94. Đại chiến thần cũng sẽ biết đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca tìm tới Thanh Tĩnh Phong khi Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lạc Băng Hà ôm tay, nở một nụ cười đầy ý vị nhìn hắn, còn Thẩm Thanh Thu thì mặt mày hớn ha hớn hở, vui vẻ mời sư đệ mình vào uống trà nói chuyện.

Lạc thiếu hiệp rót trà, không quên mát mẻ đôi câu:

- Hôm nay Liễu... sư thúc lại có nhã hứng rồng ghé nhà tôm thế này? Tìm ta đánh nhau sao? Thật tiếc quá, ta và sư tôn chuẩn bị ra ngoài ngao du, không rảnh.

Thẩm Thanh Thu nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Liễu sư đệ, vội vàng gõ quạt lên đầu đệ tử nhà mình, đỡ lời:

- Liễu sư đệ, tới tìm ta có việc sao?

Vừa nói, hắn vừa nở một nụ cười giảng hòa thương hiệu, có điều, Liễu Thanh Ca lại không hề nể mặt hắn như dĩ vãng, lạnh lùng ngẩng lên đáp:

- Ta tìm Lạc Băng Hà.

Tức thì, cây quạt trên tay của Thẩm Thanh Thu rớt "bộp" xuống mặt đất.

Tìm... tìm... tìm ai cơ?

Liễu Thanh Ca tìm Lạc Băng Hà?

Có điều Lạc Băng Hà dường như một chút cũng không ngạc nhiên, chỉ khoanh tay tủm tỉm cười:

- Liễu sư thúc là tìm ta có việc gì nhỉ? Ấy... ấy... hắn lườm ta kìa sư phụ. Lát sư thúc mà đánh ta thì ngươi nhất định phải bảo vệ ta đấy!!!

Cuối cùng, đại chiến thần không chịu nổi hắn xàm ngôn thêm nữa, lạnh mặt cắt lời:

- Ta nghe nói lần trước có một "Lạc Băng Hà" khác tới tìm ngươi?

Liễu phong chủ vừa hỏi dứt câu, vẻ mặt Lạc Băng Hà thật sự giống như ăn phải ruồi mà liếc hắn một cái sắc lẻm. Hắn vẫn nhớ cái tên họ Lạc giả mạo kia không chỉ tranh giành sư tôn với hắn, mà còn... suýt nữa giành thành công. Lạc Băng Hà liền lập tức theo bản năng mà đứng nhích lên một bước, chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu, nheo mắt hỏi lại:

- Ngươi hỏi hắn có việc gì?

- Theo ta được biết, hắn là đến từ một thời không khác, đúng không?

Liễu đại chiến thần xưa nay không ưa vòng vo, lập tức vào thẳng đề tài. Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn hiểu ý, tất nhiên vừa nghe đã hiểu ra tại sao sư đệ mình lại muốn tìm "Lạc Băng Hà" kia, thở dài:

- Hắn là theo Tâm Ma kiếm mà đến. Ngày đó Băng Hà hủy đi Tâm Ma, tuy nhiên vẫn còn một vài mảnh vụn sót lại còn để tại Huyễn Hoa Cung. Có lẽ là do hai thanh kiếm tương liên, tình cờ mới mở ra lỗ hổng thời không để xuyên qua.

Nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, trên gương mặt vốn ít biểu tình của Liễu Thanh Ca bất ngờ hiện lên một vệt hi vọng. Thấy hắn như vậy, Thẩm Thanh Thu thực sự không nỡ nói tiếp vế sau: "Có điều, sau lần đó, Băng Hà đã đem hủy toàn bộ mảnh vỡ còn sót lại của Tâm Ma rồi"

Nhưng Lạc Băng Hà thì vốn không để tâm tới cảm nhận của thất sư thúc mình cho lắm, thẳng tuột đáp một câu:

- Ta hủy sạch Tâm Ma rồi.

Lời nói này tựa như một cơn bão táp, phút chốc đã quét sạch hi vọng vừa thắp sáng lên trên gương mặt của Liễu phong chủ. Thẩm Thanh Thu nhìn hai mắt hắn tối sầm lại, ảm đạm thê lương, vội vàng an ủi:

- Có điều, Liễu sư đệ ngươi đừng vội thất vọng. Còn nước còn tát, chúng ta đi tìm Thượng Thanh Hoa nói chuyện xem sao?Tìm hắn có tác dụng gì?

Thẩm Thanh Thu cũng không biết phải giải thích ra sao, chẳng lẽ nói với mọi người Thượng Thanh Hoa chính là đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, là cha đẻ, là đấng sáng tạo của tất cả các ngươi?

Hắn không dám!

Liễu Thanh Ca thấy sư huynh mình hết há miệng lại khép miệng mà không đưa ra được phương án gì, chán nản cáo từ, quay đầu muốn đi về Bách Chiến Phong, lại bị một câu nói của Lạc Băng Hà làm cho khựng lại:

- À, ngươi muốn sang thời không khác, ta giúp không nổi. Nhưng nếu muốn gặp một người khác trong giấc mơ, ta có lẽ giúp được ngươi...

Liễu đại chiến thần vừa nghe vậy lập tức lưu loát xoay người quay lại, hai mắt hơi sáng lên hi vọng:

- Ngươi có cách gì?Cách gì à? – Lạc Băng Hà cười tủm tỉm trêu ngươi – Ngươi cầu xin ta đi.

Hắn nói như vậy khiến cho Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa thất kinh. Nhìn thấy Liễu Thanh Ca nắm chặt hai tay, cúi đầu, tức giận tới nỗi người cũng run lên, Thẩm Thanh Thu thầm than bản thân số khổ, sớm muộn gì cũng có ngày phát bệnh tim mà chết với hai ông trẻ này. Trước khi Liễu đại chiến thần rút Thừa Loan ra vấn tội, Thẩm tiên sư vội vàng đứng chắn trước mặt Lạc Băng Hà, cười giả lả:

- Liễu sư đệ, trẻ con không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt.

Sau đó quay lại, một lần nữa gõ quạt lên đầu đệ tử nhà mình:

- Ngươi ăn nói bậy bạ cái gì, có cách thì mau nói với sư thúc ngươi. Ngươi không muốn sớm ngày có thất sư nương hả?

Lạc Băng Hà còn đang ôm đầu nhăn nhăn nhó nhó muốn làm nũng, phía đối diện đã truyền tới một âm thanh lành lạnh:

- Cầu xin ngươi.

Chiếc quạt đáng thương trong tay Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa rớt "bộp" xuống mặt đất.

Mà không chỉ có quạt, Thẩm Thanh Thu nghĩ có lẽ quai hàm của hắn cũng rớt luôn rồi!

Hiển nhiên người ngạc nhiên ở đây không chỉ có mình Thẩm Thanh Thu, mà đứng đối diện với hắn, Lạc Băng Hà cũng đầy mặt ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Liễu Thanh Ca ở phía sau hắn, gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên cường nhìn thẳng, không chút né tránh. Hắn rành rọt đem từng từ, từng chữ mình vừa nói lặp lại một lần:

- Cầu xin ngươi nói cho ta.

Lạc Băng Hà sửng sốt nhìn hắn, cuối cùng bật cười một tiếng:

- Liễu sư thúc, hahaha, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!!!

Ngày hôm đó, Bách Chiến Phong chứng kiến một tình trạng quỷ dị nhất từ trước tới nay. Trên hai chiếc giường nằm đối diện nhau vốn thuộc về Giang Trừng và Liễu Thanh Ca, có hai nam nhân đang quy củ... nằm ngủ. Một người áo trắng, tóc đen, mi thanh mục tú, chính là đại chiến thần vang danh Thương Khung Sơn phái Liễu Thanh Ca. Một người cũng áo trắng, tóc đen, nét mặt thanh tú ẩn ẩn chút yêu nghiệt mị hoặc, chính là đệ tử Thanh Tĩnh Phong kiêm Cung chủ Huyễn Hoa Cung Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu đứng một bên giường, Dương Nhất Huyền đứng một bên giường, cau mày đầy lo lắng.

Bên ngoài căng thẳng là vậy, bên trong mộng cảnh cũng không kém phần bức bối. Liễu Thanh Ca nhìn xung quanh, cau mày hỏi Lạc Băng Hà đang cà lơ phất phơ đứng bên cạnh:

- Ngươi có chắc là có hiệu quả không?

- Không chắc – Lạc Băng Hà trêu ngươi nói một câu, thành công khiến Liễu đại chiến thần phóng một ánh mắt đao tới, sau đó nhún vai – Nhưng sư tôn ta nói, còn nước còn tát.

Dứt lời, hắn cất tiếng, lười biếng gọi:

- Mộng Ma!

Theo tiếng gọi của Lạc Băng Hà, bầu trời đang trong veo bỗng chốc nhuốm màu đỏ rừng rực, cuộn xoáy không ngừng. Một tiếng nói xa xăm vọng lại, rền rền như sấm nổ vang lưng trời:

- Thiếu chủ tìm ta?

Lạc Băng Hà đơn giản chỉ Liễu Thanh Ca cho hắn, sau đó bàn giao nhiệm vụ, quẳng lại một câu "Từ từ đàm đạo", vội vàng tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng, rõ ràng là cực kỳ ghét phải cùng Liễu Thanh Ca liên kết giấc mơ. Còn lại một mình, Liễu phong chủ mặt mày nghiêm nghị, nhìn Mộng Ma ôm tay sờ cằm, lượn qua lượn lại, lẩm bẩm một mình:

- Muốn xâm nhập giấc mộng của người ở thời không khác à... hừm... khó... khó đấy...

Tất nhiên là khó, nếu không muốn nói là vô vọng. Việc này mà dễ dàng, thì Liễu Thanh Ca hắn đâu cần phải xuống nước cầu Lạc Băng Hà giúp?

Nhưng khó, không có nghĩa là không làm được.

Liễu đại chiến thần đứng một bên, cố gắng không gây tiếng động để Mộng Ma tập trung suy nghĩ. Lão già hết lượn đông lại bay sang tây, làu bàu, chửi rủa một tràng, cuối cùng cũng chịu lượn tới trước mặt Liễu Thanh Ca:

- Muốn xâm nhập vào giấc mộng của một người ở thời không này, với ta dễ như trở bàn tay. Nhưng thời không khác... hừm... ngươi có thứ gì liên kết vô cùng mạnh mẽ với người đó hay không? Liên kết phải vô cùng, vô cùng mạnh mẽ...

Lời này quả thực mông lung vô cùng, khiến cho Liễu phong chủ ngơ người không hiểu. Mộng Ma cũng không biết tả làm sao, sốt ruột vào thẳng vấn đề:

- Tỷ như có một người từng chung chăn gối với kẻ đó, mang trong mình cốt nhục của kẻ đó, hoặc được kẻ đó cho mắt, cho tay... gì đó...

Lão Mộng Ma vừa dứt lời, "Bùm" một tiếng, mặt của Liễu phong chủ đỏ hệt như bầu trời trên đầu. Hắn cứng ngắc mấp máy khóe môi:

- Có... ta.

Lần này thì tới phiên Mộng Ma sửng sốt.

Liễu chiến thần có lẽ biết là hắn hiểu lầm ý mình, vội vàng xua tay:

- Không phải như ngươi đang nghĩ. Chính là, ngày xưa ta bị trọng thương, phải dùng tới Tứ đại thần dược mới cứu được. Trong đó có một vị Lông chu tước, được luyện thành bởi máu, thịt và linh lực của người đó. Vậy đủ dùng chứ?

Nghe hắn nói vậy, mắt Mộng Ma cơ hồ sáng lên, hào hứng:

- Đủ, đủ. Ài... Vậy mà ta cứ tưởng...

Tưởng gì, không cần Mộng Ma nói hết câu, Liễu Thanh Ca cũng hiểu. Hai vành tai hắn càng lúc càng đỏ bừng. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để ngại lâu, bởi Mộng Ma đã nắm lấy tay hắn, cười gian tà:

- Nhắm mắt lại.

Ông ta vừa dứt lời, Liễu đại chiến thần đã cảm thấy toàn thân đều chao đảo, chỉ trong nháy mắt, xung quanh tối sầm. Hàng loạt âm thanh ma sát sắc lẻm ầm ầm dội vào tai, khiến đầu hắn ong ong choáng váng. Sau đó, hắn cảm giác như mình đang rơi xuống, theo bản năng vung người giữ thăng bằng.

Mắt vừa mở ra, một vùng trời xanh đầy nắng vàng đã đột ngột ùa vào đáy mắt.

Liễu Thanh Ca nháy mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, tinh tường nhận ra không gian đang ngập tràn hương sen ngan ngát. Tiếng đập nước nhè nhẹ quẩn quanh, thanh thúy tiến vào trong tai.

Hắn quay người tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy, trong đình viện phía xa xa, Giang Trừng đang nằm trên sàn, chân trần thả vào nước, khe khẽ đung đưa. Ánh mặt trời bị mái đình ngăn lại phân nửa, hắt lên nửa người của Giang Trừng, tôn lên làn da nơi bắp chân vốn quanh năm giấu kín trong giày. Tử y chảy lan trên sàn, hòa cùng với tóc dài đen nhánh, đẹp tựa một bức tranh.

Giang Trừng nhắm mắt, hàng lông mi thật dài nhè nhẹ rung động theo từng cơn gió hè, có lẽ là đang ngủ...

Liễu Thanh Ca đột nhiên cảm thấy tim mình quặn thắt.

Hắn, cuối cùng cũng gặp được Giang Trừng, muốn nhào lên mà hỏi người đó tại sao lại không từ mà biệt, tại sao lại không lưu cho hắn một con đường dù chỉ để làm bằng hữu thông thường.

Nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng nếu người kia mở mắt ra, giấc mộng mà khó khăn lắm hắn mới bước được vào này sẽ tan biến.

Liễu Thanh Ca muốn gọi mà không dám gọi, muốn đánh thức cũng không dám kinh động người kia, nhất thời đứng ngơ ngẩn một chỗ. Nhưng hắn không động, Giang Trừng cũng là nhân sĩ tu tiên, bất thần cảm nhận được điều gì đó không đúng, đột ngột mở to hai mắt. Ánh nhìn tím phớt của hắn va phải ánh mắt Liễu Thanh Ca, lập tức trở nên co rút, nghiêm nghị, lại âm trầm.

Giang Trừng bật người dậy, kéo lại vạt áo chỉnh tề, quăng một ánh mắt sắc lạnh tới, cả người đều ngập trong trạng thái cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Liễu Thanh Ca còn chưa hiểu ra sao, thì ở phía đối diện, Tử Điện đã hóa hình, linh khí màu tím lẹt xẹt nổ xung quanh thân roi.

Mà câu nói của Giang Trừng ở phía trước, cuối cùng cũng thành công quẳng tâm trí hắn vào vực sâu muôn trượng.

Giang Trừng hỏi hắn: "Ngươi là ai?"

___

Đau hông Liễu phong chụ? Chứ em là em thấy chưa đau lắm. Yên tâm, em còn để anh chịu khổ vài bữa nữa cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro