88. Ta hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Cốt Lĩnh sụp đổ.

Tàn tro bay đầy trời, đốm lửa lẹt xẹt thắp sáng không gian, khung cảnh chẳng khác gì ngày tận thế. Tại giao điểm của sông băng và Mai Cốt Lĩnh, băng tuyết đã bắt đầu tan chảy, nhuốm cùng tro bụi đục ngầu.

Giang Trừng cũng càng lúc càng đau tới chết đi sống lại.

Khi bị Ôn Trục Lưu hóa đan, đau tới chết lặng, hắn từng nghĩ đây chính là nỗi đau lớn nhất mình từng kinh qua, nhưng hắn sai rồi.

Hiện tại, mỗi tấc xương mỗi thớ thịt mỗi giọt máu trong cơ thể hắn dường như đều bị trăm tên vạn tiễn xuyên thủng, đau tới mức hít thở cũng là một việc khó khăn. Liễu Thanh Ca ngự trên Thừa Loan lao như điên về trung tâm Mai Cốt Lĩnh, mặc cho gió tuyết phả ngược rát buốt vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ hừng hực tỏa ra từ người đang ôm trong lòng.

Lúc này, Liễu đại chiến thần đã đào đến đời tổ tông thứ một vạn chín nghìn của Ma tộc lên để tính sổ trong lòng rồi.

Giang Trừng mơ mơ hồ hồ, thần trí càng lúc càng không tỉnh táo. Hắn có cảm giác người mình nhẹ bẫng, ánh sáng càng lúc càng mờ ảo, sau đó, không gian đột nhiên tối đen.

Giữa không gian mơ hồ đó, một tiếng rít dài bất thình lình vang vọng, khiến hắn đầu váng mắt hoa. Sau đó là một chuỗi âm thanh gấp gáp:

"Cảnh báo cấp độ ba. Hệ thống quá tải. Khắc phục trình duyệt. Bật mã bảo vệ người chơi"

"Khắc phục thất bại. Mức độ tổn hại ước tính hai mươi phần trăm"

Giang Trừng cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, dường như có những ký ức vô cùng quan trọng đang dần biến mất. Chỉ là, hắn không rõ cái gì đang biến mất."

"Cảnh báo cấp độ hai. Phát hiện đoạn mã lạ xâm nhập hệ thống. Chương trình đang chuyển đổi"

"Cảnh báo cấp độ một. Hệ thống mất kiểm soát"

"Tiến hành cưỡng chế trục xuất người chơi"

* * *

Tuyết vẫn rơi trắng hạ du sông, đan xen giữa những đốm lửa đỏ rực, đất đá lả tả rơi đầy trời.

Giữa không gian đó, một kết giới rực rỡ chói lóa bất thần hiện ra giữa không gian.

Liễu Thanh Ca đang một lòng ngự kiếm lao về hướng Mai Cốt Lĩnh suýt chút nữa đã đâm thẳng vào đó, nhưng thật may, phản xạ của đại chiến thần vốn nhanh nhẹn hơn người thường, kết giới vừa hiện ra, Thừa Loan đã y lệnh chủ nhân lượn ngược một vòng giữa không trung rồi vững vàng trụ lại, tránh đâm vào kết giới ngay trong gang tấc.

Liễu phong chủ kinh nghiệm chiến trận không một vạn thì cũng chín nghìn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận chưa từng nhìn thấy kết giới nào khủng bố, lạ lùng như cái trước mặt.

Kết giới này giống như một tấm màn vô tận nối giữa bầu trời và mặt đất, tạo thành một tường thành chắn giữa hắn và Mai Cốt Lĩnh phía sau, không thấy điểm đầu cũng không thấy điểm cuối, thực sự không có cách nào vòng qua được.

Trong lúc Liễu Phong chủ còn đang suy tính xem đây có phải là kết giới do ma tộc tạo nên bảo vệ Mai Cốt Lĩnh hay không, thì trên kết giới, từng dòng kí tự nhỏ li ti bắt đầu sáng lên và chạy khắp nơi.

Mấu chốt là, những ký tự lạ lùng này Liễu Thanh Ca không đọc được!

Ngự kiếm trên không trung ôm người tất nhiên không phải là tư thế hay để phòng vệ hay tấn công, chính vì vậy Liễu Thanh Ca rất có kinh nghiệm chiến trận mà hạ xuống mặt đất.

Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Trừng, thầm nghĩ bản thân phải cố gắng phá cái kết giới chết tiệt kia càng nhanh càng tốt. Khắp mặt băng đâu đâu cũng là tàn tro, Liễu Thanh Ca dùng nội công quét sạch một mảng không gian phía sau lưng, cẩn thận cởi áo khoác ngoài phủ xuống mặt băng rồi đặt Giang Trừng xuống, tạo kết giới bảo vệ.

Tay cầm Thừa Loan, Liễu đại chiến thần khí thế lẫm liệt chuẩn bị phá kết giới.

Chỉ có điều, hắn chưa kịp ra tay, thì kết giới trước mặt đã không ngừng xoáy mạnh, tạo ra một hố đen sâu hun hút ở chính trung tâm. Một luồng ánh sáng mang theo sức ép cực mạnh từ bên trong bắn ra ngoài, khiến Liễu Thanh Ca không thể không nhắm mắt lại bảo vệ thị giác. Hắn nâng Thừa Loan lên ngang mặt, hai luồng sức ép chính diện nghênh chiến, khiến cho không gian trong phút chốc bùng nổ, sáng rực tới chói mắt, kèm theo tiếng động lớn át cả tiếng sụp đổ ầm ầm của Mai Cốt Lĩnh phía sau.

Khi ánh sáng dần nhạt bớt, việc đầu tiên Liễu Thanh Ca làm chính là quay lại phía sau lưng kiểm tra người trong lòng.

Nhưng chỉ có một mặt băng trống không lạnh toát lưu lại nơi đó.

Giang Trừng đã biến mất.

Sắc mặt Liễu đại chiến thần hầu như tức khắc trở nên trắng bệch.

Dường như tiếng nổ và luồng sáng chói mắt ban nãy quá mức gây chú ý, danh môn nhân sĩ từ bốn phương tám hướng vội vàng lao về phía này. Bầu trời loang loáng ánh kiếm khí, hệt như mưa sao rải khắp không gian. Tất cả mọi người vừa hạ xuống đều ngay lập tức chết đứng sững sờ trước kết giới khổng lồ và đám chú văn lạ lùng đang chuyển động phía trên.

Một đệ tử của Thiên Nhất Quan lên tiếng:

- Liễu phong chủ, có việc gì vậy?

Nhưng người trước mắt không hề trả lời gã, chỉ trân trối nhìn vào kết giới trước mặt, tựa như đã hóa đá.

Tức thì một trận xôn xao quan ngại bắt đầu vang lên từ đám quần chúng xung quanh, kẻ một câu "Không phải Liễu phong chủ tử trận rồi đấy chứ?" người một câu "Có khi nào bị ngốc luôn rồi không?"

Mặc kệ cho xung quanh ồn ào đủ dạng nghị luận, Liễu Thanh Ca vẫn bất động như vậy. Áo trắng lẫn vào tuyết, vào gió, cả người phảng phất như đã tiến vào một thế giới khác tách biệt hoàn toàn.

Đúng lúc này, đám đệ tử Bách Chiến Phong cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Công Nghi Tiêu và Ôn Ninh cũng đuổi tới nơi.

Ngụy Vô Tiện chân vừa chạm đất đã nhìn ra vấn đề, bỗng nhiên phẫn nộ mà gào to:

- Liễu Thanh Ca, con m* nó trả lời ta, Giang Trừng đâu?

Giọng hét của hắn vang vọng trong gió tuyết, va vào kết giới, dội lại. Âm u, phẫn nộ, lo lắng, hi vọng chen lẫn cùng tuyệt vọng.

Lúc này, Liễu Thanh Ca mới xoay người lại, cứng ngắc cùng trống rỗng, đáp lại một câu:

- Bên trong kết giới.

"Bốp" một tiếng, bên mặt phải của Liễu đại chiến thần đã in hằn một vết đấm đỏ bầm.

- Con m* nó Liễu Thanh Ca, ông đây sớm đã biết giao Giang Trừng cho ngươi thể nào cũng có chuyện!

Ngụy Vô Tiện dường như phát điên, nói một câu lại giáng xuống một đấm. Đành rằng Mạc Huyền Vũ tu vi nát bét, thân thể cũng không tính gì là mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng Liễu Thanh Ca cũng sớm bị đấm tới nỗi khóe miệng rớm máu.

- Chính miệng ngươi nói ngươi sẽ lo cho hắn! Lần đó, chính ngươi đã bảo đảm với ta... ngươi đã nói...

Huyền môn từ trước đến nay lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng đặc sắc đến như vậy. Phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca – nhân vật trâu bò số một số hai trên giang hồ vậy mà có ngày giống như một con rối đứt dây, lặng lẽ nằm im trên mặt đất không chống cự, mặc cho người ta vừa đánh vừa chửi. Mà kẻ đánh hắn thì dường như phát điên rồi, ai tiến lên ngăn cản liền bị đạp trở ra, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chút lưu tình.

- Liễu Thanh Ca, ngươi đã chính miệng nói với ta, chỉ cần hắn bình yên, ngươi tình nguyện rời xa hắn, vĩnh viễn không gặp lại, là tự ngươi đã hứa!

Một lời này vừa nói ra, toàn hiện trường liền im lặng sững sờ. Lam Vong Cơ bất ngờ nhíu mày. Hai người này đã lập ra giao kèo lúc nào vậy? Tại sao hắn một chút cũng không biết?

Mai Cốt Lĩnh vẫn đang dùng tốc độ chóng mặt mà sụp đổ ở phía sau kết giới.

Bão tuyết vần vũ đầy trời, trên y phục trắng của Liễu Thanh Ca đã lấm tấm những vệt máu nhỏ rơi xuống, thật sự khiến người ta liên tưởng tới hồng mai trong tuyết. Ngụy Vô Tiện đánh tới mỏi tay, cuối cùng điên tiết đạp người vẫn không hề mảy may chống cự kia một cái:

- Con m* nó, ngươi câm rồi à? Tới giờ khắc mấu chốt thì câm luôn đúng không? Liễu Thanh Ca, ngươi nói cho ta xem!

Dương Nhất Huyền đứng bên cạnh thực sự không nhìn nổi nữa, vội vàng lên tiếng:

- Ngụy tiền bối, người đừng...

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói khô khốc đã vang lên:

- Ta hối hận rồi.

Hiện trường lại một lần nữa chấn kinh.

Liễu Thanh Ca đứng dậy từ trên mặt đất, bụi tuyết bám đầy vạt áo cùng vạt tóc. Hắn lau máu bên khóe miệng, cúi đầu nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện:

- Giao kèo với ngươi, ta hối hận rồi.

Rõ ràng Ngụy Vô Tiện đối với hành động này của hắn phẫn nộ tới cực điểm, phẫn nộ tới mức hắn chỉ có thể bật ra một nụ cười lạnh lẽo.

Giữa lúc quần chúng còn ngây người chưa kịp tiếp thu tình tiết phát triển của câu chuyện, thì Liễu đại chiến thần đã triệu hồi Thừa Loan về tay. Hắn vung kiếm, giọng nói chắc nịch:

- Rời xa hắn, ta làm không được. Tin ta, lần này ta nhất định mang hắn trở lại. Từ nay về sau, nhất định sẽ bảo vệ được hắn.

Không biết vì lẽ gì, thấy Liễu Thanh Ca như vậy, Ngụy Vô Tiện chợt ngây người.

Liễu Thanh Ca cũng không chờ Ngụy Anh đáp lại lời của hắn. Trước giờ Liễu phong chủ làm việc đều là vạn sự tự dựa vào mình. Giao kèo lần đó với Ngụy Anh, vốn là hắn tự định ra, bởi vì hắn vạn phần hối hận cùng áy náy vụ việc Thánh Lăng lần trước. Hắn vốn nghĩ để Giang Trừng tránh xa thế giới này thì mọi chuyện nguy hiểm sẽ không còn, nhưng hắn sai rồi. Giang Trừng cùng thế giới này mối quan hệ không phải muốn dứt liền dứt, cũng không phải hoàn toàn chỉ do Liễu Thanh Ca hắn mang tới nguy hiểm cho Giang Trừng. So với việc rời xa người ta để lo lắng không yên, tốt nhất cứ dứt khoát giữ chặt người bên mình để bảo vệ, một bước không rời, không tốt hơn sao? Khoảnh khắc nhìn thấy mặt băng trống không, Giang Trừng đã biến mất kia, hắn đã hoàn toàn hiểu được, cái gọi là "rời xa Giang Trừng" đối với hắn có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chết lặng. Hắn làm không được, thực sự làm không được.

Ngụy Vô Tiện đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, tình cảm của hắn vốn không cần người khác cho phép, càng không cần người ta chúc phúc. Chỉ cần Giang Trừng nguyện ý, vậy là đủ.

Liễu Thanh Ca nghĩ vậy, liền dồn linh lực thôi thúc Thừa Loan kiếm.

Hoa văn trên thân kiếm của Thừa Loan vốn vô cùng đặc sắc, mỗi khi được chủ nhân rót linh lực vào sẽ sáng dần lên. Mọi người vây quanh càng nhìn càng phát giác không đúng.

Cái cảm giác ngột ngạt không thở nổi, đứng không vững này là sao?

Rốt cuộc, Liễu Thanh Ca này dồn bao nhiêu phần linh lực vào kiếm vậy? Sức ép này, e là phải tới bảy, tám thành linh lực rồi. Hắn không cần mạng nữa hay sao?

Một đám cao thủ giang hồ bị kiếm khí ép cho choáng váng đầu nặng mắt hoa. Kẻ tu vi thấp trực tiếp lăn ra ngất xỉu hoặc bị thổi bay. Lam Vong Cơ nâng Tị Trần chắn kiếm khí bảo vệ Ngụy Vô Tiện phía sau, nhìn Liễu Thanh Ca vẫn tiếp tục dồn linh lực vào thân kiếm, không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại.

- Đủ rồi! Sư phụ, dừng lại đi, tiếp tục sẽ mất mạng đó!

Nhưng tiếng hét của Dương Nhất Huyền dường như một chữ cũng không lọt vào tai Liễu Thanh Ca. Kiếm khí của Thừa Loan thậm chí đã thắp sáng rực cả một vùng băng tuyết, khiến mọi người không cách nào mở mắt ra nhìn rõ. Cuối cùng, giữa những tia kiếm khí lẹt xẹt khắp không gian, một tiếng "Ầm" mạnh mẽ vang lên, hất tung mọi thứ trong cự ly mấy trăm thước quanh đó.

Khi ánh sáng tản ra, mọi người liền phát hiện Liễu Thanh Ca đã biến mất, vô thanh vô tức, tựa như tan biến thành muôn ngàn đóa tuyết trắng xóa phấp phới giữa trời.

Quần chúng liền hoang mang loạn thành một đoàn, nào là "Phong chủ Bách Chiến Phong tử trận" rồi "Liễu Thanh Ca bạo khởi nổ tung"... đủ các thể loại. Giữa lúc làn sóng nghị luận đang cao trào tới sục sôi, dường như sắp họp thành một phiên chợ ngay trước Mai Cốt Lĩnh tới nơi, thì một âm thanh lạnh lẽo đã vang lên:

- Nói đủ chưa?

Lúc này, người ta mới chú ý tới Dương Nhất Huyền nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên.

Hắn mặc áo bào đen, giờ phút này càng âm trầm lạnh lùng, thực sự giống như quỷ vô thường một thân lệ khí bước ra từ địa ngục. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên đôi mươi, nhưng người xung quanh lại không ai dám lên tiếng bất mãn.

- Bên này – Dương thiếu hiệp trỏ kiếm sang phía bên kia kết giới – Mai Cốt Lĩnh đang sập. Bên kia – Hắn trỏ kiếm sang hướng ngược lại – Huyễn Hoa Cung đang đối phó một đám quái thú Nam Cương đợt mới. Chư vị ở đây là chê rảnh quá không có việc gì làm sao? Có cần ta mời An Định Phong bày bàn trà phục vụ hạt dưa tại chỗ hay không?

Dương Nhất Huyền bình thường vui vẻ hoạt bát, thật không ngờ mở miệng liền cay nghiệt không kém Giang Trừng, mà sắc mặt lạnh lùng áp bức cũng không thua sư phụ hắn Liễu Thanh Ca là mấy, các đại môn phái nhìn hắn như vậy, liền biết điều thành thật ngậm miệng, lục tục chia nhau đi làm việc.

Tới lúc này, Dương Nhất Huyền mới quay lại đám đệ tử Bách Chiến Phong đang sững sờ chực chờ khóc lóc ở phía sau, quát một tiếng:

- Khóc cái gì mà khóc, sư phụ còn chưa có chết cũng bị mấy người làm cho tức chết! Ở đây ai giết đủ một ngàn chưa? Còn nhớ phong chủ nói gì không? Không giết đủ một ngàn, tự giác cút tới An Định Phong!

Một tiếng hét này của hắn, đệ tử Bách Chiến Phong liền lập tức chấn chỉnh tinh thần, chia nhau lăn vào trận tiền, hệt như bão lốc. Công Nghi Tiêu liếc mắt nhìn Ôn Ninh, hai người lập tức đi theo Dương Nhất Huyền hỗ trợ, tiện thể trông chừng tên đang bạo phát đó.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngẩn người nhìn kết giới, tiến lên khẽ vỗ vào lưng hắn trấn an:

- Đừng lo, hai người họ sẽ không sao.

- Ta biết chứ - Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười buồn – Chỉ là, ta cảm thấy...

Hắn nói tới đó thì dừng lại. Lam Vong Cơ cũng ăn ý không hỏi tiếp.

Lam Vong Cơ nghĩ bản thân mình biết lý do khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện ngây người ban nãy. Lúc đó, Liễu Thanh Ca thực sự giống với Lam Vong Cơ hắn khi quỳ trước từ đường nhận ba mươi roi giới tiên.

Đều là tâm ý đã quyết, tới chết không đổi.

____

Đầu tiên, chúc các bạn Thất tịch vui vẻ <3

Thứ 2, như mọi khi, lảm nhảm giải thích vài tình tiết trong chương mới =)))

Kết giới mà Liễu Thanh Ca nhìn thấy chính là do hệ thống tạo ra Ký tự chạy trên kết giới mà Liễu đại thần nhìn thấy chính là chuỗi mã "0" "1" trong ký hiệu lập trình. Lúc này do hệ thống bị virus xâm nhập nên code lập trình bị thay đổi, tạo nên lỗ hổng trong hệ thống. Thời đó chưa có hệ số 0 - 9 nên Liễu đại không đọc được hoàn toàn không phải do văn hóa ảnh "low" đâu :v

Mà, Nhất Huyền cưng ngầu vllllllllllllllllllllllllllll <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro