93. Đại chiến thần cũng sẽ biết đau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Thương Khung Sơn phái không quá yên bình, nếu không muốn nói là cực kỳ gà bay chó sủa.

Đại đệ tử Bách Chiến Phong Dương Nhất Huyền ngày ngày dẫn theo vài chục huynh đệ tới Thanh Tĩnh Phong tìm Lạc Băng Hà đánh nhau, mỹ danh là đi gây lộn, sự thực, là không chịu nổi sự âm u khủng bố quá độ của phong chủ nhà mình, ba mươi sáu kế, trước tiên phải chuồn gấp để bảo toàn tính mạng.

Liễu phong chủ mỗi ngày đều cau mày nhăn mặt.

Liễu phong chủ mỗi ngày đều huấn luyện đệ tử tới bầm dập gào khóc.

Liễu phong chủ mỗi ngày đều chạy khắp nơi đánh quái.

Liễu phong chủ sắp phát điên rồi, bởi vì hắn phát hiện ra Giang Trừng không từ mà biệt, quay về Liên Hoa Ổ, thậm chí còn đem tất cả mọi việc ở đây sắp xếp xong xuôi trước khi đi.

Hắn dạy Dương Nhất Huyền cách chăm sóc Phi Nhi, hắn dạy Mộc Thanh Phương cách chữa trị cho trưởng môn sư huynh, hắn đi từng phong một, gặp từng người một lần cuối, thậm chí cả Lạc Băng Hà cũng gặp qua, chỉ duy không gặp Liễu Thanh Ca!

Lúc này, Liễu phong chủ mới nhận ra, Giang Trừng đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ để đoạn tuyệt cùng thế giới này, vĩnh viễn không quay lại nữa.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, tựa như có một núi băng ầm ầm đổ xuống đỉnh đầu hắn, vừa khiến hắn toàn thân lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh, lại vừa khiến hắn cơ hồ run rẩy khó thở không thể đứng thẳng lưng.

Ở trong Mai Cốt Lĩnh, Giang Trừng từng nói rằng bản thân mình hiểu tâm trạng yêu thích một người của hắn hiện tại.

Khoảnh khắc nghe được câu nói đó, Liễu đại chiến thần thân kinh bách chiến chưa từng chùn bước bỗng dưng có cảm giác tim đập chân run, trong đầu ngập tràn một suy nghĩ: "Giang Trừng nói hiểu lòng mình, phải chăng chính là ngầm nói, đã biết tình cảm của mình dành cho hắn?"

Chỉ tiếc rằng, Liễu đại chiến thần còn chưa kịp lôi người lại hỏi cho rõ ràng, Mai Cốt Lĩnh đã ầm ầm sụp đổ.

Vốn dĩ, muốn chờ Giang Trừng tắm rửa thay đồ xong sẽ nói tiếp, ai ngờ, lật tung cả Thương Khung Sơn phái lên tìm, cuối cùng chỉ kịp tìm tới một bóng lưng dần tan biến trong kết giới.

Giờ phút đó, Liễu Thanh Ca chợt hiểu ra, đây là đáp án mà Giang Trừng để lại cho mình. Giang Trừng nói hiểu lòng hắn, Giang Trừng cũng lựa chọn không từ mà biệt, để hắn rõ ràng một điều rằng, trong lòng của Giang tông chủ, ba chữ "Liễu Thanh Ca" chưa từng vượt khỏi phạm vi của tình bằng hữu.

Hắn thậm chí có chút nghi ngờ, liệu có phải, trong lòng Giang Trừng, vị trí của hắn thậm chí còn không chạm nổi tới hai từ "bằng hữu"?

Ít nhất, bằng hữu còn được tới thăm hỏi một lần trước khi đi...

Liễu Thanh Ca nhớ lại khoảnh khắc được tên bạch nhãn lang họ Lạc chỉ cho vị trí của Giang Trừng, liền vội vàng chạy tới cầu thang đá dẫn lên Thương Khung Sơn phái tìm người về cùng tham gia buổi tiệc chúc mừng. Thế nhưng, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trừng lạnh lùng bước qua kết giới, trơ mắt nhìn kết giới tắt phụt đi ngay trước mũi mình...

Tới cuối cùng, hắn vẫn là không giữ được Giang Trừng.

Bàn tay của Liễu Thanh Ca vươn ra, chỉ có thể chạm vào một khoảng không trống trải, lạnh buốt. Hoa tuyết mơn man da hắn, trắng xóa tới nhức mắt. Liễu đại thần hít sâu một hơi, rút Thừa Loan ra, mạnh mẽ chém về phía trước, hòng mở kết giới sang bên kia tìm người.

Hắn chỉ muốn chính miệng Giang Trừng nói cho hắn đáp án. Nhận lời cũng được, từ chối cũng được, nếu không chính thức nghe từ Giang Trừng một câu, hắn chết cũng không từ bỏ.

Kiếm khí của Thừa Loan tỏa ra sáng lóa cả một vùng trời, rọi lên trên tuyết trắng có chút đau mắt. Liễu Thanh Ca đối với việc mở kết giới cũng tính là khá quen thuộc, theo đúng lệ cũ mà làm.

Nhưng là, hắn mở không được.

Liễu đại chiến thần đang bừng bừng quyết tâm bỗng ngây ngẩn cả người, việc đầu tiên làm là kiểm tra lại Thừa Loan.

Linh khi đầy đủ, chuyển vận hoàn hảo, tuyệt đối không có vấn đề.

Hắn lại thử mở kết giới một lần nữa. Vẫn không được.

Hắn thử, một lần lại một lần, thử hơn trăm lần, không được vẫn là không được.

Hoa tuyết lạnh buốt tung bay khắp nơi, tựa như cười vào sự bất lực của hắn.

Giờ phút này, gương mặt của Liễu Thanh Ca thậm chí còn trắng bệch hơn cả tuyết ngoài trời. Hắn triệt để cảm nhận, bản thân thực sự vô cùng vô dụng, cũng triệt để hiểu được, Giang Trừng đã vĩnh viễn rời đi rồi.

"Ầm" một tiếng, lại một đợt pháo hoa nữa từ Khung Đỉnh Điện vọt lên, nở rộ trên nền trời đêm chốn núi rừng, mang theo muôn ngàn đốm sáng nhảy nhót vui mừng giữa không trung.

Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, Liễu Thanh Ca bất lực buông rơi Thừa Loan, thả mình trên nền đất lạnh lẽo, vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

Hắn năm lần bảy lượt muốn cùng người bày tỏ, muốn giữ người ta ở lại bên mình, thế nhưng, năm lần bảy lượt đều bị sự cố ngoài ý muốn làm cho lời chưa kịp nói ra miệng. Hắn vốn định ngày hôm nay sẽ triệt để làm rõ cùng Giang Trừng, thẳng thắn nói một câu "Ta thực sự rất thích ngươi. Ở lại bên ta được không?", vậy mà, Giang Trừng lại cứ vậy không từ mà biệt, một từ hắn cũng chưa kịp thốt ra.

Pháo hoa đã tắt ngấm, khắp nơi chỉ còn vương vãi mùi khói khét lẹt. Màn đêm nặng nề phủ lên cảnh vật. Liễu Thanh Ca một mình ngồi trên thềm đá, mặc cho gió tuyết không ngừng quất vào người. Cái lạnh cứa vào da thịt lúc này chẳng thể sánh bằng một phần mười sự giá lạnh trong tâm hồn hắn. Giang Trừng đi rồi, hắn có cảm giác một nửa linh hồn của mình cũng bị rút theo người đó ra đi, trước mắt chỉ còn một màu ảm đạm, không chút màu sắc, không chút vui mừng.

Cảm giác này, hắn từng trải qua một lần, chính là ngày đó, tỉnh lại tại Bách Chiến Phong, biết được tin Giang Trừng vì cứu mình đã bỏ mạng tại Thánh Lăng Ma tộc.

Ngay giây phút ấy, hắn đã từng nghĩ, bản thân muốn đi theo người đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, một cái tát của Ngụy Vô Tiện đã khiến hắn sững sờ tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo hắn, hét lên:

- Ngươi dám chết? Mạng của ngươi là do Giang Trừng nhà ta đổi về, ngươi dám chết? Ngươi mà chết, ta nhất định để cả Thương Khung Sơn cùng ngươi bồi táng cho sư đệ nhà ta!

Cả một phòng đầy người đều lặng phăng phắc không thốt nên lời. Ngụy Vô Tiện buông áo hắn ra, lảo đảo ngã ngồi trên sàn nhà, bật cười đầy chua chát:

- Hắn từng bất chấp tính mạng, lấy mình làm mồi nhử kẻ thù cứu ta, nhưng lại chưa từng nói ra, nếu không phải lần đó hắn vì cứu Kim Lăng mà bị trúng nguyền rủa của Thực Hồn Thú, ta cùng hắn cộng tình, thì bí mật đó ta vĩnh viễn không biết được....

- Hắn bất chấp tính mạng cứu ta, ta lại phụ hắn mười mấy năm tình nghĩa sư huynh đệ, hắn hận ta tới nỗi suýt chút nữa cùng ta đoạn tuyệt. Liễu Thanh Ca, hắn dùng cả tính mạng để cứu ngươi, ngươi muốn chết, phải hỏi xem hắn có cho phép hay không.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng dậy, vịn lấy Lam Trạm đi ra ngoài, một ánh nhìn cũng không thèm ném tới phía Liễu Thanh Ca, nhưng lại lạnh lùng bỏ lại một câu:

- Liễu Thanh Ca, ngươi dám chết, Giang Trừng thành ma cũng sẽ vĩnh viễn hận ngươi.

Ngụy Vô Tiện đi rồi, cả Thương Khung Sơn phái đều không ai nói được tiếng nào. Liễu Thanh Ca cúi đầu ngồi đó, từng vòng Khốn Tiên Tác vẫn trói chặt lấy cơ thể. Những lọn tóc đen nhánh rủ xuống hai bên gò má và sống mũi của hắn, che lấp đi ngàn vạn bi thương đau đớn trong ánh mắt.

Thật lâu sau, giữa bầu không khí tĩnh lặng tới nỗi tưởng như nghe rõ cả tiếng ruồi đập cánh, Liễu Thanh Ca bất chợt ngẩng đầu lên, dùng thanh âm bình tĩnh tới dị thường, nói với Nhạc Thanh Nguyên:

- Trưởng môn sư huynh, thả ta ra.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn, còn chưa kịp làm ra hành động gì, thì Mộc Thanh Phương cùng Tề Thanh Thê đã mỗi người một bên nhào tới, ôm lấy cánh tay của đại sư huynh nhà mình, giữ lại, đồng loạt lên tiếng:

- Không được!

Giờ phút này, nhìn thấy mọi người khẩn trương như vậy, trên gương mặt nhợt nhạt của Liễu Thanh Ca lại chỉ chầm chầm nở ra một nụ cười.

Nụ cười của hắn bình lặng như nước, đem tất cả đau thương cuồn cuộn hóa thành sóng ngầm, chôn vùi xuống tận đáy lòng, khiến mọi người đều ngây người:

- Yên tâm, không có chuyện gì, ta sẽ không nghĩ quẩn.

Hắn nói được làm được.

Hắn không nghĩ quẩn, hắn thậm chí còn sống rất tốt.

Chỉ là, Liễu Thanh Ca vốn khinh thường việc chúi đầu vào sách vở, nay lại lục tung Thương Khung Sơn lên tìm hiểu cổ tịch. Hắn biết được Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi có thể trồng ra một nhân hình chứa linh hồn, hắn cũng biết được, Lạc Băng Hà là hậu nhân ma tộc, có thể biết được cách vào Thánh Lăng.

Bắt đầu từ ngày đó, Liễu Thanh Ca ở núi đá hoang vu phía sau Bách Chiến Phong bắt đầu sự nghiệp "trồng" Giang Trừng. Nơi này trở thành cấm địa của Thương Khung Sơn, ngoài Liễu phong chủ, ai cũng không được phép đặt chân vào.

Hắn ban ngày chạy tới Huyễn Hoa Cung tìm Lạc Băng Hà khiêu chiến, muốn từ hắn tìm ra phương thức vào Thánh Lăng để thu hồi hồn phách của Giang Trừng, ban đêm lại chạy tới chỗ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, cẩn thận tự mình xem xét, chỉ sợ phát sinh dù chỉ là một sai sót nhỏ, cơ thể này sau đó Giang Trừng sử dụng sẽ không thoải mái.

Tới khi Lộ Hoa Chi hóa hình hoàn toàn, hắn tìm tới Loạn Táng Cương gặp Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện khi đó đang ở Liên Hoa Ổ. Lý do hắn ở Liên Hoa Ổ, Liễu Thanh Ca đương nhiên rõ ràng hơn ai hết. Giang Trừng không còn, nhiệm vụ gánh vác Giang thị, hắn đành phải đảm đương.

Liễu phong chủ tới cửa lớn Liên Hoa Ổ, nhìn muôn dặm hồ sen trải dài khắp nơi, nhìn những con đường quanh co quen thuộc, trái tim tựa hồ như bị vạn đao lăng trì. Hơn một năm về trước, hắn còn cùng Giang Trừng tới đây một lần, được Giang Trừng sắp xếp ở trong một biệt viện nho nhỏ tại Liên Hoa Ổ, ngày ngày dạy hắn tập bơi.

Nước ở Liên Hoa Ổ rất mát, hoa sen rất thơm, Liên Hoa Ổ chủ nhân cũng rất đẹp...

Chỉ tiếc rằng, nước non còn đó, hoa sen vẫn nở, chỉ là, Liên Hoa Ổ chủ nhân đã vĩnh viễn không còn...

Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện tất nhiên không thèm để ý hắn.

Liễu Thanh Ca ròng rã đứng đợi tại cửa lớn Liên Hoa Ổ ba ngày ba đêm, chịu đủ nắng gắt, cũng chịu đủ mưa rào, Ngụy Vô Tiện mới tức tối hận thù từ trong đi ra, việc đầu tiên chính là xông tới cho hắn một đấm:

- Liễu Thanh Ca, nếu không phải ta đã hứa với sư đệ sẽ không giết ngươi, ngươi tưởng ta sẽ chịu đựng ngươi đứng đây ba ngày nay sao?

Liễu phong chủ lau đi máu bên khóe miệng, mặc cho hắn đánh không thèm phản kháng. Mưa lớn trút xuống đầu hai người ầm ầm, chẳng khác nào trời xanh đổ lệ tiếc thương.

Dưới làn mưa đó, Liễu Thanh Ca đã thề với Ngụy Vô Tiện, vào được Thánh Lăng, dẫn được linh hồn Giang Trừng về cơ thể mới nặn từ Lộ Hoa Chi, nhất định sẽ đưa Giang Trừng về thế giới này trao trả cho Ngụy Vô Tiện, vĩnh viễn rời xa Giang Trừng, vĩnh viễn không để Giang Trừng vì mình mà gặp bất cứ bất trắc gì nữa.

Nghe hắn nói vậy, Ngụy Vô Tiện thực sự chấn kinh, tới mức toàn thân đều run rẩy. Hắn vươn đôi bàn tay của mình tới níu chặt lấy vạt áo của Liễu Thanh Ca, tựa như níu lấy cọng cỏ cứu mệnh duy nhất, hai mắt ngập tràn hi vọng, cũng ngập tràn điên cuồng:

- Liễu Thanh Ca, ngươi đã hứa, ngươi nhất định cứu được Giang Trừng...

Trở về từ Liên Hoa Ổ, Liễu Thanh Ca dường như bị rút cạn sinh khí. Hắn lảo đảo dẫn Ngụy Vô Tiện tới phía sau núi, để hắn nhìn xem "Giang Trừng". Hai người đàn ông chưa từng nhìn nhau vừa mắt, giờ phút vừa nhìn thấy gương mặt đang lấp ló trong làn đất nâu tơi xốp lại cùng bật khóc.

Liễu Thanh Ca nghĩ, trên đời này, ngoài Ngụy Vô Tiện ra, có lẽ sẽ không có ai lại càng đau lòng hơn trước cái chết của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện thổi cho "Giang Trừng" nghe một khúc nhạc, sau đó đem những kiến thức về Thánh Lăng mình từng đọc được trong cẩm nang mà Giang Trừng đưa cho ngày đó nói với Liễu Thanh Ca, sau rốt mới vạn phần không nỡ mà lưu luyến rời đi.

Một năm ròng rã, Lộ Hoa Chi cứ vậy nảy mầm rồi lớn, chầm chậm thành hình. Hàng đêm, Liễu Thanh Ca đều túc trực ngồi trên nền đất, nhìn "Giang Trừng" vùi sâu một phần trong đất, nhìn gò má thanh thoát cùng khóe mi mềm mại nhắm nghiền kia, đáy lòng vô cùng hoảng hốt, lại vô cùng đau đớn, rất sợ tất cả những gì mình đang làm đều biến thành vô ích, người đó sẽ vĩnh viễn không trở về...

Có điều, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Giang Trừng thực ra sớm đã cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ là không muốn về Bách Chiến Phong gặp hắn.

Cũng như hiện tại, Giang Trừng trở lại bên kia, đoạn tuyệt tất thảy cùng thế giới bên này, thậm chí, con đường lưu lại cho Liễu Thanh Ca hắn tìm tới cũng không còn.

Rốt cuộc, không phải hắn cố gắng không đủ. Chỉ là, người kia một phần hi vọng cũng chưa từng nghĩ sẽ lưu lại cho hắn mà thôi...

___

Nhớ ngày xưa, khi viết tới phân cảnh Giang Trừng chết, rất nhiều bạn đều cmt nói Liễu đại quá vô tâm, ngược Liễu đại chưa đủ... Kỳ thực, mình cố tình muốn để tới tận những chương cuối này mới lật ngược lại nỗi đau của ảnh đó.

Đại chiến thần cũng biết đau chứ, nhưng ảnh sẽ không sướt mướt, ủy mị. Ảnh là dạng người biến đau thương thành hành động mà =)))

Đấy mới là Liễu Liễu mà tôi yêu & muốn tạo nên. Dù EQ có low 1 (cơ số) tí, nhưng rất đáng tin cậy, là một nam nhân tốt để trao thân gửi phận... cho sư muội nhà tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro