng ta thi xem ai chém được nhiều ma nhân hơn nhé? Cược một tháng tiền ăn sáng, chịu không?

Phía Nam là mặt trận chủ lực có Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca liên thủ, theo lý mà nói thì không đáng lo ngại. Mặt phía Đông là đường hướng tới Mai Cốt Lĩnh, nhân lực ma tộc ở mạn đó tập trung toàn nhân thú cỡ lớn, vì vậy được giao cho cặp phu phu Vong Tiện cùng hai trăm con Hắc Nguyệt Mãng Tê đảm nhận. Ngụy Vô Tiện mới cải cách một chút cách ngự thi, để Lam Vong Cơ có thể giúp hắn gia cố thêm linh lực trong quá trình điều khiển, giúp tẩu thi phát huy tối đa trạng thái chiến đấu, hiện tại hắn cầm Trần Tình trong tay cũng sốt ruột phát điên rồi, vô cùng muốn thử nghiệm trạng thái cao nhất của phát minh mình vừa tìm ra.

Hai mặt trọng yếu nhất đều đã có chủ công, còn lại phía Bắc là Sa Hoa Linh cùng Mạc Bắc Quân đại diện Huyễn Hoa Cung trấn giữ, Thiên Nhất Quan và Chiêu Hoa Tự dẫn theo các môn phái khác thủ ở hướng Tây, tạo thành một thế trận liên hoàn.

Đúng lúc này, một tiếng "Ầm" nổ ra giữa không trung, khiến nền trời đen đặc bị rạch đôi bởi một dòng dung nham cuồn cuộn. Đất đá, nham thạch từ vết nứt không ngừng đùn lên, gầm gừ gào thét, như chực chờ tìm cơ hội trào hết xuống. Giang Trừng nhìn trời, thầm lo lắng thay cho Lão ma đầu Thiên Lang Quân, càng lúc càng cảm thấy bất an. Liễu Thanh Ca liếc nhìn sắc mặt hắn, sau đó vung Thừa Loan, vận khí nói to:

- Tấn công.

Lời vừa nói ra, kiếm khí đã lóe sáng rực cả mặt đất.

Đao quang kiếm ảnh ngợp trời lẫn vào cùng hoa tuyết. Dương Nhất Huyền xông xáo một hồi, giết một ma nhân lại hào hứng đếm. Khi hắn đếm tới số mười lăm, vừa vặn Ôn Ninh bên cạnh cũng hô lên: "Mười bốn". Cùng lúc đó, ở phía xa, Công Nghi Tiêu nhẹ nhàng xoay người cho một tên mình người đầu ngựa đo dất, nhẹ nhàng đếm "Hai mươi tám".

Dương Nhất Huyền cùng Ôn Ninh liếc nhau, không nói hai lời liền lập tức gia tăng tốc độ sử kiếm, điên cuồng phát huy toàn bộ tài học bấy lâu nay.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một đàn một sáo phối hợp, bầy Hắc Nguyệt Mãng Tê thực sự giống như vũ bão, điên cuồng tàn sát. Ma tộc ngã xuống một tên lại tiến nhập đội ngũ của Ngụy Vô Tiện một tên, khí thế chẳng khác gì chẻ tre, một lúc đã khiến cho quân đội Ma tộc Nam Cương quang hẳn đi một vạt. Giang Trừng tay roi tay kiếm, đang bận bịu đánh nam dẹp bắc nhìn thấy cảnh đó cũng có chút tự hào. Sư huynh hắn mặc dù bình thường cực kỳ không đáng tin cậy, làm cái gì cũng lông ba lông bông, nhưng ít nhất lúc cần dùng cũng không đến nỗi đem mặt mũi Giang thị nhà hắn quẳng đi hết. Giang tông chủ nhẹ khều Liễu Thanh Ca một cái, trên mặt không giấu nét tự hào, hất cằm về phía sư huynh mình:

- Nhìn thấy không Liễu phong chủ, hôm nay nếu ngươi không cố gắng, e là Ngụy Vô Tiện kia sẽ cướp sạch uy phong của ngươi đó.

Cũng chẳng biết câu nói này chạm tới dây thần kinh nào của Liễu đại thần, chỉ biết là sau đó, hắn chẳng khác gì Tu La địa ngục, một kiếm vung lên chẳng mười thì cũng chín tên Ma tộc đo ván.

Đang giữa lúc Ma tộc dần thất thế như vậy, bỗng dưng Liễu Thanh Ca nghe phía sau vang lên một tiếng "huỵch" giòn tan, quay đầu nhìn lại, đã thấy Giang Trừng đang yên đang lành bỗng dưng khuỵu người ngã lăn dưới nền tuyết, Tử Điện vốn đang dũng mãnh ra đòn, hiện tại, do không còn linh lực liền lập tức biến trở về, yên lặng quấn trên ngón tay trỏ bàn tay trái của chủ nhân.

Tiếng "huỵch" này không chỉ khiến cho Liễu Thanh Ca chú ý, mà Ngụy Vô Tiện, Dương Nhất Huyền, Công Nghi Tiêu, Ôn Ninh trong đáy mắt đều là hốt hoảng, vội vàng lao tới, thế trận nhất thời loạn thành một đoàn.

Liễu Thanh Ca là người đầu tiên chạy tới, mặt mũi tựa tu la đội mồ sống dậy mà cho tên ma nhân đang định thừa cơ đánh lén Giang Trừng một đạp bay ra xa mười trượng, duỗi tay liền ôm được người lên.

Giữa trời tuyết giá lạnh, vậy mà mồ hôi của Giang Trừng thấm ướt đẫm cả áo. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, khiến hai bên tóc mai dính chặt lên gương mặt trắng nhợt, sau đó men theo đường cằm thanh mảnh chảy xuống cổ. Một tay của hắn vẫn nắm chặt Tam Độc, tay còn lại đang bấu chặt lấy vùng bụng, gương mặt dù đã đau tới trắng bệch nhưng vẫn quật cường không rên lấy một tiếng, chỉ có cặp mày là nhíu càng lúc càng chặt hơn.

Liễu Thanh Ca nhìn cả đám người đang đổ xô lại, khẽ hất đầu ra hiệu:

- Tiếp tục chiến đấu đi, ta lo cho hắn.

Sau đó liền ngự kiếm mang người tới một cồn đất xa xa, rời khỏi khu vực chiến sự, cũng không quên huýt sáo gọi Phi Nhi theo.

Giang Trừng nằm tựa vào bộ lông ấm áp của Phi Nhi, cả người cuộn lại, đau tới nỗi nước mắt cũng không ngừng trào ra, toàn thân run rẩy. Liễu Thanh Ca một bên giúp hắn lau mồ hôi và nước mắt, một bên truyền thử linh lực vào cơ thể hắn thăm dò.

- Giang Trừng, rốt cuộc là có chuyện gì?

Bàn tay của Liễu Thanh Ca bị Giang Trừng bắt lấy, nắm chặt tới nỗi tê dại. Hắn chật vật mở miệng, gian nan lên tiếng:

- Lạc... Lạc... Băng Hà...

Giọng nói của hắn yếu ớt vô cùng, tựa như gió thoảng bên tai, khiến Liễu đại thần còn tưởng mình nghe nhầm, vội vã hỏi lại:

- Ngươi vừa gọi tên ai?

Giang Trừng đau tới đầu óc đều mơ hồ bất định, tuy nhiên vẫn cố gắng níu tay hắn, đè lại đau đớn, giải thích:

- Lạc Băng Hà... Tìm hắn. Ổn định hắn lại. Trong người ta có Thiên Ma huyết...

Sau đó dường như khí lực để nói cũng không còn, Giang Trừng chỉ có thể dùng hai tay bấu chặt lấy cơ thể, cố sức chịu đựng.

Trong người hắn có máu Thiên Ma của Lạc Băng Hà, mà hiện tại, Lạc Băng Hà lại đang phát điên, thần trí không rõ, tẩu hỏa nhập ma. Máu Thiên Ma chịu kích ứng của bản thể chủ nhân, điên cuồng tấn công khắp lục phủ ngũ tạng của Giang Trừng, quả thật khiến hắn hiện tại sống không bằng chết. Liễu Thanh Ca mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng Giang Trừng đã nói vậy, thì cứ đi tìm tiểu súc sinh họ Lạc kia rồi tính tiếp đi. Nghĩ vậy, hắn liền ngự kiếm ôm người nhắm theo hướng đoàn người của Nhạc Thanh Nguyên vừa đi mà bay tới.

____

Lập thread đòi sư tôn đuổi Băng muội ra sofa 1 tháng nào anh em :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro